Chương 36: Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Em Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa hè chói chang chiếu rọi xuyên qua những khe cửa sổ làm cho cô gái đang say giấc trong phòng cũng phải tỉnh giấc. Đã hai đêm cô mất ngủ rồi, đêm qua cố gắng động viên bản thân, vực dậy để tâm trạng có thể thoải mái hơn, nên giấc ngủ cũng trở nên êm ái. Bước chân xuống giường, đứng dậy nhìn ra cửa sổ, bất giác mỉm cười khi thấy những chú chim lượn qua lượn lại hót líu lo. Cô thầm nghĩ "Hoá ra cuộc đời này vẫn còn nhiều điều khiến cho con người ta hạnh phúc đấy chứ." Mọi chuyện hôm trước cô đã tự nhủ sẽ vờ như chưa hề nhìn thấy, và người con trai ấy chưa từng là của cô. Chỉ cần gạt đi hết mọi thứ như vậy, cô sẽ thật sự vui sao?

*Reengggg.... * *Reeengggg...*
Vừa kịp chỉnh trang quần áo xong xuôi, điện thoại của cô reo lên. Tiếng chuông điện thoại mấy ngày rồi cô mới nghe thấy. Cuộc gọi đến từ Nhi. Cô thở dài một cái động viên bản thân gạt bỏ chuyện cũ, lấy lại giọng rồi bắt máy.

_ Em đây chị Nhi.

_ Em thế nào rồi? Hôm nay có lịch trình gì không? - đầu dây bên kia, giọng Nhi cao vút như thường ngày.

_ Tí nữa em có qua bên trường để tập cho mấy đứa nhỏ thôi chị. Bây giờ em vẫn rãnh.

_ Hay quá. Vậy thì ra quán cũ ngồi chơi với bọn chị đi rồi sẵn tí qua bên trường luôn.

_ Quán cũ hả chị? - Tường đắn đo một lúc rồi trả lời. - _ Được rồi, em ghé liền.

Tường cứ phân vân không biết mình nên đi hay không vì cô sợ phải đụng mặt với anh. Sau một hồi đắn đo thì cô cũng quyết định đối mặt nếu cần thiết. Mấy anh chị cũng đã rất lo cho cô, cô phải mạnh mẽ trở lại để cho mọi người yên tâm. Nghĩ rồi cô sọt đôi giày Converse quen thuộc đi ra ngoài. Hai ngày nay cô không bước chân ra khỏi cửa, bây giờ hít lại được khí trời, thật sự quá tươi mới.

Cúp máy, 5 người ngồi chụm lại nhìn nhau rồi cười gian. Nhìn qua nhìn lại, Quỳnh lên tiếng.

_ Xong rồi đó anh Thịnh. Giờ là việc của anh. Tụi em đi trốn đây. Cố lên.

_ Bây giờ là mày toàn quyền quyết định. Được hay không là ở mày. - Huy vỗ vai Thịnh động viên.

_ Để tao nhắn tin con bé đến bàn này cho nó không đi lung tung tìm. Còn mày, làm sao thì làm, phải cố đó. - Nhi nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm nhắn tin gửi cho Tường đang trên đường đến.

Hội 4 người kia lần lượt động viên xong xuôi hết rồi chạy vào một góc, túa ra tìm bàn ngồi cải trang cho khỏi lộ. Thịnh bị bỏ lại, cứ vài phút lại nhìn ra cửa rồi lấy hơi, thở hắt ra tự trấn an mình. Tình cờ vài phút sau, một bóng dáng quen thuộc thoáng đi ngang cửa kính. Style kính đen, nón đen rộng vành chỉ có của cô. Nhận ra Tường, Thịnh bèn chạy đến quầy order đồ uống, để lại bàn trống với lọ hoa khô màu tím cùng chiếc chìa khoá của mình.

Tường nhận được tin nhắn của Nhi bảo là đến bàn có lọ hoa khô tím, nên vào quán, cô chỉ cần đi thẳng đến chiếc bàn trống đó rồi ngồi đợi. Bởi vì trong quán không có chỗ nào được trưng hoa cả, chỉ duy nhất một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ có lọ hoa khô nên việc tìm được dễ dàng cũng không lạ.

Vừa ngồi vào quay lưng về phía Thịnh đang đứng, Tường không thấy ai nên lấy điện thoại định gọi điện cho Nhi. Chưa kịp gì, Thịnh từ xa đi tới, trên tay cầm một tách matcha latte nóng đến gần cô. Đứng ngay phía sau Tường, anh từ từ lấy hết sức lực của mình, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Thức uống của cô đây.

_ Xin lỗi, tôi chưa gọi...

Vừa nói Tường vừa quay người lại nhìn người đàn ông mới nói chuyện với mình. Bất ngờ khi thấy anh, tim cô lại không kiểm soát được nhịp đập, tay chân run rẩy, môi mấp máy, ngập ngừng. Hai người nhìn nhau, mắt cô tự dưng cảm thấy ươn ướt. Đã bao lâu rồi chưa được đứng gần anh thế này?

