Quyết định đúng đắn ∩__∩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người cố chấp. Tôi luôn cho rằng người nói lời yêu nhất định phải là người con trai. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy quan điểm của mình về tình yêu rất lệch lạc nhưng tôi lại chẳng buồn thay đổi chúng. Tôi chẳng biết tôi có thể chờ cậu được bao lâu, tôi cũng chẳng biết mình sẽ mãi ẩn nấp để nhìn cậu đến bao giờ nhưng tôi không muốn là người tỏ tình. Tôi hèn nhát một cách đáng sợ. Vô số lần Vy bảo với tôi:

- Mày thích thì mày nói mẹ đi cứ phải khổ sở như thế làm gì!

Có khi tôi cười có khi tôi lại quyết liệt phản đối:

- Tao không nói.

Đúng là tôi tự làm khổ mình thôi.

Có lần lượn lờ facebook thấy cậu chụp hình chung cùng bạn nữ mà buồn đến não ruột, nước mắt chẳng thể rơi mà lòng coặn đau từng khúc ruột.

Chẳng thể trách cậu mà chỉ giận mối quan hệ mập mờ giữa chúng ta.

Chưa một lần tôi mò lên trang cá nhân của cậu bởi tôi biết nhìn thấy cậu chụp với con gái lòng lại buồn. Chỉ là thi thoảng lướt bảng tin vô tình thấy ảnh cậu thì like thôi. Tôi âm thầm và lặng lẽ quan tâm đến cậu. Chắc cậu chẳng bao giờ để ý đến những lần tôi xin sao đỏ đừng trừ điểm cậu về mấy lí do cỏn con. Tôi không giúp cậu được nhiều như cậu giúp tôi nhưng chẳng phải nơi đẹp đẽ nhất trong tim tôi dành cho cậu rồi còn gì. Ngoài mặt tôi vui cười lại lắm chuyện nhưng mấy ai biết được trong lòng tôi.

Tôi rất hay cười.

Bọn nó hỏi tôi:

- Sao mày hay cười thế? Chuyện nhạt mà mày cũng cười cười.

Tôi lại cười:

- Cười cho xinh chứ sao!

Tôi rất hướng ngoại và nói thật rất hướng ngoại đến mức độ mãn tính như tôi ~T_T~

Cũng chính vì vậy đi đâu tôi cũng có bạn và còn được rất yêu quý. Tôi hòa đồng và vui tính tôi nói với Vy rằng tôi rất hoàn hảo nhưng Vy lại bảo:

- Mày có rất nhiều ưu điểm nhưng trong đó lại chứa đựng luôn cả nhược điểm.

Tôi thấy Vy nói đúng.

Tôi luôn cười dù là trường hợp xấu hổ nhất, cười cho cả thế gian xem nhưng khi ở một mình tôi lại bật khóc. Tôi không thể khóc trước đám đông đó đã trở thành thói quen của tôi nhưng khi trở về căn phòng nhỏ bé của mình tôi lại òa khóc. Vy bảo tôi khó hiểu quá tôi chẳng phản bác.

Ừ ngay cả chính tôi nhiều lúc cũng chẳng biết mình muốn gì cơ mà.

