Chương 7: Sự Xâm Chiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút trước 

Khang đang ngồi yên vị trên ghế, đưa mắt nhìn Thang cầm con dao đầy mùi máu tanh " vậy là thằng Kiệt nói đúng sao, tên giết người không gớm máu là mày à, vậy tại sao mày muốn giết tao ?" Khang hỏi, Thanh đáp lại bằng thái độ nhởn nhơ, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc " mày đang giả vờ không biết hay thực sự mày không biết vậy?!"

 Thanh nhìn Khang vài giây rồi nói tiếp " được rồi, nếu mày thực sự không biết thì tao sẽ nói" Thanh móc trong người ra một tấm hình cũ kỹ, vò thành một cục rồi văng vào người Khang. Cậu chụp lấy mở ra xem, trong hình là một gia đình gồm ba người vô cùng hạnh phúc, người chồng đang vòng tay qua eo của người vợ, còn người vợ thì đang ôm đứa con nhỏ.

Thanh lại nói " mày có nhận ra người đàn ông trong hình là ai không?"  nghe vậy Khang chú ý tới người đàn ông đó, quan sát thật kỹ cố gắng hình dung ra khuôn mặt quen thuộc kia " Người này là..." Khang lắp bắp" là...ba tao"  vừa nhận ra đó là ba mình, cậu hỏi dồn dập " ý của mày là gì, tại sao đưa tao bức hình này, cả việc ba tao đứng cạnh người phụ nữ này cùng với đứa bé là sao ? " Khang đứng bật dậy

 Thanh không nói gì mà cô chỉ tiến lại rồi chụp lấy tấm tình, xé nó ra thành từng mảnh. Cô tiến tới cửa sổ thảy lên trời, từng miếng nhỏ bay khắp cả khu vườn nhà, Thanh hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Khang, giọng bực tức

 " người phụ nữ trong hình là mẹ tao, còn người đàn ông đó là ba của tao...và...cũng là ba của mày!"  Khang nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên " vậy… mày là con riêng của ba sao sao ?" Thanh hừng hực nhìn Khang  " Cái gì ? Chính mày mới là con riêng, hồi xưa khi mẹ tao sinh tao ra, chỉ vì tao là con gái nên ổng luôn hành hạ và đánh đập mẹ con tao. Vì ổng nói rằng tao không thể kế thừa cơ nghiệp của ổng, lúc đó tao còn quá nhỏ để nhớ nhưng mẹ tao có kể lại, lúc ổng đi làm về cả người toàn mùi rượu rồi đánh mẹ tao. Chưa hết, ông ấy còn thản nhiên gọi điện cho một người phụ nữ khác, hai người nói chuyện tình tứ trong khi mẹ tao đã bị đánh bầm tím cả mặt mài " 

Thanh lau nước mắt đi, cô không thể kìm chế nổi những cảm xúc này, dường như Thanh đã giữ nó rất lâu nên bây giờ mới trực trào đến vậy, Thanh lại kể " không lâu sau đó ổng dẫn một người đàn bà bụng mang dạ chửa về nhà, kết cục là mẹ con tao bị tống ra khỏi nhà, lúc đó tao cũng mới được sinh ra tầm ba bốn tháng, mẹ tao một mình lẻ loi ôm tao đi ngoài đường giữa cơn mưa lạnh thấu xương thấu thịt. May mắn mới được chủ nhà trọ nọ thương tình cho ở tạm "

 "Vậy người đàn bà kia là mẹ tao sao ?" Khang hỏi cho chắc, Thanh đưa ánh mắt thù hận nhìn Khang " đúng, là mẹ của mày đó, người đàn bà đã phá tan hạnh phúc của gia đình người khác, nhưng tao không trách bà ta, tao chỉ trách ba tao, lẽ ra căn biệt thự nguy nga này đã thuộc về tao chứ không phải đứa con bên ngoài như mày"  

Khang hỏi tiếp" Vậy tại sao mày chọn giết tao mà không phải ba tao? " câu hỏi của Khang khiến Thanh bốc lửa, Thanh quát lớn " tại vì tao muốn trả thù cho mẹ tao! vì tao muốn ông ta phải sống đau khổ khi không còn mày, cũng giống như việc tao sống thiếu mẹ tao...mẹ tao bà ấy đã qua đời cách đây hai năm"