Thấy vậy, Thịnh liền ngồi xuống đối diện cô, tìm cách mở đầu cuộc nói chuyện giữa hai người.

_ Em có thích matcha không?

Lấy lại bình tĩnh, Tường bộc lộ gương mặt lạnh lùng của mình, ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt anh, rồi trả lời một cách bất cần nhất có thể.

_ Tôi rất thích mùi thơm của matcha, nhưng lại không thích vị đắng của nó.

Thịnh ngạc nhiên, gãi đầu rồi hỏi.

_ Nó không hề đắng đâu em, trừ khi em bỏ thêm quá nhiều matcha khi pha... - Thịnh khựng lại, như hiểu ra được vấn đề gì.

_ Đó có giống chuyện của mình không? Bỏ quá nhiều matcha cũng như tôi đã quá yêu anh... - Tường trừng mắt nhìn Thịnh, nói thêm vào sau khi thấy anh ngập ngừng.

_ Không đâu. Tình yêu của mình không hề đắng...

_ Trừ khi anh yêu hết lòng. - ngước mặt lên, nhìn Thịnh, Tường gằn giọng nói rõ từng chữ một.

_ Chuyện hôm đó em thấy, tất cả chỉ là hiểu lầm. Em nghe anh giải thích có được không? - Thịnh bối rối, nói.

Tường im lặng. Sự im lặng Thịnh không hề muốn chút nào mặc dù anh hiểu là Tường chấp nhận để nghe anh giải thích. Lúc này, anh muốn nghe một câu đồng ý chứ không phải là cái nhìn khó hiểu của cô. Nhưng anh cũng không dám đòi hỏi gì thêm vì có cơ hội như thế này, anh phải nói hết cho cô hiểu. Hít một hơi thật sâu, Thịnh giải thích hết tường tận mọi chuyện. Tường ngồi đó, gương mặt biến sắc khi nghe hết câu này tới câu khác. Cô không ngờ chỉ vì mình bị mất trí nhớ mà mọi chuyện lại bừa bộn như thế này. Bây giờ cô không còn giận nữa, mà đang rất buồn. Buồn vì mẹ anh chỉ vì muốn tốt cho con trai mình mà từ chối cô. Buồn vì anh đã tiếp nhận nụ hôn của Quyên lúc đó. Buồn vì bản thân đã không giữ được người mình yêu. Nghĩ đến đây, nước mắt cô từ từ rơi.

_ Anh xin lỗi, em đừng khóc... - Thịnh chồm dậy, định lau nước mắt cho cô nhưng bị cô đẩy tay ra từ chối.

_ Tôi không có khóc. Anh cũng đừng làm mấy chuyện vô ích nữa.

_ Ý... ý... em là sao?

_ Anh đừng tốn thời gian giải thích nữa. Có nói tôi cũng không muốn nghe đâu. Nếu không vì chị Nhi, tôi cũng đã không ở đây ngồi nghe anh lảm nhảm rồi.

_ Em... em không yêu anh nữa sao?

_ Tôi mới là người hỏi câu đó. Anh đừng đánh trống lảng rồi giả vờ làm người tốt với tôi. Anh có tốt thì anh đã không làm vậy sau lưng tôi.

_ Thật lòng anh xin lỗi. Anh không nghĩ mình sẽ làm vậy với em. 7 năm qua anh luôn chờ đợi, kể cả lúc em mất trí nhớ, anh vẫn muốn bên cạnh em tới lúc em nhớ lại. Anh chưa hề nghĩ tới việc yêu người khác. Cho tới thời điểm này, tình cảm trong tim anh vẫn sẽ không thay đổi. Em có thể nào tha thứ cho anh không?

Kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, Tường nhìn Thịnh ngồi nói trong vô vọng, cô đau lắm chứ. Nhưng nỗi đau của cô lúc này là gì đây? Cô có còn yêu anh hay không? Bản thân cô biết rõ nhất. Mọi thứ bây giờ cần thêm thời gian. Cô cần thời gian bỏ quên mọi chuyện đã xảy ra, và anh cần thêm thời gian để thuyết phục cô tha lỗi.

Nước mắt của anh rơi theo lời nói của mình lúc nào cũng không hay. Anh chỉ biết mình phải làm hết sức, xin cô tha thứ. Chưa bao giờ anh rơi nước mắt vì ai, nhưng lần này là ngoại lệ. Người ta nói nước mắt con trai chỉ rơi với người họ thật lòng yêu. Đúng là như vậy, vì quá yêu cô, Thịnh đã khóc.

Nhìn thấy nước mắt anh rơi, cô cũng khó xử lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, cô không phải Vũ Cát Tường dễ mềm lòng nữa rồi. Cô cũng đau lòng khi nói với anh những lời khó nghe như vậy, nhưng để cho anh chọn giữa mẹ và cô thì cô không thể nào làm được. Tất cả chỉ vì cô yêu anh. Cô không muốn anh khó xử nên lợi dụng lúc đang giận dữ, buông ra những câu nói đó, chỉ mong một điều là anh sẽ rời xa cô mà nghe lời mẹ.

