Chương 40: Gương Vỡ Lại Lành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ TƯỜNG ƠI!! TƯỜNG....

Người gì đâu mà chưa thấy hình đã nghe tiếng văng vẳng từ đằng xa rồi. Giọng anh lo lắng, vừa chạy vừa gọi tên cô um sùm từ ngoài cửa làm ai trong phòng cũng phì cười, lắc đầu.

_ Cái thằng... Nó tới rồi đó con. Xử sao thì xử nha hông! - mẹ anh cười rồi "bán đứng" luôn cả thằng con trai.

Vào đến phòng bệnh của Tường, Thịnh lật đật la to tên cô một cái nữa rồi chạy nhào đến ngồi bên cạnh. Vì tiếng hét rõ to của anh mà Tường đang uống nước bị giật mình sặc lên tới mũi, mặt cô nước mắt nước mũi tèm nhem.

Thịnh bối rối vớ lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Vừa nhẹ nhàng di chuyển tay mình trên mặt cô, giọng anh vừa run run cất lên.

_ Em đang bị thương, khóc lóc làm gì cho ảnh hưởng sức khoẻ vậy hả. Em đó, cứ trốn anh mà khóc thôi. Xin lỗi em nhiều lắm, vì anh mà em cứ phải rơi nước mắt riết. Nhưng mà anh nói cho em biết, anh không đáng để em cứ phải khóc hoài đâu....

Tường bị bất ngờ, đơ ra trong vài chục giây vì không hiểu Thịnh đang nói gì. Nãy giờ cô có khóc hả? Sao anh chạy vào rồi cứ luôn miệng dỗ dành cô kia chứ? Bộ dạng lúc hoảng sợ này của anh cũng đáng yêu ghê! Có bao giờ cô thấy được đâu. Được dịp này, chắc làm tới, hù anh một vố mới được.

Nghĩ xong, Tường gằn giọng lại, làm mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn thẳng vào mặt Thịnh, rồi nói.

_ Ai nói với anh tui khóc vì anh? Mà nãy giờ có ai khóc lóc gì đâu chứ! Anh bị gì vậy, có cần gặp bác sĩ kiểm tra không đó?

_ Thì là... thằng Huy với Quỳnh... Ủa... - Thịnh ngập ngừng, hơi hoảng.

Huy, Nhi, và Thắng cũng vừa mới chạy theo sau Thịnh tới nơi. Nghe được Thịnh ấp úng nói tên mình, Huy cũng trưng bộ mặt gian tà của mình ra, cười cười lên giọng lém lỉnh chối.

_ Tụi tao có nói gì đâu mà bị chỉ điểm vậy bạn trẻ?

_ Nãy... nãy rõ ràng mày nói là Tường khóc... Ủa là sao Quỳnh? - hoang mang tột độ, Thịnh quay qua hỏi Quỳnh cầu cứu.

_ Em đâu có nói gì khóc lóc gì đâu trời? Anh nghe lộn chắc luôn á... - Quỳnh bật cười rồi trả lời.

_ NHI!! ANH THẮNG!! Hai người nói câu công bằng coi!! - Thịnh bị quê độ, tìm tới hai người kia giải oan.

_ Thiệt là không có nghe ai nói Tường khóc hết á. - Thắng cười mỉm mỉm, che miệng nín cười.

_ Mày không thấy rành rành vậy sao còn cãi cho được. Có ai nói Tường bù lu bù loa gì đâu mà mày cứ khăng khăng đòi con bé nó khóc là sao? - Nhi khoanh tay lại, ra vẻ nghiêm nghị nói.

_ NHƯNG MÀ RÕ RÀNG.... - bất lực, đuối lý, Thịnh tức quá nên nói lớn giọng làm ai cũng mắc cười nhưng không dám cười lớn.

_ Nè anh! Trật tự đi chứ! Tui không nghỉ ngơi nhưng còn người khác bệnh đó. - Tường nén cười, lên tiếng nhắc nhở Thịnh.

Thịnh rụt người lại, câm nín trong tức tưởi vì anh là người bị hại. Nhìn thấy Thịnh đang hoang mang thế này, cả bọn ai cũng muốn lăn ra sàn cười phá lên cho đỡ phải nhịn, nhưng cũng tém lại mà chuyển chủ đề để không khí bớt loạn. Thịnh lui ra ghế ngồi ngẫm nghĩ, gương mặt biểu cảm như thể anh không thuộc về thế giới này vậy. Còn ba người kia tỉnh queo, bơ đi thằng bạn bị chọc đến tím mặt, đi tới cạnh Tường hỏi thăm tới tấp.