Thanh không nhiều lời nữa mà nắm thật chắc con dao, đi sòng sọc tới đâm thẳng vào bụng Khang, nhưng bị Khang nhanh tay giữ lại, " tao đã nghe ba kể lại tao có một người vợ khác, nhưng tao nghe ba tao nhắc tới đứa con nào cả" Khang cầm chặt tay Thanh nói 

Thanh hất tay Khang ra giơ cao dao lên, nhắm vào mặt của Khang rồi đăm từ bên trái sang, Khang bước lùi lại, may mắn né kịp. Chưa dừng lại ở đó, Thanh điên cuồng múa dao, sau một hồi dằn co con dao đã xẹt ngang qua cánh tay trái của Khang làm cánh tay bị đứt, sâu vào trong lớp thịt. Thanh tiến tới giơ cao con dao định đâm một cú chí mạng vào ngực Khang, Khang nắm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng mà chạy ra khỏi phòng, Khang đang vặn tay nắm cửa  thì Thanh chạy tới. Nhưng Khang đã chạy ra khỏi phòng, chạy được vài bước thì ở phía sau lên tiếng "đứng lại! nếu mày bước thêm một bước nữa thì mày sẽ bỏ mạng đó

*Cạch*  đó là âm thanh của khẩu súng vừa được nạp đạn. Khang từ từ quay lại, ở phía sau Thanh đang cầm khẩu súng lục M1911 nhắm thẳng vào cậu,  ngón tay trỏ đã để sẵn vào còi bóp.

 " mày muốn gì, nếu muốn giết tao thì cứ bóp còi đi cần gì gọi tao đứng lại chứ " Thanh đáp lại câu nói của Khang " mày hãy lấy hết tiền trong nhà ra đây cho tao" Khang đứng sững người vì câu nói của Thanh, chẳng lẽ bản chất con người của Thanh lại là kẻ tham lam, mê tiền, hay Thanh  đang muốn lấy lại những gì mình đã mất. " Nhanh!" Thanh quát lớn, Khang chợt tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mơ hồ. " tao không ngờ mày lại là người như vậy đó Thanh" 

Thanh hơi cúi mặt xuống " biết rồi thì mau làm đi" , " không, những thứ trong căn nhà này vốn dĩ thuộc về tao, mày không có quyền lấy bất cứ thứ gì trong căn nhà này" Thanh trợn mắt trước câu nói không biết sợ là gì của Khang, cô ta đưa súng lên, hăm dọa "đây không phải là súng đồ chơi,  mày không sợ chết à, được thôi tao sẽ tiễn mày xuống suối vàng" 

Dứt lời Thanh đặt ngón tay vào còi và quan sát Khang, vừa định bắn thì Khang lên tiếng " mày giết tao cũng được nhưng tao xin mày một điều" Khang nghiến răng kêu ken két

" được rồi nể tình mày là bạn nên tao sẽ nghe, nói đi" Thanh lắng nghe lời cầu xin, Khang thở mạnh, móc trong túi ra một chiếc nhẫn được gắn kim cương xung quanh, sáng lấp la lấp lánh, Khang bước tới gần Thanh đưa chiếc nhẫn, Thanh đưa khẩu súng ra sau lưng sợ Khang chụp lấy, rồi Khang đi thụt lùi lại chỗ cũ " mày tưởng tặng tao chiếc nhẫn này thì tao sẽ tha cho mày à " Thanh cười khẩy ngắm nghía chiếc nhẫn

 " không phải,  tao nhờ mày đưa chiếc nhẫn này lại cho…" Khang đỏ mặt ấp úng, ho ho vài cái như xấu hổ " cho thằng Kiệt chứ gì" vừa nói Thanh vừa bỏ chiếc nhẫn vào túi, Khang ngớ người nhưng thấy được nét tươi vui hạnh phúc của cậu.

" tao chỉ đưa nó lại cho thằng Kiệt thôi, còn mày vẫn chết như thường"  Nói xong, Thanh đưa khẩu súng lên nhắm thẳng vào đầu Khang " Vĩnh biệt em trai" Khang đưa tay lên muốn nói gì đó " tao xin mày đừng giết…" Khang chưa nói hết câu thì

* đùng, đùng, đùng*  tiếng súng vừa dứt, cũng là lúc viên đạn bay thẳng vào ngực Khang, vì khẩu súng được lắp giảm thanh nên tiếng súng phát ra không lớn. Khang ngã xuống sàn miệng vẫn lẩm bẩm câu nói khi nãy " đừng...giết...Kiệt" , hơi thở Khang yếu ớt dần rồi cũng tắt, Khang đã chết trong ba phát súng của Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net