Mày thích tao sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu bạn thân tên là Hải. Hải thì không đến nỗi được gọi là đẹp trai cũng chỉ là được cái sóng mũi cao, chân mày đậm và có làn da rám nắng. Cậu bạn này cao 1m77 trong khi đó cũng là bạn bè cùng chơi với nhau từ bé nhà chung xóm mà tôi lại chỉ cao 1m60.

Vì nhà gần nhau nên 2 đứa cũng chơi thân từ nhỏ, theo như bạn bè thân thiết giống người ta thì khi bạn mà bị đứa nào phá hay chọc thì luôn luôn có thằng bạn thân kế bên dẹp loạn hết lũ đó NHƯNG thằng bạn của tôi nó không như thế.

Khi có 1 ai đó bắt nạt tôi hay chọc phá thì nó sẽ luôn luôn bên cạnh và phá đến cuối cùng, phá đến khi nào mà tôi gầm gừ sắn tay áo lên thì nó mới chịu im lặng.

Hazi thằng bạn tôi nó không đẹp trai được cái bạn này học cũng được cũng đi thi mấy cuộc thi về mấy môn học cũng được giải nhì và lần nào nó cũng chỉ được giải nhì.

Còn tôi thì tuy không đến nỗi thông minh nhưng đại khái thì vẫn được học sinh khá. Tôi chả có gì đặc biệt ngoài làn da ngâm đen và khuôn mặt dễ nhìn và ngoài cái đó ra thì chẳng có gì đáng nói.

Ngoài lề nhiều rồi giờ vô vấn đề chính vậy. Thật ra bạn Hải cũng được mấy em để ý nghe đâu giang hồ trên trường đồn thì tụ con gái bảo " Tuy Hải không đẹp trai nhưng được cái Hải cũng ưa nhìn với lại làn da cũng tôn lên vẻ nam tính của con trai mà Hải còn học giỏi nữa nên tụ nó thích."

Tôi nghe mà nổi da gà cái gì ưa nhìn uk thì bình thường nhìn Hải ưa nhìn chứ thử tới lúc nó đi chọc phá tao xem nhìn là muốn đấm cho 1 đấm rồi. Còn gì nữa nam tính học giỏi sao tụ mày không chịu thay thế chỗ tao nè xem nó có còn nam tính không con trai gì đâu mà đụng cái là bắt đền đụng cái là bắt hứa đụng cái là đòi méc má tao tụ mày chỉ thấy được cái bê ngoài khen khen cái con khỉ.

Nói thì nói thế nhưng bạn Hải có nhiều điểm cũng rất tốt như bây giờ nè bạn Hải đang chở tôi về và trên tay tôi cầm mấy hộp bánh mà mấy bạn gái tặng cho bạn Hải. Mọi chuyện cũng bình thường cho đến một hôm có 1 bạn gái vô cùng dễ thương hình như bạn ấy tên My mang quà đến đưa tận tay cho Hải và Hải cũng nhận rồi chiều đó lúc đi về như mọi hôm Hải sẽ cho tôi ăn bánh các bạn gái khác tặng nhưng hôm nay Hải giữ lại và không đưa tôi hộp bánh của My cho tôi, tôi cũng thắc mắc nhưng không hỏi.

Rồi các ngày sau đó cũng vậy Hải bắt đầu nói chuyện với My nhiều hơn và những lần tôi và Hải đi về chung cũng thưa dần. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy bình thường nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy khó chịu khi Hải và My ở chung 1 chỗ với nhau.

Có nhiều người nói cảm giác đó là yêu là thích nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác khi thằng bạn hay đi chung hay nói chuyện với mình làm vậy với 1 cô gái khác thôi vì bạn bè bình thường tôi đôi khi cũng cảm thấy vậy nên mặc kệ. Nhưng mỗi lúc Hải và My nói chuyện tôi đều tránh đi vì tôi ghét thấy điều đó nó làm cho tôi cảm thấy tức tối.

Rồi bỗng tôi lại nghĩ " tại sao tôi phải tức tối nếu Hải có người nó thích thì tôi phải mừng giùm nó chứ vì tôi với nó là bạn thân mà". Chiều đó Hải chở tôi về và Hải hỏi tôi :
- Mày thích tao sao?
Tôi nghe xong câu này thì phản ứng đầu tiên là đơ người rồi lúc sau giật mình quay qua cười nói :
- Ai phao cho mày cái tin sàm quá vậy.
- Tao hỏi mày thích tao hả trả lời đi.
- Mày bị điên à tao với mày bạn bè thân thiết đó giờ mà thích cái gì.
- Ukm!!! mà mày thấy My sao ?
Tôi nghe Hải nhắc về My thì bỗng dưng lại cảm thấy bực bội nhưng tối cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời:
- Uk thì My dễ thương.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Chứ mày nghĩ tao phải nói gì không lẽ tao phải nói nó đẹp, tốt tính nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng sao?
Lúc này tôi hơi lên giọng vì tôi cảm thấy rất tức giận nhưng sau lời tôi nói Hải chỉ à ừ rồi cả 2 không nói gì cho đến khi về đến nhà.

