One short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Lâm Thị Mĩ Tình. Một họ c sinh mới vào lớp 6. Tôi có trường mới, bạn mới nhưng tính tôi lại nhút nhát sợ sẽ không làm bạn được với ai. Nhưng tôi đã sai.

Tôi được cô xếp ngồi cuối lớp, bên cạnh tôi là một bạn nữ tên là Sang. Theo quan điểm của tôi, bạn ấy rất xinh nhưng cơ thể hơi gầy, khi nhìn xa bạn sẽ cảm thấy cô ấy cân đối.

Mới đầu, khi cô giáo chủ nhiệm điểm danh, tôi nghe thấy tên Sang thì có chút ấn tượng trong đầu. Còn có một người tên Tuyên, vì tôi chưa thấy ai tên Tuyên bao giờ nên hơi bất ngờ, tôi còn liên tưởng tới cả " Tuyên ngôn độc lập" của Bác Hồ.

Ngày hôm sau, tôi đến trường, Sang lúc nào cững lôi lôi kéo kéo tôi đi theo bạn ấy. Lúc đầu tôi hơi nhíu mày nhưng rồi cũng thành quen... Một tuần sau, Sang hỏi bạn nữ trong lớp có ai đọc truyện tranh oline không, tôi liền trả lời: " Có ". Kể từ ngày đó, chúng tôi biết được sở thích của nhau và khi nói chuyện chúng tộ luôn bàn luận về những đề tài đó. Dường như, chúng tôi đã trở thành tri kỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi học được nửa tháng, tôi đã quen với trường học cấp hai rồi. Nhưng có một chuyện khiến tôi không tài nào hài lòng được đó là cái tên con trai có cái tên khiến tôi để lại ấn tượng, bắt đầu chọc phá bọn tôi. Khi ấy tôi ghét tên đó khủng khiếp.

Nhưng khi tôi đọc bộ truyện " Đại thiếu gia em lạy cậu"  của tác giả Lan Rùa . Tôi lại mườn tượng hắn chính là nhân vật nam chính : " Hoàng Thế Hiển" . Sau đó, tôi suýt đập đầu vào tường vì suy nghĩ "đại phong phú " của mình.

Hôm đấy là ngày Chủ nhật nên ngày hôm sau tôi đi học. Vào giờ ra về, lúc này sân trường còn ít người chưa được ba mẹ đón nên người bạn cùng lớp, tên An, hỏi tôi:

- Bà thích ai trong lớp?

Tôi liền ví dụ cho người bạn này tên người tôi ghét nhất:

- Chữ T đầu tiên, ngồi tổ 4.

Thế là tôi để cho An đoán mà:

- Tuấn đúng không?

Tôi lắc đầu. Thấy An trầm tư tiếp tục suy nghĩ, toki cũng đành im lặng để cho ổng suy nghĩ. Sau một hồi, ổng liền nói :

- Tuyên đúng không?

Tôi liền gật một cái rụp, rồi cảnh cáo người nào đó:

- Ông nhớ giữ bí mật cho tôi nghen. Nếu không thì.....

An liền đồng ý với tôi. Thấy vậy tôi cũng nói thêm câu:

- Tôi đa tình lấm, rồi cũng thích người khác thôi!

Nào ngờ, thật lâu sau tôi cũng vả vào miệng mình một cais thật đau mỗi khi nhớ đến câu này.

An nhìn nhìn tôi, nghi ngờ hỏi:

- Thật không đó?

Tôi câm nín, vì tôi còn chưa thích ai bao giờ thì làm sao mà biết được.

Thấy tôi không nói gì, ổng còn bổ xung thêm một câu:

- Tôi thấy ổng có tí nhan sắc mà bà cũng thích.

Tôi liền vội phản bác:

- Kệ tôi!

Rồi tôi chào tạm biệt và cảnh cáo An trước khi về:

- Ông không được nói với ai đó! Chào, ở lại mạnh khỏe.

An gật đầu, chào lại tôi:

- Tạm biệt, thượng lộ bình an!

Nhưng....

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi buổi sáng. An đã nói với hắn rằng tôi thích hắn.

