Chương 11: Gần Thêm Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là một câu nói 🎶
Dù chỉ là một phút giây mong manh lặng trôi🎶
Dù chỉ là một ánh mắt 🎶
_ Cũng khiến cho tâm hồn em nhớ nhung khôn nguôiiiiiii - Tường hát theo nhạc, cảm giác sao bây giờ bài hát này tự nhiên diễn tả giống mình quá.

*Kính koong* *Kính koong* - tiếng chuông cửa cắt ngang không khí âm nhạc so deep của Tường.
_ Hello emmmm! Đang làm gì đó? - hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Do quá thân nên là Huy với Nhi vừa được mở cửa xong là xông vào nhà và ngồi chễm chệ trên sofa ngay.
Nhi mở lời, nói trước:
_ Tường, em có định làm gì ngày hôm nay cho thằng Thịnh không?
_ Dạ nay là ngày gì mà.... - đang trên đà định hỏi giữa chừng thì Tường sực nhớ ra điều gì đó, trợn tròn mắt, há hốc miệng ra - Chết! Nay 18/12 .... sinh nhật ảnh hả anh chị? Hèn chi ... sáng này ảnh gọi em mà em không nhớ, thế là ảnh cúp máy cái rụp luôn, rồi còn bảo không nói chuyện với em nữa.

Flashback
Sáng nay, mới có 8 giờ điện thoại Tường đã bị ai đó gọi cho cháy máy.
_ A...lô - giọng ngái ngủ, Tường bắt máy không thèm nhìn màn hình xem ai gọi
_ Nè nhóc! Giờ mấy giờ mà em còn ngủ vậy? Nay không có kế hoạch gì sao? - giọng Thịnh đầu dây bên kia hào hứng vì nghĩ Tường có kế hoạch làm gì đó cho anh vào ngày hôm nay.
_ Kế .... hoạch gì? ..... Hôm nay thứ 7.... mà, em được.... nghỉ học. - vừa nhắm mắt Tường vừa trả lời
_ Nay ngày gì em không nhớ thiệt hả nhóc? - đầu dây bên kia giọng nói có phần thất vọng.
_ Ngày bình thường mà....
_ Thiệt! Không nói chuyện với em nữa.
Cúp máy cái rụp. Tường chả hiểu đầu đuôi, cũng chưa nhận thức ra ngày gì nên là thôi kệ ngủ tiếp, nghĩ là anh chỉ đang khó chịu gì rồi giận lẫy thôi.

_ Con bé này, thiệt tình! - lắc đầu, Huy cười cười trách. - Nhưng tính ra vậy hay đó, tụi mình có không gian riêng với thời gian để làm cho nó bất ngờ. - Huy nảy ra kế hoạch - Bây giờ mình cứ giả bộ như không nhớ sinh nhật nó đi. Rồi có gì mình sẽ chuẩn bị kĩ càng mọi thứ ở nhà nó nè, dụ nó đi ra ngoài rồi mình tiến hành.
_ Ê được đó mày. Vậy là Tường tình cờ lập công lớn rồi hehe. - quay qua Tường, Nhi nói tiếp - Tụi chị đang định làm tiệc sinh nhật cho nó, nên mới qua gặp em bàn nè. Chuyện đã như vậy, mình tiến hành theo kế hoạch đi nha.
_ Dạ. Anh chị muốn giờ mình đi mua đồ chuẩn bị cho kịp không? - Tường hỏi một câu hỏi quá ư là dĩ nhiên
_ Có chứ em. Tụi chị phải mua thêm đồ trang trí, rồi mua bánh rồi tùm lum cái làm đồ ăn. Thay đồ nhanh đi em rồi tụi mình đi. - Nhi giục Tường nhanh lẹ để kịp giờ làm cho thằng bạn bất ngờ.

Tường chuẩn bị xong, cả ba dắt tay nhau đi ra ngoài. Tới tận sau 3 tiếng cứ vòng vòng đi lung tung siêu thị này tới siêu thị khác, ba người mua được đồ ưng ý rồi mới chịu đi về.
Mặt khác có một con người nằm phè ở nhà buồn rầu vì cô nhóc thân thiết với anh mười mấy năm trời lại không nhớ sinh nhật mình.

Trên đường về, mọi người lên kế hoạch để kéo Thịnh đi đâu đó xa một lúc để có thời gian làm tiệc.
_ Em nghĩ là anh Huy nên kéo anh Thịnh đi cà phê rồi đi xem phim hay đi lòng vòng giết thời gian. - Tường lên tiếng - Anh nói là đưa ảnh đi chơi sinh nhật thì mình có cớ kéo ảnh đi.
_ Ý này được đó, tao chắc sẽ nhắn tin chúc mừng thôi, xong bảo nay bận, rồi đâm ra nó cũng chán, chịu đi với mày. - Nhi quay qua Huy đồng tình với kế hoạch này.
_ Trong thời gian đó, em với chị Nhi sẽ qua nhà ảnh tiến hành kế hoạch chính của mình.
_ Vậy để anh gọi nó.