Hôm sau được nghỉ nên tôi ở nhà đọc truyện và xem phim đang xem phim thì mẹ tôi gọi tôi và nói :
- Hà ơi mang ít bánh mẹ mới làm qua cho mẹ Hải đi.
- Dạ.
- À Hà này dạo nay con với thằng Hải cãi nhau hay sao mà thấy nó ít qua nhà mình mà cũng ít chở con về vậy.
- Trời người ta nay có bồ rồi thì người ta phải lo cho bồ ngươi ta chứ mẹ qua nhà mình hoài bồ người ta ghen rồi sao?
- À có phải con bé tên M M My My gì đúng không con? Con bé đấy dễ thương mà cũng lễ phép nhỉ nghe đâu con bé còn học giỏi nữa hả con.
- Ôi mà mẹ ơi người ta có tốt có đẹp cũng đâu liên quan gì đến mình có tốt có xấu thì cũng kệ đi mẹ.
- Con cứ nói thế thằng Hải không phải bạn thân của con sao? Không lẽ con lại thích thằng Hải?
- Cái gì mẹ nói con thích nó á. Không bao giờ và đừng mong chờ dù có nằm mơ con cũng chẳng thích nó.
Tôi vừa nói xong thì có tiếng Hải từ ngoài cửa nói vào:
- Dì Thảo ơi mẹ con biếu dì ít trái cây ạ.
Mẹ tôi nghe thế thì cười cười đi ra cửa nói với Hải:
- Nói dì cám ơn mẹ con nha mà dì cũng đang tính bảo Hà mang bánh dì mới làm qua cho mẹ con nhưng lỡ con có ở đây rồi thì mang về luôn nha.
- Dạ con cám ơn dì thưa dì con về luôn ạ.
- Uk.
Lúc Hải nói chuyện với mẹ tôi thì tôi cũng đứng đó nhưng Hải không điếm xỉa gì đến tôi cả hay là Hải đã nghe những lời tôi nói hồi nãy mà tôi có nố gì sai đâu chứ thôi thì mặc kệ.

Nghĩ xong tôi lại vào nhà chơi rồi hôm sau đi học vào giờ ra chơi My tìm tôi và nói :
- Hà nè bạn là bạn thân của Hải nên chắc bạn biết Hải thích gì đúng không?
Tuy rằng tôi nghe xong cảm thấy khó chịu trong người nhưng tôi thật sự không biết tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu nhưng tôi vẫn nói :
- Uk thì Hải nó thích mấy cái mô hình lắp ráp á.
- Oh cám ơn Hà nhiều nhé.
Nói rồi My chạy đi và ngày hôm sau nó thấy trong hộp bàn của Hải có 1 bộ láp ráp robot. Nó cũng hỏi Hải :
- Ê đâu ra có bộ đó vậy.
- My tặng.
Tuy biết trước thảnh nào nó cũng sẽ nói như vậy nhưng tôi vẫn mong không phải đáp án đó.

Mấy ngày sau đó ra chơi nào My cũng đến hỏi nó Hải thích xem phim gì nghe nhạc gì ăn gì mặc gì hầu như là tất cả về Hải và cứ hôm nay tôi nói thì hôm sau trong hộp bàn Hải sẽ có thứ đó.

Càng ngày tôi càng có ác cảm với My dù lúc trước tôi khen My dễ thương này nọ nhưng bây giờ tôi lại ghét cái dễ thương đó. Tôi không biết lý do vì sao nhưng mỗi lần gặp My tôi đều cảm thấy khó chịu nhưng không thể không nói cho My biết về Hải được. Chuyện đó kéo dài 1 tháng và vào ngày 27/1 My nói với tôi :
- Chiều nay My sẽ tỏ tình với Hải dù ai nói gái tỏ tình trước với con trai là mất giá nhưng nếu yêu mà không nói sẽ lạc mất nhau mà chiều nay Hà đến luôn để chia vui với Hải dù gì Hải cũng là bạn thân của Hà mà.
Tôi không nói gì và chỉ biết im lặng. Tâm trạng tôi tụt hẳn khi nghe My nói sẽ tỏ tình với Hải tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại phải buồn không phải tôi với Hải chỉ là bạn thân thôi sao.

Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi cho tới khi tôi xem được một clip ngắn nói về tình cảm của 2 người bạn thân tôi xem mà cảm thấy tại sao mình giống cô nữ chính trong clip đó quá vậy phải chăng tôi đã thích Hải.

