Chương 1: Trải Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ Cát Tường, một cô gái 25 tuổi, quê An Giang đến mảnh đất Sài Gòn này đã từ rất lâu rồi. Đã rất lâu khi mà Sài Gòn chứng kiến được hết tất cả quá trình lớn lên của tôi, đến cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời này. Một trong những biến cố ấy là Anh. Từ khi đến Sài Gòn, lúc đó tôi chỉ mới là cô nhóc 5 tuổi, chưa hề nhớ hết được những người xung quanh, trừ mẹ, rõ ràng là ai. Cũng từ năm đó, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của cậu nhóc nhà bên--người lúc nào cũng theo tôi, giúp đỡ, bảo bọc cho tôi từ lúc mới làm quen cho tới khi đã trưởng thành. Và người đó là Anh! Lúc đó Anh 9 tuổi, độ tuổi đủ để nhận biết và nhớ được những người dưng đã quen như tôi. Tôi và Anh thân rất thân, thân tới mức dường như giữa hai đứa không hề có một khoảng cách nào.
Nhưng có lẽ ngừoi ta nói đúng. Giữa tình bạn không nên có tình yêu, một khi một trong hai người có tình cảm với đối phương, thì chính họ sẽ phá bỏ tình cảm trong sáng trước kia. Một là "yêu không đường lui," hai là "đường hai ngả, người thương thành lạ."
Thanh xuân có lẽ là một thứ quá xa xỉ với chúng tôi. Một khi không ai trong chúng tôi đuổi kịp thanh xuân, tự khắc một người sẽ tự mình níu bản thân mình đứng yên tại chỗ và chờ đợi người kia trong ảo vọng.
Anh và tôi, nhiều lúc tôi từng nghĩ, là hai đường thẳng cắt nhau, không thể nào chạm đến nhau một lần nữa. Không bao giờ!

Nhưng liệu ngay điểm giao nhau giữa Anh và tôi, hai người có dừng lại và nhận ra nhau sau bao nhiêu lần đuổi bắt với thời gian?
Giữa Anh và tôi có nhiều biến cố xảy ra, nhiều nút thắt chưa thể nào gỡ được. Kiên nhẫn chờ Anh tôi có đủ. Liệu anh có nhận ra rằng tôi luôn đứng đó đợi hình bóng duy nhất trong lòng mình và quay đầu lại?

Tôi luôn nói với mình rằng tôi không phải ngừoi hoàn hảo nhất, cũng không phải xinh đẹp gì, nhưng tôi tin tình cảm tôi dành cho anh bằng tất cả con tim chân thành. Tôi luôn hứa với lòng, một là Anh, hai là không một ai cả. Chỉ nhìn anh hạnh phúc đã đủ vui.

Giữa tôi và Anh, tôi tin là có duyên, nhưng nợ thì có lẽ là tôi nợ Anh nhiều hơn khi lúc này đây, vẫn là mình tôi dõi theo bóng hình anh.

********************************************
Tg: phần mở đầu cho toàn câu chuyện em/mình sẽ viết sau này. Sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Mong mọi người ủng hộ em ❤️ chắc chắn HE ạ 😘
Phần 1 của chap sẽ được lên sóng vào cuối tuần này ạ ❤️
Do còn đang đi học với cả chuẩn bị dồn bài cỡ 1 tháng rưỡi nữa em thi rồi nên dự kiến 1 tuần full chap là điều bất khả thi ạ.
Cuối tuần em sẽ viết 1 phần cho 1 chap. Cứ thế từ từ ạ. Vào hè em hứa nếu được mọi người ủng hộ nhiều, em sẽ siêng năng ra full 1 chap 1 tuần ạ ❤️❤️
Mong mọi người ủng hộ vote đùng đùng nhé 🍃🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net