Huy cầm điện thoại lên, bước ra ngoài, dắt xe đi qua nhà Thịnh đứng trước cửa vờ như là vừa ghé tới nhà.
_ Alo? - Thịnh bắt máy ngay và luôn sau một tiếng "bíp."
_ Thằng quỷ, nay tao với mày đi chơi không?
_ Đi đâu?
_ Mày thay đồ nhanh rồi ra đi, tao đang đứng trước cửa. Muốn đi đâu thì bàn.
_ Ừ ừ. Xuống liền.
Nhìn ra cửa sổ, Thịnh chỉ thấy mỗi Huy đứng đó, hơi hụt hẫng. Nhưng thôi kệ, có thằng bạn nhớ sinh nhật là được rồi. Nghĩ xong, anh đi thay đồ rồi chạy nhanh xuống nhà.

_ Đi mày. - Thịnh bước ra khều Huy - Nay làm gì rủ tao đi chơi vậy?
_ Nay sinh nhật mày mà, hỏi lạ thằng này. - Huy cố gắng không để lộ bất cứ cái gì. - Rồi mày muốn đi coi phim không? Hay đi đâu nói đi, tao với mày đi hết hôm nay luôn.
_ Hai thằng con trai dắt tay nhau đi coi phim thì kì quá! - Thịnh phản bác kịch liệt
_ Vậy thôi hai thằng mình đi cà phê trước đi rồi tính tiếp. Thấy sao? - Huy đề nghị
_ Ok, đi mày. - Thịnh đồng ý, leo lên xe.

Huy vừa nổ máy, phóng xe chở Thịnh vọt đi thì hai chị em Nhi, Tường ngay sau đó đã chạy sang nhà Thịnh đột nhập vào. Nay nhà Thịnh chỉ có một mình mẹ anh ở nhà nên cửa cũng không khoá.
Hai người vừa bắt gặp được mẹ Thịnh đã trình bày chi tiết "âm mưu" của mình. Không chần chừ gì hết, mẹ anh đã gật đầu đồng ý hai tay hai chân cho các cô toàn quyền xử lý.
Nhi và Tường chia nhau việc ra làm. Vì không nấu ăn giỏi nên Tường đảm nhiệm phần trang trí tiệc ở dưới nhà, còn Nhi theo mẹ anh lên bếp ở lầu 1 mà chuẩn bị đồ ăn.

Trong lúc đó, đang chạy xe giữa đường, Thịnh chợt nhớ ra mình không mang theo ví trong người, nên nằng nặc kêu Huy quay về nhà lấy rồi đi tiếp.
_ Ê nè nè, tao quên mang ví tiền theo rồi! Quay xe lại đi, chưa được bao xa mà.
_ Nhưng... mày làm gì cần ví, nay sinh nhật mày, tao trả cho. - Huy cố không cho Thịnh quay về nhà.
_ Thôi mày quay xe lại đi thằng khỉ. Tao lấy nhanh thôi, mình mới tới đầu đường thôi mà. - Thịnh vẫn cố chấp năn nỉ.
_ Nhưng mà.. Tao trả mà cần gì ví. - Huy cố thử lần cuối cùng.
_ Nay mày sao nhây vậy? Quay lại đi, nhanh nhanh. Không có tiền trong người tao không có thoải mái đâu. - Thịnh kiên quyết, kêu Huy quay xe lại.
_ Ừa rồi, để tao quay xe lại. - thở dài, Huy đành chạy ngược về nhà Thịnh, trong lòng cứ sợ bị lộ chuyện.

Cùng lúc đó ở nhà, Tường đang cố gắng treo đèn lên móc, nhưng vì thân hình quá nhỏ bé nên phải đi tìm cái ghế cao để đứng lên mới với tới.
Lôi ghế ra, vừa leo lên thì cái tính hậu đậu không bỏ đi được. Tường quên cầm theo cái dây đèn rồi. Ghế cao quá, mỗi lần leo lên leo xuống lại là cực hình vì khổ nỗi chân cô không dài chạm được đất.
Chân run run, giữa chừng đang cố tiếp đất thì nghe cửa mở, giọng anh bất ngờ vang lên:

_ Ủa Tường, em làm gì ....

Tường hết hồn, đang một chân trên ghế, một chân cố rướn tới sàn nhà, mất thăng bằng hoàn toàn, cả thân người cô ngã nhào xuống đất.
_ Áaaaaaaaaaa!!

*Bụp*
Nhắm chặt mắt vì sợ, cô thầm nghĩ sao hôm nay té lại không đau, mà sao sàn nhà nó ấm mà êm thế này.
Từ từ mở mắt ra, gương mặt của anh gần ngay trước mắt. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn của cô, tay run run ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đỡ cô ở phía trên, gương mặt đầy hốt hoảng lo lắng.
Lúc nãy cô sắp té, anh chạy tới để kịp đỡ lấy thân hình của cô, không thì bị thương lại khổ.

_ Gần quá - Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Tường. - Anh ở gần quá.