Hắn nghe xong liền đến chỗ tôi đang ngồi hỏi:

- Ông An nói bà thích tôi. Thật không?

Tôi đứng dậy, khoanh tay vênh mặt lên mà nói với hắn: 

- Ừm, thì sao?

Thế là hắn nở một nụ cười quỷ dị trên môi. Không nói không rằng quay mặt rời đi, làm tôi ngơ ngơ không hiểu hắn nghĩ gì.

Từ đó, hắn ngày ngày chọc ghẹo tôi, chọc càng ngày càng nhiều.

Ví dụ như.....

Hắn hay lấy đồ của tôi, làm tôi phải đuổi theo hắn. Mà hắn lại thâm, chạy hẳn vào nhà vệ sinh nam làm tôi không tài nào đuổi theo được.

Hắn còn hay đến chỗ tôi để lục hộp bút, lục cặp tôi, lấy mấy bức vẽ của tôi, v..v...

Nhưng dần dần bị hắn chọc riết thành quen. Tôi cũng không thèm phản bác lại.

Tôi quay lại chuyện chính nhé.

Vào chiều hôm đó, cả lớp đều nói tôi là vợ chồng, con nuôi tự nhận là bạn thân. Còn bị bạn thân bán đứng viết luôn cả giấy đăng khí kết hôn nữa, tôi cảm thấy mình rất khổ. Haizz!

Có hôm, tôi và hắn cùng lên bảng chơi trò chơi, cả lớp "Ồ" lên một cái rỡ to, rồi ai ai cũng ầm ầm lên.  Có người bình luận:

- Ối giồi ôi, vợ chồng hai người lên bản cho cẩu độc thân chúng tôi ăn thức ăn cho chó hả?

Đâu phải tôi có ý, do cô Anh Văn gọi mà.....

Kết quả tôi thua hắn vì đứng cạnh hắn chân tôi mềm nhũn ra. Có thể tôi cũng đã sa vào lưới tình của hắn từ lâu. Nên tôi không nhanh nhạy như ngàu thường.

Cuối năm, nghĩa là cuối học kì hai. Hắn biết rằng tôi năm sau sẽ chuyển trường nhưng không để tâm lắm, theo tôi nghĩ là như thế.

Ngày nào tôi, vào sau giờ học, tôi đứng nhìn hắn chơi bóng rổ, tôi ấm lòng.

Nhưng ngược lại, hắn lại bắt tôi mua đồ ăn thức uống cho hắn. Trong khi tôi nghèo rớt mùng tơi.

Vè sau, khi nhớ lại chuyện này, tôi ngớ ra. Tôi đã bao ăn hắn trong suốt khoảng thời gian đó.

Có một buổi chiều, tôi sau khi trực nhật xong, liền khóa cửa, mang chìa khóa xuống sân bóng để đưa cho lớp phó lao động.

Hắn thấy tôi cũng chào mọi người để đi về, hắn chạy lại hỏi mượn tiề tôi. Tôi đưa nhưng hắn nói:

- 5 năm sau, tôi tìm bà để trả tiền.

Ngừng một lúc, hắn lại nói :

- Khi đó tôi mới tìm được bà.

Lại nói đến mấy cái ước hẹn, tôi nhớ đến một chuyện

Có một buổi trua, Sang hỏi tôi và hắn:

- Khi nào hai người sinh con?

Tôi nhìn hắn lại đến nhìn Sang, tưởng chừng hắn sẽ nói không bao giờ. Nào ngờ đâu, hắn thốt ra một câu mà tôi muốn độn thổ:

- Tám năm sau.

Hôm nhà trường tổ chức đi chơi cho khối sáu, hắn mượn điện thoại tôi, chụp hình cho tôi. Lúc đầu tôi lo lo nên lẽo đẽo theo sau hắn, nhưng rồi lại thôi. Ai ngờ, tôi không theo hắn nữa thì hắn lại theo tôi. Cả lớp thấy chúng tôi như thế, cười nói:

- Vợ chồng hai người bớt nấu thức ăn cho chó đi. Nhìn là thấy ngán!

Hết phần một. Tại từ có giới hạn.                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net