Chiều đó vào lúc Hải ra khỏi nhà để gặp My thì tôi cũng ra khỏi nhà nhưng không phải đi theo Hải. Tôi đi ra bờ hồ ê nhưng đừng nghĩ tôi sẽ tử tử nha không đến nỗi đó đâu. Ra bờ hồ nơi tôi và Hải hay ra đây chơi nói chuyện và làm bài tập bao nhiêu ký ức cứ ùa về rồi nước mắt của tôi bắt đầu rơi.

Nó rơi vì tôi cảm thấy đau ở tim giá như tôi có thể biết sớm 1 tý rằng tôi đã thích Hải thì có lẽ tôi sẽ không cho My có cơ hội tỏ tình với Hải. Nhưng bây giờ Hải đang đi gặp My và có khi 2 người đó đã là 1 đôi rồi nhưng thôi hãy khóc một lần cho trôi đi tất cả để ngày mai mình có thể đóng tốt vai trò bạn thân của Hải để chúc cho Hải và My hạnh phúc.

Nước mắt cứ rời hoài cho đến khi tôi nghe tiếng bước chân đang chạy đằng sau mình thì tôi quay lại thấy Hải đứng đó đang thở hổn hển. Hải nhìn tôi rồi tôi nhìn Hải 4 mắt nhìn nhau rồi tôi lau nước mắt hỏi Hải:
- Sao bây giờ mày ở đây mà My đâu rồi?
Hải nhìn tôi vẫn không trả lời tôi đành hỏi tiếp:
- Mọi chuyện diễn ra tốt chứ mày với My thành 1 cặp rồi nha chúc mừng mày.
Hải vẫn nhìn tôi mà tôi cũng chẳng nói gì đành im lặng bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ rồi Hải nói:
- Mày thích tao sao?
Tôi nhìn Hải rồi cười nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi tôi nói :
- Chuyện đó còn quan trọng sao?
Hải vẫn khuôn mặt đó nhưng lại lạnh đi vài phần rồi nói:
- Tao hỏi mày lần nữa lần này là lần cuối mày thích tao sao?
Tôi bực dọc trả lời :
- Đúng tao thích mày đấy thì sao chuyện đó có gì quan trọng khi mày thích My hả. Tao xin lỗi vì đã thích mày được chưa .
Nói rồi tôi quay người bước đi thật nhanh nhưng lúc tôi cúi đầu xuống thì đâm phải 1 người ngẩng mặt lên thì tôi thấy Hải đang đứng trước mặt tôi, tôi thấy thế liền lùi lại thì một bàn tay kéo tôi vào lòng ôm chặt tôi.

Vòng tay đó rất ấm mà nó càng ấm thì nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn tôi muốn vòng tay ấy mãi mãi là của mình nhưng không thể, tôi liền đẩy tay ra nhưng không được tôi liền nói:
- Này buông tao ra mày ôm tao thế này không sợ My buồn hay My ghen à.
- Nó buồn nó có ghen cũng kệ nó.
- Này buông ra tao không cần mày thương hại tao.
- Này tao ôm người tao thích thì có chuyện gì sai à.
Tôi nghe được câu đó thì dừng hết các động tác nhưng cũng nói :
- Này mày đừng có nói dỡn như thế nếu mày thích tao thì đâu có suốt đi kè kè với con My.
- Chứ không phải nhờ My mày mới biết mày thích tao à. Tao đi theo My để nhờ My nghĩ cách hộ chứ mày nhìn đi tao lẽo đẽo theo mày cả 20 năm mà mày có bao giờ để ý đến tao đâu. Thôi đi về.
Trên đường đi tôi cãi lại :
- Mày xạo vừa.
- Mày có thấy thằng nào không thích mà suốt ngày sách mông đi theo mày rồi bao nhiêu bánh trái cho mày ăn hết có khi còn gánh tội trốn đi chơi cho mày nữa mày kiếm đi có thằng khác tao làm chồng mày liền luôn.
- Mày điên à tự dưng có thằng khác cái làm chồng tao .
- Chửi được là hết giận hết buồn rồi chứ gì?
- Vậy mày đi kiếm bạn My của mày đi người ta hiền lành đó không chửi mày đâu.
- Ấy tao lỡ mồm mày là số một mày không chửi mà chỉ nhắc nhở nhẹ ok mà mày ngốc thật đấy tao làm bao nhiêu chuyện là mày không biết tao thích mày.
- Đúng tao ngu vậy đấy rồi...
Tôi còn chưa nói hết câu là Hải đã chặn họng nói trước :
- Thôi thôi đi về qua quán Bà Hai ăn kem không nói nữa.
- Nhưng mà m...
- Nói nữa nghỉ ăn kem.
Thế là tôi cũng im lặng đi theo Hải về nhà buổi chiều trên con đường ở Đà Lạt có 1 cặp nắm tay nhau đi về và đang cười đùa vui vẻ dù cô gái vừa mới khóc xưng húp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thu