Mọi người nán lại ngồi nói chuyện, chơi với cô cũng được hồi lâu rồi lại phải hẹn hôm sau ghé vì giờ phải đi diễn. Đến cả Quỳnh cũng có lịch trình phải đi. Cả bốn người rời khỏi, bỏ lại Tường với Thịnh và mẹ anh. Như hiểu ra được vấn đề, mẹ Thịnh cũng kiếm cớ về nấu thêm đồ ăn tối để mang vào thêm cho Tường, bà cũng chuồn lẹ để chắc chắn Thịnh và Tường có không gian riêng tư để nói chuyện, hiểu nhau hơn.

_ Ơ... bác không cần phải nấu thêm... - Tường bối rối, định níu mẹ anh lại để cô không phải ngại ngùng khi ở với anh, nhưng thất bại tràn trề.

_ Con cứ ở đây, có thằng Thịnh rồi, bác đỡ lo. Giờ về nấu thêm cơm cho hai đứa chứ tối ăn cái gì bây giờ... Vậy nha! Hai đứa nói chuyện đi. Bác về trước. Mẹ về đó.

Nói một lèo không ngừng nghỉ, mẹ anh đi nhanh ra khỏi phòng, gương mặt tươi cười, hớn hở. Hai người ở lại, anh nhìn cô, cô nhìn anh rồi quay qua chỗ khác để không bị đỏ mặt. Chuyện gì hiểu ý nhau chứ lúc này họ không hề hiểu được nhau. Cô muốn anh cứ ngồi yên ở ghế sofa đằng xa, đừng tiến lại gần hơn thì anh lại bất chấp, lấy hết dũng khí của mình từ từ bước tới ngồi cạnh cô. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu mở lời.

_ Em còn giận anh không?

_ Việc gì mà phải giận anh, tui không rãnh tới vậy. - Tường vẫn giữ nét lạnh lùng, đáp lại.

_ Em có thể nào đừng nói chuyện với anh bằng giọng đó không? Mỗi lần nghe em nói vậy, anh buồn lắm.

_ Trời! Chắc lúc tui thấy anh hôn cô ta là không buồn bằng anh đâu hả? - liếc mắt qua nhìn anh, cô cứng rắn nói.

_ Anh biết em rất giận anh. Anh xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ như vậy một lần nào nữa. Với lại lúc đó anh mất cảnh giác chứ anh không hề chủ động. Em đừng giận anh nữa được không? Anh hối hận lắm rồi, em ra nông nỗi thế này, anh không biết phải làm sao nữa.

_ Đừng nghĩ nhiều. Tui cũng không cần anh làm gì đâu. Coi như lúc đó tui đỡ cho anh là tui liều mạng đi.

_ Trước lúc đó em đã ôm anh rất chặt. Có lẽ em rất sợ nhưng em không hề khóc. Tới khi nãy anh nghe nói em khóc vì anh, anh vừa vui mà vừa cảm thấy có lỗi. Vui vì... em, sau tất cả, cũng đã rơi nước mắt vì anh, còn lo là không biết anh có xứng đáng không, nhưng mà... đều không phải. - môi anh chùn xuống, cười nhếch nhẹ một cái buồn bã.

Tường im lặng. Cảm xúc trong cô lúc này hỗn độn như nhịp tim của anh vậy. Trải qua bao nhiêu là chuyện, Tường đã từng nếm trải những lần cô đơn nhất, đau khổ nhất, và bây giờ có lẽ phải nói là hạnh phúc nhất sau khoảng thời gian đó. Nhưng hạnh phúc vẫn chỉ là cảm xúc một mình cô biết mà thôi, còn ngoài mặt vẫn chưa thể nào dễ dàng tha thứ cho anh được. Một khi đã hành hạ thì phải làm cho tới. Cô phải bắt anh làm được điều mà cô nghĩ là xứng đáng với niềm tin của cô một lần nữa. Vì vậy mà Tường vẫn giữ vững phong thái lạnh lùng của mình đối với anh, quay qua chỉ nhìn vào mắt anh thôi, gương mặt không hề có tí cảm xúc nào làm Thịnh càng ngày càng sợ.

