Oneshot: Thanh xuân đến cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*câu chuyện sẽ được kể dựa theo dấu mốc cuộc đời con người phải đi qua, chính là tuổi tác
-----------------------------------------------
Năm tớ 12, cậu 13, tớ gặp cậu, bỗng nảy ra quyết định bám đuôi cậu!
Năm tớ 14, cậu 15, tớ nhận ra tớ thích cậu
Năm tớ 15, cậu 16, tớ ghen, rất rất ghen vì những cô gái luôn vây quanh cậu. Tớ khóc
Năm tớ 16, cậu 17, tớ ghen nhưng không khóc nữa, tớ cười! Chị tớ thích cậu, tớ cười máy móc...
Năm tớ 17, cậu 18, hôm nay là sinh nhật tớ, cậu không hề nhớ. Nhưng không sao, tớ quen rồi, tớ sẽ lại cười thôi! Tớ chợt tự hỏi, món quà sinh nhật mùa hạ tớ tặng cậu còn giữ hay không?
Năm tớ 18, cậu 19, cậu có bạn gái. Cô ấy rất xinh, rất xứng với cậu. Tớ không sao, không buồn chút nào hết! Tớ vẫn cười đây này...
Năm tớ 19, cậu 20, cậu nói với tớ ban đầu cậu tiếp xúc với tớ vì tớ giống mối tình đầu của cậu... Tớ im lặng...
Năm tớ 20, cậu 21, ngày mai tớ chính thức rời khỏi cậu, rời khỏi gia đình và bạn bè để đến một đất nước xa lạ. Đêm đó tớ uống say, mỉm cười tỏ tình cậu, cậu im lặng... Sáng hôm sau, tớ lại mỉm cười bảo cậu quên lời tỏ tình đi vì tớ biết cậu không thích tớ
Năm tớ 21, cậu 22, tin nhắn giữa chúng ta gượng gạo... Mỗi đêm, tớ vẫn mở điện thoại đọc lại tin nhắn từ hồi mới quen đến giờ... Tớ cười...nhưng lại có giọt nước rơi...
Năm tớ 22, cậu 23, tròn mười năm tớ thích cậu! Nhưng, hôm đó cậu nhắn tin bảo cậu có bạn gái-1 cô gái không xinh nhưng rất tốt - dự định sẽ cưới cuối năm. Tớ call video mỉm cười rạng rỡ nhất có thể chúc phúc cậu. Tắt nguồn điện thoại, tớ bần thần, nước mắt không rơi nhưng lồng ngực đau thắt...
Năm tớ 23, cậu 24, cậu hoãn đám cưới chờ tớ trở về
Năm tớ 24, cậu 25, khoác lên mình bộ váy màu blueberry xinh đẹp, tớ mỉm cười nhìn cậu. Cậu hỏi tớ rằng tớ có muốn cậu lấy vợ hay không. Nhìn cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi đang mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt thoáng vẻ mất mác khẽ nhìn cậu và tớ, tớ giả tạo mỉm cười gỡ bàn tay to lớn của cậu đang nắm lấy bàn tay tớ, bảo rằng cậu nói năng nhốc nghếch gì thế, rồi cầm tay cậu đặt vào tay cô ấy, dậm gót rời đi. Cậu níu tay tớ, tớ dứt khoát rút tay lại, rời khỏi lễ đường của cậu và cô gái ấy. Hôm đó là ngày đẹp trời, tớ oà khóc như 1 đứa trẻ...
Năm tớ 25, cậu 26, cậu hoàn toàn thay đổi, không còn là con người lúc trước, lại còn hay giả tạo mỉm cười... Tớ lo cho cậu...
Năm tớ 26, cậu 27, chúng ta chính thức cắt đứt mối quan hệ bạn bè này vì cậu bảo cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa. Tớ mỉm cười ôm cậu lần cuối, lên chuyến bay sớm nhất quay trở về đất nước xa lạ thiếu hơi ấm của cậu...
Năm tớ 27, cậu 28, ba mẹ tớ thúc ép tớ lập gia đình. Tớ đi xem mắt, không thích một ai cả, vì họ không phải là cậu...
Năm tớ 28, cậu 29, tớ làm cô dâu chạy trốn vì tớ không thể làm cô dâu cho người không phải cậu... Tớ nghĩ cậu cũng sẽ biết về chuyện này...
Năm tớ 29, cậu 30, cậu vẫn chưa có con sau 5 năm kết hôn, còn tớ mở một phòng khám thú y nho nhỏ. Tớ chợt nghĩ cậu vẫn ổn trong 3 năm vắng bóng tớ...