Khoảng cách giữa cô và anh lúc này rất gần, cách nhau chỉ có gần 5cm, môi sắp chạm nhau rồi.

_ Em... có sao không? - sau một hồi bình tĩnh lại, giữ nguyên hiện trường, Thịnh lên tiếng.
*Thình thịch* *Thình thịch*
Tim Tường lại đập liên hồi sau câu hỏi của anh.
_ Dạ... không... sao... - giọng cô run run

Hai người tiếp tục nhìn nhau không chớp mắt.
Chợt tim Thịnh lại loạn nhịp. Cứ thình thịch thình thịch nhìn vào mắt Tường.
_ Liệu đôi mắt em đã giữ được anh? Liệu bờ môi nhỏ xinh này có giành cho anh không đây? - Thịnh thầm nghĩ không biết trong lòng Tường có hình bóng của mình hay không.

_ Tường ơi sao vậy em? - chợt tiếng của Nhi la oang oang từ trên nhà sau khi nghe tiếng la của Tường.

Dòng suy nghĩ của hai con người này bị gián đoạn. Tường nhanh chóng tách ra khỏi Thịnh, mặt đỏ gay. Nỗi sợ tan biến đi đâu hết rồi, chỉ để lại nỗi thẹn thùng không biết giấu vào đâu. Thịnh nhìn Tường, trộm cười khi thấy gương mặt của cô như vậy.

Nhi chạy xuống lầu, thấy hai người ngồi dưới đất mặt lấm le lấm lét. Nhìn sang thấy cái ghế ngã xuống nằm ngổn ngang giữa đường, đoán là Tường bị té rồi.
_ Trời đất, em té hả? Có sao không? - Nhi chạy lại xoa xoa tay của cô, hỏi.
_ Dạ không, anh Thịnh đỡ được em nên...
_ Ủa tao tưởng mày đi chơi rồi? Về sớm vậy? - Nhi cắt ngang câu trả lời của Tường, quay qua hỏi anh để đánh lạc hướng.
_ Không, tao quên cái ví, quay về lấy. Thằng Huy đang đợi ở ngoài đó. - Thịnh trả lời, rồi hỏi ngược lại Nhi. - Sao mày nói mày bận mà mày ở đây?
_ Tao... à tao ghé ngang thăm mẹ mày, tình cờ gặp bé Tường đang ở đây gắn dùm mẹ mày cái móc nè. - nhanh trí, Nhi nghĩ ra cách đối phó đáp lại. - Thôi tao lên chào bác rồi đi công chuyện nữa. Mày lấy ví rồi đi chơi đi, trễ bây giờ.
_ Ừ. Đi đi.

Nhi chạy đi lên lầu, thở dài khi giải bỏ được áp lực. Bỏ lại hai con người ngồi ngơ ngác ở dưới nhà.

Quay qua Tường, Thịnh hỏi lại lần nữa như để chắc chắn.
_ Em có sao không? Có đau ở đâu không? - lo lắng hỏi thăm cô.
Tường lắc đầu. Hỏi anh: _ Anh có bị đau gì không? Cả người em đè lên mà.
_ Không có sao. Em nhẹ hều mà đau đớn gì.

Hai người nhìn nhau cười, dù hoảng hốt, sợ hãi, cô vẫn không hé môi một chữ.
_ Anh... anh đi lấy đồ, thằng Huy nó đang đợi anh. - sực nhớ ra, Thịnh chạy đi lấy đồ để né cái sự xấu hổ này giữa hai người.
_ Dạ...
_ Leo trèo cẩn thận đó. Té hoài, con bé này.

Tường nở nụ cười thật tươi nhìn anh, tim anh lại lỡ nhịp rồi. Quay đi để giấu cảm xúc của mình, hai người trở lại làm việc của mình.

_ ... Dù chỉ là một ánh mắt... cũng khiến cho tâm hồn em nhớ nhung khôn nguôiii... - Tường đứng lại trên ghế, vừa móc dây đèn lên vừa nghêu ngao hát không ngừng.

Từ trên lầu bước xuống, chứng kiến hình ảnh hồn nhiên vui tươi của Tường, bất giác mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô. Một hồi sau, chấn chỉnh lại cảm xúc, anh tằng hắng rồi chào cô.
Cô nhìn bóng lưng anh, tự dưng cũng bật cười, trong lòng cảm thấy nhẹ hẫng mỗi lúc nhìn thấy bóng hình anh.

Hôm nay có hai con người tim lại đập loạn nhịp vì nhau. Hai con người ở tuổi đã trưởng thành này dường như đã có thể nhận ra ai là tri kỉ. Một người vừa hát vừa cười, một người vừa ngồi trên xe vừa cười.

Rồi họ cũng vẫn sẽ cười hạnh phúc như vậy mãi mãi chứ?
Tiệc sinh nhật này sẽ gây cho cả Thịnh và Tường bất ngờ gì?

_______________________________
Tg: đón đọc chap sau mọi người nhé. Có thể ngày mai em ráng viết thêm chap sau, trễ nhất là cuối tuần như mọi lần nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net