2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm Eunhyuk cảm thấy người mệt mỏi khó chịu ăn cái gì cũng nôn ra hết khiến Donghae rất lo lắng

"Em nên đi khám đi Eunhyuk"

"Em không sao đâu Haenie"

"Anh đưa em đi"

"Em đã bảo em không sao"

"Đừng bướng nữa cứ đi kiểm tra thử đi"

Lúc này Taeyong bước vào

"Mẹ bị làm sao vậy ba"

"Mẹ con hôm nay mệt trong người ăn thì cứ bị nôn"

"Ba đưa mẹ đi khám đi"

"Mẹ không sao mà. Taeyong sao nay con về sớm vậy"

"Lớp con hết tiết được về sớm. Jieun bảo đi mua đồ một chút"

"Ừm"

"Dù gì thì mẹ cũng nên đi khám đi"

"Chiều con một lần"

Thấy Eunhyuk đã đồng ý anh như trút được gánh lo

"Anh chở em đi"

"Vâng"

Một lúc sau thì Jieun và Hajin cũng về

"Hai đưa về rồi hả vào tắm rửa ra ăn cơm" Anh trong phòng bếp nghe tiếng mở cửa thì nói vọng ra

"Vâng" Hajin đáp

Một lúc sau cả ba anh em đã có mặt trên bàn ăn

"Ba mẹ đâu anh hai" Hajin hỏi

"Mẹ không khỏe ba dẫn mẹ đi khám rồi" Anh nói tay liên tục gắp đồ ăn cho hai người

"Ò" Hajin nghe anh kể rồi cũng cầm đũa ăn cơm

"Canh hơi mặn" Hajin lên tiếng

Cả hai người bất ngờ nhìn Hajin trước giờ cô chưa từng nhận xét gì về món của Taeyong cô chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đũa vậy mà hôm nay ăn rồi lại còn nhận xét luôn cơ

"Sao vậy nói thật mà" Thấy 4 con mắt nhìn mình chằm chằm mình cô mới mở miệng nói thêm

"à ừm có lẽ anh bỏ muối hơi quá tay"

"Gà ngon đó sau này nấu theo kiểu này nha" Cô ăn miếng gà rồi nói với anh

"Ừm anh nhớ rồi" Anh hạnh phúc lắm được em gái nhận xét đối với anh mà nói như một phần thưởng

"Nè món này ảnh làm riêng cho chị đó" Hajin gắp vào bát cô một miếng bò và nói

Trên môi Jieun cuối cùng cũng có nụ cười với anh

Cả ba đang nói chuyện thì điện thoại anh reo lên

"Alo"

"Tae...Taeyong ah ba...ba con mất rồi" Eunhyuk nức nở nói với anh

Anh hơi sững sốt những vẫn cố bình tĩnh bước ra ngoài để tránh hai cô em

"Mọi chuyện là sao ạ" Taeyong hỏi lại Eunhyuk

"Lúc mẹ đi sang đường mua nước thì có chiếc xe lao tới ba...ba con lo ra cứu mẹ và... huhu là lỗi của mẹ" Eunhyuk kể lại mọi chuyện cho anh

"Không phải lỗi của mẹ mẹ đừng tự trách mình như thế." Anh cố trấn an mẹ anh "Mẹ đợi chút con tới ngay"

Anh cúp máy bước vào nhà nói với hai cô em

"Hai đứa ăn đi anh đi công chuyện một chút" Nói rồi anh khoác áo bắt xe đến bệnh viện

Bệnh viện

"Taeyong" Nghe tiếng gọi anh liền chạy tới anh nhìn thấy xác của cha mình đang được đắp vải trắng lúc đó anh gần như suy sụp nhưng chợt nhớ ra còn mẹ ở đây anh không thể ngục gã như thế anh dìu mẹ lại ghế. Eunhyuk gục vào vai anh khóc bà khóc rất to. Taeyong an ủi bà một lúc sau anh cùng mẹ lên xe mang xác Donghae về để lo hậu sự cho ông

Về đến nhà thấy Taeyong dìu mẹ vào hai Jieun và Hajin đã rất lo lắng cả hai nhanh chóng chạy tới.

"Mẹ sao vậy anh"

"Hai em dìu mẹ lên phòng đi một lát anh sẽ nói cho" Hai người nghe theo anh dìu Eunhyuk lên phòng rồi chờ đến khi bà thiếp đi thì mới xuống nhà

Xuống nhà họ thấy anh cầm một tờ giấy vẻ mặt khá nghiêm trọng

"Chuyện gì vậy anh hai và ba đâu rồi" Hajin hỏi

"Mẹ có thai rồi" Taeyong đáp

"Chuyện này là chuyện vui mà sao mặt anh nghiêm trọng thế" Jieun bên cạch lên tiếng khi thấy sắt mặt không được vui của anh

"Ba...mất rồi"

Tin này dường như khiến Hajin suy sụp. Tại sao vậy em chỉ muốn có được tình yêu thương của ba thôi mà sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mất ba Donghae của em như thế.Hajin ngã bệt xuống đất

"Tại sao chứ"

"Hajin à em có sao không" Taeyong thấy em ngã liền tới đỡ

"Tại sao ông trời lại cướp mất hết hi vọng có được tình thương yêu từ ba của em như vậy" Em khóc to trên vai của anh

Taeyong muốn khóc lắm rồi nhưng lại không thể anh không thể yếu mềm ngay lúc này. Khóc được một lúc Hajin liền thiếp đi anh bế cô vào phòng nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Jieun bên cạch thấy được sự yêu thương của anh dành cho Hajin cũng thấy được sự bất lực của anh.

"Taeyong ah" Jieun gọi "Muốn khóc thì cứ khóc nhé" Lúc này cô đã thật sự tiếp nhận anh

"Anh không sao. Em đi nghỉ ngơi sớm đi" Anh trấn an

"Đừng giấu cảm xúc thật của mình nữa" Cô nhẹ nhàng nói "Xin lỗi vì lúc trước đã tỏ ra ghét anh"

"Anh không để ý đâu"

"Anh hai"Cô đột nhiên gọi

"Em gọi cái gì cơ" Anh bất ngờ hỏi lại

"Anh hai anh đừng có em ở đây em sẽ phụ anh để mẹ có thể an tâm dưỡng thai"

"Được"

"Sau này sau mỗi giờ học T2 T4 T6 em phụ làm việc nhà anh đi làm còn T3 T5 T7 anh làm việc nhà em đi làm CN chúng ta ôn bài"

"Sao anh để em đi làm được"

"Quyết định vậy đi"

"Thật hết cách với em" Anh lắc đầu với cô "Ngày mai còn làm đám tang cho ba em đi nghỉ sớm đi"

"Em ở lại phụ anh"

"Em cứ nghỉ ngơi đi còn lại để anh lo"

"Nhưng..."

"Nghe lời anh đi ngủ đi"

Sau một hồi thuyết phục thì cô cũng đồng ý đi ngủ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jaeyong