_ Em xin lỗi...

Một câu xin lỗi nhẹ nhàng được nói ra từ chính miệng của Tường. Sau đó cô liền đứng dậy, quay lưng bỏ đi nhanh nhất có thể. Cô lại khóc nữa. Lần này nước mắt cứ tự nhiên rơi lã chã, không cho cô giữ thêm một tí bình tĩnh. Cô không dám đối mặt với anh nữa, không phải vì cô có lỗi, nhưng cô không muốn cuộc sống của anh thêm khó khăn.

Người con trai kia bây giờ không thể nào kiềm nén thêm một giây nào nữa, bật khóc khi nhìn theo bóng lưng dần khuất xa kia. Gương mặt anh thất thần, không cảm xúc. Chỉ có nước mắt đang đua nhau chiếm lấy khuôn mặt đẹp đẽ kia.

4 người ngồi xem tình hình thấy Tường vừa khóc vừa đi nhanh ra ngoài cũng đoán được nên chạy ra với Thịnh.

_ Đừng khóc. Rồi sẽ ổn mà. Bây giờ em phải làm hết sức mình. Tường không nghe em giải thích thì em phải làm thế nào để cô ấy hiểu em vẫn còn yêu chứ. - Thắng choàng qua vai Thịnh, cố gắng dỗ dành, khuyên nhủ thêm.

_ Tụi tao sẽ nói giúp cho. Mày phải tự tin, đứng dậy qua bên trường nhạc gặp Tường. Tao chắc chắn ở đó có nhiều người, nó sẽ không lơ mày đâu. - Huy nói thêm, động viên Thịnh.

_ Mày muốn chết hả? Đông người vậy lộ hết. Tường chắc cũng không muốn đâu. Thôi để tối vắng rồi tao ghé qua cũng được.

Thế là cả buổi sáng chẳng thu hoạch được gì. Dù có đau lòng đi chăng nữa, lúc này đây Thịnh phải thật sự bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi chuyện. Anh tin rằng Tường không có giận anh nữa nhưng cô vẫn còn rất buồn. Chỉ là không ai biết chuyện này sẽ đi tới đâu nếu Tường cứ từ từ rút lui để cho Quyên giành phần thắng. Anh sẽ không để mất cô dễ dàng như vậy, và anh cũng không bao giờ chấp nhận Quyên vì anh không hề yêu. Thịnh quyết định đứng lên đi làm và sẽ ghé ngang chỗ Tường sau đó.

Một người con gái bí ẩn đội nón, đeo kính đen, ngồi một góc ngay sau lưng Thịnh từ đầu tới giờ, theo dõi hết diễn biến câu chuyện của hai người. Khi không còn ai ở đó, cô ngẩng mặt lên, nhếch miệng cười một cái nhẹ rồi theo sau đuôi Thịnh.

Tường sau một hồi khóc cũng đã ổn và lấy lại phong thái thường ngày, đi thẳng đến phòng tập gặp mấy đứa nhỏ. Vũ Cát Tường đến giờ đã rất bản lĩnh, chuyện gì ra chuyện đó, cô không để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Cô dành cả ngày chuyên tâm vào tập luyện cho những đứa trẻ một cách tốt nhất. Tuy nhiên tâm trạng cô cũng không tốt lắm làm cho mọi người cũng dè chừng, không dám đến gần chọc cô như mọi lần.

Thoắt cái trời đã sập tối, buổi tập cũng đã kết thúc. Mấy đứa nhỏ quay về nhà chung hết rồi, chỉ còn lại Tường một mình trong căn phòng trống. Cô ngồi đờ người ra suy nghĩ đủ thứ chuyện, hầu như là nghĩ về Thịnh. Cô chẳng hiểu nổi mình đang muốn gì nữa. Vũ Cát Tường ngày xưa dễ tha thứ cho anh đi đâu mất rồi không biết. 10 năm sau, Vũ Cát Tường đã thay đổi quá nhiều, trừ việc yêu anh nhiều như thế nào có lẽ vẫn không thay đổi được.

Tường thở dài một cái, đứng lên thu xếp đồ chuẩn bị đi về nhà, thì bỗng "bụp," đèn điện tự động tắt hết, bóng tối bao trùm lên cả trường.
Cô hoảng sợ, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tay run run lần mò tìm cái điện thoại để bật lên cho sáng, tiện thể gọi người tới giúp, nhưng không kịp. Từ trong bóng tối, giọng một người con gái vang lên rõ ràng, rành mạch.

_ HÔM NAY, CÔ TIÊU ĐỜI RỒI, VŨ CÁT TƯỜNG!!

_ Cô là ai?!

______________________________
Tg: chap sau sẽ vô vấn đề ạ. Chắc ngày mốt có chap nhé mọi người.
Chúc mọi người đọc vui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net