_ Đến nước này, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi.

Tường vẫn im lặng, ngước lên nhìn anh như có ý bảo anh nói đi. Thấy Tường nhìn mình, Thịnh cũng đoán được ý, tiếp tục nói.

_ Tại sao hôm qua em đỡ đạn cho anh? 

Tường bật cười nhẹ rồi nói.

_ Chuyện đó, không cần có lý do đâu anh.

Nói xong Thịnh đã hoang mang nay còn hoang mang hơn. Rõ rành rành là phải có lý do tại sao cô làm vậy để bảo vệ mình, nhưng mãi vẫn không chịu nói ra. Thịnh bất lực, đứng lên đi lại đằng ghế sofa nằm gác tay nghĩ ngợi. Ngay lúc đó, Tường cố gắng bước xuống giường, chân xỏ nhanh vào đôi dép rồi đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Thịnh.

_ Em muốn đi hóng gió một lát.

Rồi Tường quay lưng bước đi chậm rãi ra khỏi phòng. Còn lại con người đang ngồi nghệch ra bởi vì câu nói vừa rồi của cô. Không phải là nó có ý gì đâu, mà tại vì cái danh từ xưng hô sao kì kì. Lúc nãy cô mới vừa xưng "Em" với anh. Là "Em" đó! Trời đất ơi. Sao giờ vui quá xá. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày qua, cô cũng đã xưng hô với anh ngọt ngào trở lại rồi. Bây giờ anh phải kiếm cách thể hiện hết mức tình cảm của mình mới được, có như vậy mới mong Tường mở lòng quay lại. Ngồi nghĩ một hồi, như nghĩ ra ý gì đó, Thịnh vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Bên cạnh đó, Tường bước từng bước chậm rãi đi dọc theo hành lang bệnh viện. Cảnh tượng này 10 năm trước hay 10 năm sau, cô vẫn là người trong câu chuyện tình đầy nước mắt của anh và cô. Vẫn là Vũ Cát Tường đơn độc lê từng bước chân nặng nề trong bệnh viện. Tuy nhiên, lần này có lẽ lại khác hơn so với lúc xưa. Cô và anh đã là của nhau. Lúc nãy cô cố tình xưng hô bình thường lại với Thịnh, có ý cho anh biết là anh có cơ hội để làm lành. Nhưng không biết anh có hiểu hay không nữa. Kì này công nhận cô liều thật. Đã liều hứng đạn, giờ còn thử thách tình yêu của mình nữa. Mải lo suy nghĩ một hồi, Tường cũng từ từ thấy được bầu trời xanh và cao cùng những đám mây bềnh bồng trôi.

Chẳng mấy chốc, cô đã leo lên tới tầng thượng của bệnh viện. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, Tường lại gần sát lan can mà ngắm dòng người qua lại tấp nập trên đường phố Sài Gòn đông đúc. Sài Gòn là vậy, có bao giờ tĩnh lặng đâu chứ. Đã hơn 7 năm rồi cô chưa nhìn lại bao quát được nơi này như vậy. Dưới bầu trời này, dường như mọi thứ đều chứng kiến những thay đổi của cô. Một cô bé nhút nhát, dễ cười, dễ khóc, nay đã là một cô gái trưởng thành, cứng cỏi, mạnh mẽ.

Bất giác cô nghĩ về khoảng thời gian được bên anh, cảm xúc lại trào dâng. Lúc này chỉ cần có anh bên cạnh thôi, cô sẽ khóc, chắc chắn là như vậy. Bấy lâu nay kiềm chế, cố tỏ ra mình mạnh mẽ, đã quá đủ rồi. Cô đang rất yếu đuối, chỉ muốn vùi đầu vào nơi mà thật sự cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đưa tay đặt lên tim, cô cố xoa dịu những vết thương lòng mình đã mang theo bấy lâu. Bây giờ những vết sẹo đó chắc là để gió cuốn đi được rồi. Nghĩ tới nghĩ lui bao nhiêu lâu, câu trả lời cho những cảm xúc, những thổn thức, niềm hạnh phúc,... vẫn chỉ có anh. Quyết định sẽ mở lòng, có lẽ là cô sẽ không sai nữa. Quá tam ba bận, đã hết 3 lần thử thách. Từ giờ, mong cho bản thân mình sẽ được như ý muốn.

