Một nơi nào đó vẫn có tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần là nơi cậu đứng thì trong phạm vi 5m chắc chắn sẽ thấy tôi. Cũng có lúc tôi trèo lên tầng hai để ngắm bóng lưng cậu. Ánh nắng chiều chiếu xuống bóng lưng gầy của cậu đầy ảm đạm và cô đơn. Thật khiến lòng tôi nao nao. Cũng có khi cậu ngồi trên băng ghế đá cười cười cũng đám con trai nhưng tôi vẫn cứ thấy sao cậu cô độc quá. Cậu vẫn cười như tôi chẳng thấy chút tự nhiên nào. Cậu lạnh lùng thật đấy. Vậy mà tôi vẫn thích cậu, vẫn không muốn rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một phút giây.

Cậu hay trêu tôi. Tôi đỏ mặt đuổi theo cậu. Cả hai cùng nhau chạy bán sống bán chết. Cậu vẫn nhe nhẻ quay lại làm mặt hề trêu tôi. Tôi càng tức vô ý vấp phải hòn đá ngã dập mặt. Xước cả mắt kính. Tôi không thèm đứng dậy ngồi lì ở đó. Cũng không khóc cứ ngồi thôi. Nắng thu năm ấy chiếu thẳng rọi xuống mắt kính xước đến tội của tôi. Tôi cười nhưng đau quá. Cả lũ bạn xúm lại kéo tôi dậy hỏi đủ thứ rồi xem xét vết thương cho tôi. Tím bầm cả bên mắt. Miếng thì cười nhưng nước mắt lại rơi bởi xước sát cả mặt mày. Chắc nước mắt do phản xạ thôi. Tôi vẫn còn hênh hoang vỗ ngực:

- Trẫm vẫn còn khỏe lắm các ái khanh không cần lo nghĩ nhiều.

Đau muốn khóc lên được mà vẫn tự kiêu. Tôi quá sĩ diện hão rồi. Thật lòng tôi cũng không muốn cậu và các bạn lo. Cũng chỉ là vết thương thôi mà, đâu thể làm khó tôi. Nhưng cũng từ đấy cậu xa lánh tôi hơn. Cậu sợ lại làm tôi đau à? Nhưng tôi đâu có sợ đâu! Tôi chạy loạn lên tìm cậu nhưng tìm thấy rồi cũng chỉ dám đứng từ xa.

Đứng trước cậu tôi nhút nhát đến lạ. Không còn bạo gan ôm sổ đầu bài đi kiện giáo viên vì tội "em chẳng làm gì cả mà sao cô lại ghi tên em" hay phi máy bay giấy trong giờ học nữa. Tôi chẳng dám sánh đôi cùng cậu. Tôi sợ nhìn vào ánh mắt sẽ chẳng còn có tôi. Không gặp thì nhớ thì lo nhưng gặp thì chỉ dám liếc nhẹ. Cái gì cũng không dám thể hiện ra mặt chỉ sợ cậu biết. Lúc nào cũng giả bộ không quan tâm đến cậu nhưng cái gì về cậu tôi cũng biết. Tôi dám chắc những điều tôi biết về cậu sẽ lớn hơn gấp vạn lần những điều cậu biết về tôi. Cậu vẫn hay nhìn tôi trong giờ học nhưng bây giờ tôi lại chẳng có gan đâu mà quay lại trừng mắt với cậu nữa chỉ giả vờ như không biết thôi.

Có lần cậu đá bóng bị ngã chảy cả máu chân tôi lo cho cậu muốn chết xong lại giả vờ như chuyện bình thường chẳng đáng quan tâm. Bông băng tôi đã mua đủ cả nhưng lại chẳng giám đưa cho cậu. Muốn nghe một câu " cảm ơn " của cậu mà tôi lại chẳng có gan. Cuối cùng đành phải vứt đi. Cậu của năm đó như một điều thầm kín đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.

Không chỉ thần tình yêu đến gõ cửa tôi cũng được ông trời chiếu cố ban cho một cô bạn thân và chẳng ai khác đó là Nhật Vy. Cô bé tôi ghét cay ghét đắng năm xưa giờ lại trở thành tri kỉ nghìn vạn năm.

Đúng là không thể tin nổi.

Ông trời thật biết trêu người.

Chúng tôi chơi thân với nhau dù tính cách hai đứa khác nhau đến một trời một vực. Nếu Vy nhẹ nhàng, ủy mị, cần cù lại hướng nội thì tôi lại vô duyên đến không thể chấp nhận đã thế lại còn lười vô địch suốt ngày chỉ giỏi chọc phá người khác. Tuy nhiên chúng tôi lại có một điểm tương đồng lớn nhất và cũng là duy nhất chính là tâm hồn đều rất nhạy cảm. Ngoài mặt càng tỏ ra ơ thờ thì trong lòng lại càng quan tâm hay chỉ vì một câu nói vu vơ cũng suy nghĩ vài ngày trời chính là phong cách của tôi. Chúng tôi dính lấy nhau như sam. Và rồi tôi biết được bí mật thầm kín của con bé. Vy đang thích một người. Tâm hồn nhạy cảm cùng ánh mắt sắc bén chẳng mất nhiều công sức tôi biết thằng nhóc đó là ai.

Cũng chẳng phải xa lạ gì.

Đó là thằng bạn cùng lớp học với tôi suốt 6 năm trời cho đến hiện tại. Thằng nhóc đó là chúa lăng nhăng, tuy đẹp giai nhưng lại quá sở khanh, lại còn khôn vặt tuy nhiên nó lại là bạn khá thân của tôi. Tôi phải công nhận ngoại trừ cô bạn từ thuở cấp một này ra thì chỉ cần nó muốn ra thì không ai là nó không tán được. Vậy mà cô bạn thân tôi lại nhìn chúng thằng nhóc này. Khi ấy thằng nhóc này đang giận nhau với bạn gái nên tán bạn tôi để làm cô bé người yêu ghen. Nào là buông lời yêu đương ngọt ngào với bạn tôi, nào là kết hôn trên facebook với bạn tôi, nào là công khai chuyện tình cảm với bạn tôi, tỏ thái độ quan tâm đến nỗ nhiều kẻ phát thèm. Cô bạn tôi dù biết chỉ là giả, dù ngoài mặt tỏ ra không để ý nhưng trong lòng đã thương tên sở khang đấy rồi. Dẫu biết là dối trá, dẫu coi nhẹ tựa lông hồng vẫn mà trong tim lại hằn sâu tên người đó. Được dăm bữa nửa tháng thằng nhóc kia quay lại với cô bạn gái của nó và quên sạch cô bạn tôi. Dù người ngoài nhìn vào chỉ xem là trò vui. Dù ngoài mặt Vy chẳng quan tâm nhưng tôi biết trái tim cô ấy đang tổn thương rất nhiều. Tôi ép cô ấy kể bí mật cho tôi nghe vì tôi không muốn cô ấy chịu tổn thương thêm nữa. Và điều kiện là tôi cũng sẽ kể cho cô ấy nghe về bí mật thầm kín lớn nhất đời của tôi. Tôi thương bạn tôi mà cũng thương cho mình. Thế rồi tên cậu được tiết lộ. Bí mật đã không còn là bí mật nữa rồi.

Nhưng cậu đừng lo bởi dẫu có thế nào thì tôi vẫn luôn đứng phía sau lưng cậu. Chỉ cần còn có tôi bóng lưng cậu sẽ không cô đơn. Chỉ cần quay đầu lại thì luôn thấy tôi mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net