Tôi biết có rất nhiều người ghen tỵ với tôi. Nào là con nhà tư sản, mặt xinh, học hành giỏi giang, tính tình sởi lởi, hòa đồng, được thầy cô cùng bạn bè quý mến. Cái mã ngoài của tôi thật lấp lánh nhưng đằng sau là cả một bầu trời u tối. Gia đình tư sản thì đã sao! Bố mẹ tôi từng có ý định ly thân không chỉ một lần. Năm tôi 9 tuổi từng xuýt tự tử vì mệt mỏi trong gia đình. 29 Tết năm tôi 15 tuổi, mẹ và bà nội gây ra đại chiến gia đình. Và gia đình tôi quen với việc không nhất thiết phải ăn chung với bố mẹ và ở nhà một mình. Nhà to thật đấy nhưng chỉ mình tôi ở thôi. Có vui nổi không. Học hành giỏi giang vì khi các bạn đang chơi game hay nghỉ hè thì tôi phải xách ba lô đi học thêm. Nhiều lúc tôi phải giả bệnh để trốn học. Tôi hòa đồng và sở lởi để tìm đến cảm giác ấm cúng mà gia đình tôi không có. Được thầy cô quý mến vì tôi lễ phép và gia giáo. Cái giá cho việc ấy là những trận đánh bằng roi. Mọi người quen nhìn vào những thứ tôi cho họ thấy còn đằng sau thì tôi giấu cho mình tôi thôi. Tôi thích cậu nhiều đến vậy vì tôi đã cô đơn quá rồi. Cậu như ánh sao sáng lấp lánh nhưng lại dịu dàng bên tôi. Tôi quên giấu nỗi buồn cho riêng mình rồi nên tôi cũng giấu luôn cả trái tim thổn thức nhớ cậu để mình tôi biết thôi. Những năm tháng có cậu trong tuổi thanh xuân này tôi không hối tiếc. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ mãi chỉ là cái bóng nhỏ của cậu thôi sao. Nhưng tôi chẳng dám bước qua giới hạn. Tại tôi sợ. Tại tôi hèn nhát. Tại tôi sợ người cậu thích chẳng phải là tôi. Tôi là người tự tin nhưng trước cậu tôi trở nên tự ti vô cùng. Tôi dám nghĩ dám làm nhưng trước cậu tôi chỉ là một cô bé mới biết yêu. _(._.)_

Cứ từng ngày trôi qua là ngày tổng kết đang đến gần. Chúng tôi ngẩn ngơ nhìn thời gian cuốn đi. Tình cảm suốt 4 năm qua của chúng tôi dành cho nhau không khác gì tình cảm gia đình. Thân thiết nhau, gắn bó với nhau, kỉ niệm tràn về lại làm chúng tôi rưng rưng.

Ngày chia tay càng gần thì tình cảm của chúng tôi càng khăng khít. Cũng bởi sắp mất đi rồi thì người ta mới biết quý trọng. Tôi bỗng bâng khuâng, ngôi trường này đã chứng kiến những khung bậc cảm xúc của chúng tôi và cả tình cảm của tôi với cậu. Tôi muốn ở lại thêm ngôi trường này dù chỉ là 1, 2 ngày thôi.

Tôi dạo quanh trường, quá quen thuộc rồi, còn ngõ ngách nào mà chúng tôi chưa lui tới chứ.

Đã có những lúc tôi chán nản việc phải đi học, phải tới trường. Trong lớp học này đã bao nhiêu lần chúng tôi nói chuyện riêng, đã bao lần chúng tôi ăn vụng, đã bao nhiêu lần chúng tôi ngủ ngục bởi bài giảng quá nhàm chán,... Tự nhiên tôi chẳng muốn xa nơi này, nhưng ông trời thật chẳng biết chiều lòng người, ngày sơ kết lớp tới gần.

Chúng tôi ăn uống với nhau, cười đùa với nhau, bánh gato chét đầy mặt và cả người ướt nhẹt vì bóng bay nước.

Tôi chợt buồn, vậy là tôi sắp xa chúng bạn thân thương và cả mối tình đầu của tôi.

Bỗng nhiên...

Tôi cảm thấy tôi không muốn giấu diếm tình cả của bản thân nữa.

Tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi thích cậu. Từ giây phút đó tôi chẳng muốn giấu.

Xác túi bóng phủ đầy trên sân trường, chúng tôi cười ha hả. Vui không tả nổi.

Sơ kết rồi nên tổng kết thôi.

Lễ tổng kết là so trường tổ chức nên khá long trọng.

Tôi phải đi văn nghệ.

Trang điểm vào nên tôi xinh hơn hẳn cậu còn làm điệu bộ ám chỉ khên tôi nữa.

Vui chết đi được.

Tôi cảm thấy tôi đã quyết định đúng đắn. Phải, rất đúng đắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net