🎶 "Ngày qua anh vẫn chờ đợi một giấc mơ
Em quay trở về và mình mãi yêu
Nếu có quay lại từ đầu, sẽ yêu em hơn lúc xưa...
Vì anh không thể là người chở che
Những lúc em buồn anh chẳng kề bên vỗ về
Để mình em giữa cơn mưa, một nỗi đau rã rời... " 🎶

Dòng suy nghĩ đang tiếp diễn bỗng bị chặn đứng bởi giọng hát quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng. Công nhận khán giả duy nhất nghe anh hát live chay không nhạc này như cô là rất may mắn. Cô nhận ra bài hát này và hiểu được ý của anh muốn xin lỗi. Vừa định quay lại để có thể nhìn rõ anh hơn, cô cảm nhận được một lực kéo từ phía sau. Ngã vào lòng anh, cẩn thận né chỗ bị thương, anh choàng tay ôm lấy cô từ phía sau chặt đến mức không thở được. Nhận thấy cô không hề chống cự, anh thu hết lòng mình để có thể nói ra những lời mà anh cho là chân thật và phù hợp nhất ngay lúc này.

_ Anh biết thời gian qua em rất khổ sở. Đã mất trí nhớ rồi đến chuyện anh với mẹ anh, giờ tới bị thương. Anh xin lỗi em rất nhiều. Chỉ mong là em có thể hiểu và tha thứ cho người mang đầy lỗi lầm như anh đây. Mọi thứ trước giờ anh đều sai và đã làm em buồn,... tuy nhiên chỉ một điều anh biết anh chưa từng sai khi lựa chọn... Đó là yêu em.

Nước mắt của cô đã rơi ngay sau câu nói đó của anh. Những ngày qua đã kiềm chế đủ lắm rồi, giờ được nép trong vòng tay ấm áp này, được nghe lại lời tỏ tình ngọt ngào, ai lại không xúc động kia chứ. Giọt nước mắt cô rơi trúng cánh tay anh, biết được cô đang khóc, gương mặt anh tươi cười rạng rỡ. Lấy hơi rồi anh nói tiếp.

_ Em có đồng ý không ... đặt niềm tin nơi anh... một lần này nữa cũng như lần cuối?

Tường sụt sùi, nhẹ nhàng gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Cô không còn cần gì hơn, chỉ cần như thế này là quá đủ. 10 năm qua, đây có lẽ là kết thúc viên mãn nhất cho những thử thách mà họ đã vượt qua. Sau tất cả mình lại có nhau. Sau tất cả, tình yêu đã chiến thắng mọi rào cản.

Thịnh mãn nguyện ôm lấy hơi ấm của anh không rời ra nửa bước. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, Thịnh lên tiếng hỏi.

_ Còn một câu nữa em chưa trả lời anh đó.

_ Câu gì ... mà em chưa trả lời? - bất ngờ, Tường nghiêng đầu qua hỏi lại.

_ Tại sao em lại đỡ đạn cho anh trong khi em còn giận anh?

Tường chu môi lên rồi nở một nụ cười thật tươi. Kéo tay anh ra để có khoảng trống, cô quay người lại, lấy hai tay véo lấy hai cái má phúng phính kia, kéo lại gần rồi nói rõ to.

_ Tại vì ... EM YÊU ANH.

Chưa kịp để cho Thịnh nở hết nụ cười, đôi môi kia đã mạnh dạn áp sát vào môi anh. Hoàn hồn, Thịnh cũng quấn chặt lấy cô, đáp trả lại sự ngọt ngào cô dành cho anh. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy, đến nỗi như thể không bao giờ muốn buông ra. Tất cả mọi phiền muộn, đau đớn, buồn bã, những vết thương để lại sẹo,... đều được rũ bỏ và hàn gắn hết.

Nước mắt cũng đã rơi vì nhau vậy tại sao lại không đến với nhau kia chứ? Yêu đến thế cơ mà. :)

Sài Gòn vẫn tấp nập người xe. Hai người này vẫn thuộc về nhau cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa.

Tình yêu vẫn mãi là bất diệt khi hai con người tự nguyện yêu hết lòng.

______________________________
Tg: cả một trời hồng rực 😂😂
Ta nói vắt muốn nhũn não mới xong chap này mọi người ạ.
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net