Năm tớ 30, cậu 31, cậu li dị, bay qua đất nước tớ đan ở và ngồi chờ trước cửa nhà dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. Tớ đưa cậu vào nhà, cả 2 đứa ôm nhau. Đêm đó như những đêm tớ luôn mơ, hai đứa cùng trò chuyện tâm sự và uống rượu. Đắp chăn cho cậu, vô tình thấy cậu mỉm cười nhẹ, tớ nghĩ hôm đó là ngày vui nhất đời tớ!
Năm tớ 31, cậu 32, cậu phụ giúp tớ tại phòng khám. Cái ngày định mệnh đó đã đưa cậu gặp lại mối tình đầu của cậu- người cậu đã thương rất nhiều năm...
Năm tớ 32, cậu 33, một lần nữa tớ thấy cậu làm đám cưới với một cô gái khác mà không phải tớ. Mặc chiếc váy xám cúp ngực đơn giản, tớ ngồi một góc uống rượu vang híp mắt cười. Rượu hôm đó rất ngon, thật sự ngon đến mức rơi nước mắt! Hôm đó tròn 20 năm tớ thích cậu...
Năm tớ 40, cậu 41, cậu hạnh phúc với gia đình của cậu, tớ nhận nuôi một bé gái. Tuy gia đình chỉ có hai người nhưng ấm áp vô cùng! Cậu giục tớ lấy chồng, tớ cười bảo không muốn. Nhưng chỉ con gái tớ mới biết, nó không có ba vì mẹ nó không có được trái tim của ba nó...
Năm tớ 52, cậu 53, tớ và cậu dần trở thành bà già và ông già. Cậu luôn miệng lẩm bẩm nói tớ giấu cậu quá nhiều bí mật. Tớ lại cười rồi lắc nhẹ đầu. Đã được 40 năm tớ thích cậu rồi
Năm tớ 60, cậu 61, con gái tớ tròn 22 và chuẩn bị lên xe hoa với chàng trai mà con bé yêu nhất. Lần đầu tiên con bé chịu ôm cậu để cậu nói lời tạm biệt và chúc phúc. Có lẽ, con bé hơi nhạy cảm nhưng tớ rất vui vì con bé đã hạnh phúc, có người nương tựa
Năm nay tớ 72 còn cậu thì 73, cả hai đều trở thành bà già và ông già lụ khụ rồi, hehe! Mấy đứa cháu của chúng ta đều vô cùng dễ thương nhưng riêng cháu trai của tớ lại đặc biệt nhạy cảm với cậu như mẹ nó. Có kẽ con bé đã nói gì rồi đây. Cơ mà 60 năm từ ngày tớ thích cậu rồi này!
Năm tớ 82, cậu 83, tớ nằm trên giường bệnh, dùng hết sức lực nhét vào tay cậu ngôi sao giấy, mỉm cười yếu ớt nhìn cậu. Bỗng dưng tớ buồn ngủ quá, tớ ngủ một chút rồi dậy nhé! Cậu phải gọi tớ dậy đấy, hứa đi..................
Năm tớ 83, cậu 82, cậu nằm trên giường bệnh nhắm mắt hiền hoà ra đi. Đêm ấy, tớ nằm trên chiếc giường thân thuộc của cậu, nhẹ nhàng mở ngôi sao ra, nét chữ nắn nót nhưng hơi run quen thuộc đập vào mắt tớ. Là chữ của cậu! Tớ vội vàng đọc:" Gửi cậu, người cùng đi với tớ một quãng đường dài. Cậu lúc nào cũng lẩm bẩm bảo tớ giấu cậu điều gì đúng không? Thật ra, tớ chỉ giấu cậu đúng duy nhất một điều: 70 năm qua tớ vẫn không ngừng thích cậu. Tớ luôn cố gắng giấu vì tớ sợ rất rất nhiều điều. Nhưng, cậu bạn già của tớ, đã đến phút cuối đời, tớ có tư cách để nói rằng tớ yêu cậu rồi nhỉ? Tớ yêu cậu, cảm ơn cậu về khoảng thời gian qua. Sống vui vẻ và hạnh phúc nhé, bạn của tớ!" Tớ khóc, thầm mắng cậu là đồ lừa gạt, lúc nào cũng ra vẻ thản nhiên không có gì, lại không nói thật với tớ nữa chứ! Vì tớ thật sự...cũng đã...yêu cậu...

Năm tớ 92, cậu 82, tớ đi tìm cậu...

                                                 The end
                                                4/5/2018
                                          Angela_203kathy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC