Chương 42: Sự Bối Rối Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mèo ơi, Mèo à... Sao em ngủ mà cũng đáng yêu quá vậy?

_ Mèo ơi, Mèo yêu ơiiiii!!!

Không biết từ lúc nào, Thịnh đã thức dậy rồi đi đến ngồi xổm xuống, để hai cánh tay lên giường Tường rồi kê cả mặt lên, đầu cứ lắc qua lắc lại, mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện, miệng anh liên tục thì thầm khe khẽ từng câu từng chữ cùng nụ cười toả nắng hết sức âu yếm. Đã lâu lắm rồi không được nhìn cô ở khoảng cách gần thế này, và đặc biệt hơn là anh chưa bao giờ nán lại ngắm dáng vẻ lúc cô ngủ, nên lúc này đối với anh rất đặc biệt. Giờ cô đã chấp nhận cùng anh bước tiếp rồi cũng đã hứa sẽ nắm tay anh hết đoạn đường đời còn lại, mà sao nhìn cô thế này, anh nôn nao trong lòng quá. Lúc cô đang ngủ cứ muốn bay đến hôn cho một phát nhưng chắc chắn sẽ bị la nên thôi, kiềm chế chút.

Trong lúc mải mê nhìn ngắm con mèo con đang ngáy ngủ say sưa, Thịnh chẳng hay biết là cả Gia Đình Văn Hoá đi vào và chứng kiến được cảnh tượng hiếm hoi khi mà Thịnh không vương một chút gì đanh đá trên gương mặt anh. Nhi khều khều đưa tay lên miệng ra dấu cho cả bọn im lặng rồi nhón chân nhẹ nhàng đi lại gần chỗ Thịnh, ghé miệng sát tai anh rồi thì thầm.

_ Sắp nổi mụn lẹo rồi kìa Noo.

Thịnh giật bắn mình, nhận ra giọng nói quen quen, bừng tỉnh quay mặt lại thấy ai cũng đứng nhìn mà nín cười. Ngượng đến tím mặt, Thịnh bối rối đứng dậy rồi cố tìm cách đáp trả Nhi.

_ Làm ... làm gì có! Tao chỉ kiểm tra coi Tường có vấn đề gì không thôi...

_ Mày nghĩ mày qua mặt được tụi tao hả? Nhìn con người ta muốn sượn mặt luôn. - Nhi khoanh tay lại, đứng cười cười rồi lên giọng chọc anh tiếp.

Thịnh vẫn còn mắc cỡ sau khi bị bắt gặp, môi anh run run lắp bắp nói không ra lời, nhưng vẫn một mực phản kháng.

_ Ơ... ờ... người ... người yêu tao... không nhìn để cho ai nhìn.

_ Ai người yêu mày? Tự tin rồi. Biết người ta có tha lỗi không? - Huy tiếp sau Nhi, nói giọng giỡn giỡn, chọc Thịnh.

_ Tụi mày nghĩ sao? - tới lượt Thịnh đứng khoanh tay, hất mặt lên cười cười ra vẻ với mọi người.

Nhìn như hiểu ý, ai cũng nhìn nhau há hốc mồm không tin. Chẳng lẽ mới một buổi chiều hôm qua họ không có mặt thôi mà nhiều chuyện được giải quyết vậy sao? Không ai có vẻ như tin tưởng vào điều này, cứ khăng khăng chống lại Thịnh.

_ Tao đợi Tường nói rồi mới tin. - Nhi cố chấp.

_ Cược không? Mày thua thì sao? Bao một chầu nhậu? - Thịnh tự tin đáp trả.

_ Mày tin không Huy? - Nhi bất lực, cười phì rồi quay qua cầu cứu Huy.

_ Cược thì cược thôi. Bất quá tao với mày trả tiền thôi Nhi. Haha. - cười lớn, Huy đồng ý.

Sau một trận tranh cãi vì chuyện giữa Tường với Thịnh, cả bọn lại làm dịu bầu không khí lại bằng những câu chuyện và những tràng cười thích thú. Bọn họ gặp nhau là y như rằng không thể tách ra được. Người này chọc người kia rồi xúm lại bàn chuyện đó đây gần xa.

Mọi người lo chăm chú tám chuyện mà chẳng hay biết Tường đã dậy từ lúc nào. Có lẽ vì nghe tiếng ồn nên cô bị đánh thức. Từ từ nhích người ngồi dậy, tiếng động đậy của cái giường làm 5 con người kia đang bàn tán xôn xao phải dừng lại rồi chú ý. Vừa thấy cô, Thịnh chạy ngay tới ngồi cạnh, vớ tay lấy khăn anh mới vừa thấm ướt lúc nãy cầm lau nhẹ nhàng men theo từng đường nét trên gương mặt cô, anh vừa hỏi liên tục.

_ Em cảm thấy sao rồi? Chỗ đau hôm qua bớt chưa? Có mệt hay nhức đầu hay gì không? Đói không? Khát không? Uống nước nha? Hay sao rồi?

_ Em ổn rồi mà. Chỉ có vết thương thì nó còn nhói thôi. Anh hỏi nhiều quá biết đường gì mà trả lời đây. - Tường nhăn mặt, chu môi lên nói nhẹ nhàng.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi thật sự làm mấy người kia ngạc nhiên. Nhi với Huy khều nhau rồi nhìn nhau cười cười biết chắc là mình thua vụ cá cược kia rồi, còn Thắng và Quỳnh đứng đó nhìn tới nhìn lui cười khúc khích, bốn người sắp được đãi một chầu hoành tráng là cái chắc. Nghĩ rồi mọi người chạy tới cắt ngang màn tình cảm của hai người kia, hỏi thăm Tường.

_ Con bé này, em chưa khoẻ hay sao? Bị đau gì nữa hả? - Nhi chạy tới, chen vào, mở lời.

_ Ủa mọi người đến sớm quá vậy? Em tưởng có mỗi anh Thịnh ở đây à. - Tường bất ngờ khi thấy đông đủ mọi người đứng trước mặt cô, nhưng cố ý lơ đi câu hỏi sau của Nhi.

_ Ừa tranh thủ ghé thăm em rồi tí đi qua tập cho mấy đứa nhỏ nè. - Nhi nhanh nhảu trả lời.

_ Vậy tí tao cũng phải ghé gom mấy đứa nhỏ lại rồi tập cho kịp. Giờ tao lo tới 2 team lận... - Thịnh chống nạnh, rồi nói.

_ Gì mà 2 team? - Huy ngạc nhiên, hỏi.

_ Thì team Noo với team Tường nè. Giờ Tường nằm viện làm sao mà chăm bọn nhỏ. Với lại cũng dễ mà, hai tụi tao cũng như nhau thôi, là một mà. - Thịnh nói một lèo không chớp mắt.

Nhi ngồi nắm tay Tường, ngạc nhiên trước những gì Thịnh vừa nói, cô mở to mắt lên rồi hỏi lại trong vô thức.

_ Khoan khoan... Cái gì mà hai là một rồi một là hai? Ủa Tường, em với nó.... - vừa nói trong vô vọng, tay cô vừa chỉ tới chỉ lui, hết qua Thịnh rồi tới Tường.

_ Dạ xong rồi... - Tường cười rồi gật đầu ngây thơ nói.

_ Hở? ... Tao mới nghe cái gì vậy? Đứa nào đỡ tao coi...

Nói rồi, Nhi ngửa người ra diễn vẻ giả vờ ngất vì quá bất ngờ làm Thắng phải chạy tới đỡ lấy lưng cô không thì té mất rồi. Sự khẳng định vừa nghe được từ miệng Tường không chỉ Nhi bất ngờ mà những người khác ai nghe cũng muốn ngất. Không có uẩn khúc gì đâu, chẳng qua là mọi thứ xảy ra quá nhanh thôi. Đâu ai nghĩ là lần này cô lại tha thứ nhanh đến thế. Nói đi nói lại thì suy cho cùng, tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ cần nghe được lời giải thích thì chắc chắn ai cũng sẽ hiểu cho Thịnh thôi, kể cả cô. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh vì "cú sốc," Nhi đứng thẳng dậy, kéo Huy đứng cạnh mình rồi nói với Tường.

_ Bọn chị chỉ hơi bất ngờ thôi, nhưng hai đứa làm lành thì quá tốt rồi. Nhân dịp này, rồi dồn cử ăn mừng kết thúc The Voice Kids chung luôn, chị với Huy đây sẽ đãi mọi người một chầu hoành tráng sau chương trình.

_ Chủ yếu là để chúc mừng cho em với Thịnh, rồi sẵn nhậu bế mạc mùa giải The Voice Kids năm nay luôn. - Huy nói tiếp sau Nhi.

_ Đã quá ta, được bao ăn luôn. Xem ra kì này em lời to đó chứ. - Tường cười lém lỉnh, vui vẻ nói.

_ Em đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Hai đứa đó nhìn vậy chứ có bao giờ tử tế được. Tại tụi nó thua cá cược với anh đó, nên mới thua chầu nhậu chứ dễ gì. - Thịnh bắt bẻ, cười nham hiểm nhìn Huy với Nhi đang đứng.

_ À... nhưng mà anh chị giữ lời hứa chứ đâu có bùng đâu mà không tử tế chớ. Đúng không chị Nhi, anh Huy?

_ Chỉ có Tường là về phe bọn chị thôi. Yêu em lắm! - Nhi vui mừng, chạy lại nựng hai cái má tròn ú của Tường rồi nói.

_ Nè nè... yêu đương gì ở đây? Né ra nào, người yêu người ta ở đây mà mày cứ bốc hốt lung tung thế? - Thịnh bị chen, ấm ức đi tới cố chen vào giữa hai người, đẩy nhẹ Nhi ra.

_ Anh này, cứ giành hoài, hôm qua chưa đủ hay sao? Để em nói chuyện với mọi người đi mà.

Cô ngăn Thịnh lại không cho manh động nữa, tuyệt chiêu chu môi xuất hiện, giọng làm nũng với anh làm anh cũng rụt người lại rồi lui ra đứng nói chuyện với Thắng và Huy, để cho hội chị em gái tám chuyện.

Thắng, Thịnh, và Huy cùng nhau đi xuống sân bệnh viện tìm ghế ngồi nói chuyện. Một hồi yên vị rồi, Thắng mới bắt đầu lên tiếng trước.

_ Ổn rồi hả Thịnh? Làm sao hay vậy?

_ Em giải quyết xong hết hôm qua rồi. Em cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy, nhưng mọi thứ đi qua hết, em chỉ biết là chỉ duy nhất tình yêu ở lại thôi. Em nghĩ Tường hiểu cho em, với lại mẹ em cũng nói chuyện, xin lỗi Tường nên chắc cổ chịu mở lòng lần cuối này đó.

_ Lần cuối hả? - Huy quay qua hỏi.

_ Ừ lần cuối. Cơ hội này là cơ hội duy nhất còn sót lại cho tao chứng minh tình yêu của mình. Không còn lần nào khác, nên giờ phải nhanh thôi... - Thịnh gật gù, giải thích.

_ Nhanh? Vậy ý mày là cơ hội cuối mở lòng với nhau, còn muốn nắm chắc là... - Huy ngạc nhiên, vẫn còn hoang mang.

_ ... là phải cưới. Chỉ có gắn kết bền chặt với nhau như vậy thì mới chắc chắn sẽ mãi bên nhau thôi. Có đúng không Thịnh? - Thắng cười mỉm, nhẹ nhàng lên tiếng.

Thịnh ngồi đó, nở nụ cười hiền rồi gật đầu đồng ý. Huy thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cười một cái thật tươi rồi choàng qua vai Thịnh, vỗ nhè nhẹ ý muốn nói là anh rất vui khi nghe được một quyết định kiên quyết của Thịnh. Còn lại Thắng cũng rất vui, cuối cùng một kết thúc viên mãn đã dần hé mở. Đúng là không gì có thể ngăn cản được hai người khi đã yêu nhau rồi, tới cả đánh liều tính mạng của mình mà cũng dám làm thì Thịnh với Tường này còn gì phải chần chờ nữa. Giờ chỉ cần một màn cầu hôn hoàng tráng lệ là mọi thứ xong ngay.

Bên cạnh đó, ba chị em nhà Gia Đình Văn Hoá vẫn đang buôn chuyện say sưa. Bỗng Quỳnh như nhớ ra gì đó, nói với Tường.

_ Em vất vả nhiều rồi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có chuyện gì là em lại chịu thiệt thòi. Giờ em thấy thế nào rồi?

_ Đúng là lần nào cũng là em, riết rồi em quen với mùi bệnh viên luôn á. Nhưng tính ra sau mọi chuyện, anh ấy vẫn còn bên cạnh em, là nơi vững chắc cho em đặt niềm tin. Lần này là lần cuối em mở lòng ra đón nhận tình yêu này một lần nữa, nhưng em tin vào điều cuối cùng này.

Tường điềm tĩnh, nhẹ nhàng từ tốn nói rõ từng câu từng chữ làm cho hai người kia ngồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì đúng rồi còn gì, đã yêu nhau phải về bên nhau thôi. Nhi cầm lấy đôi tay mềm mại của Tường, lắc lắc rồi nói tiếp.

_ Em chỉ cần thật hạnh phúc thôi. Còn thằng đó nó có ăn hiếp em, nói chị, chị sẽ cho nó biết tại sao biển xanh lại mặn. Nhưng sau cú này rồi chị chắc chắn nó sẽ chừa, không dám làm em buồn đâu.

_ Rồi em sẽ được cưng như trứng. Cứ yên tâm mà tin ảnh một lần này nữa. Chị tin là ảnh không dại gì để mất em nữa đâu. - Quỳnh gật gù, nói thêm.

_ Ừ đúng rồi Tường, lúc đầu chị có nghe là em bị đau gì nữa hả? Bị gì vậy? Ở đâu? Ai làm? - Nhi như chợt nhớ ra điều gì đó, lay Tường mạnh rồi hỏi.

Tường nghe đến chỗ bị đau cái tự nhiên mặt cô đỏ ửng lên, ngại ngùng nhớ lại chuyện chiều qua trên sân thượng, tim cô lúc này cứ rơi nhịp bịch bịch. Cố giữ bình tĩnh, Tường tìm cách nói né ra.

_ À... Cái vết thương của em... Tại ... à tại hôm qua anh Thịnh lỡ ôm em, không chú ý nên lỡ quẹt trúng làm nó ra máu một xíu thôi à chị. Giờ em đỡ hẳn rồi.

_ Thằng ôn dịch này. Để một hồi chị xử nó cho em.

Nhi vừa dứt câu thì ba người kia từ từ ở đâu lù lù xuất hiện cùng với mẹ Tường và mẹ Thịnh. Hai bà làm đồ ăn thêm để Tường dưỡng thương sẵn mang lên rồi chăm Tường thay Thịnh để anh còn đi làm. Sau khi nói chuyện một hồi cũng đã tới lúc mọi người phải đi, nhưng Nhi không quên hù doạ Thịnh trước khi rời khỏi. Cô lại gần, thì thầm vào tai anh để người lớn không nghe thấy.

_ Tao biết hết đó, mày tội lỗi chồng chất. Nghĩ sao đi ôm con nhỏ trong khi nó đang bị đau vậy hả? Hên là không có bị nặng hơn chứ không mày chết chắc.

Vừa nói Nhi vừa nắm tay lại đưa lên trước mặt Thịnh đe doạ, nhưng Thịnh thì lại đang ngại vì chợt nhớ ra cái vụ "đột nhập" hôm qua. Anh mở to mắt vì ngạc nhiên, hết nhìn Nhi tới nhìn Tường rồi tay chân cứ quíu qua quíu lại. Hai người này đúng là y như nhau, cô khi nãy cũng biểu hiện không khác gì anh bây giờ.

Thịnh cố lấy lại bình tĩnh, gằn giọng che lấp đi cái sự không điềm tĩnh của mình, lên tiếng chuyển chủ đề.

_ Biết rồi, khổ quá, nói mãi. Mày đi trước đi, tí gặp.

Thịnh cố ý khua mấy người này đi trước cho đỡ ngại cái đã rồi một hồi qua trường nhạc sau. Tay anh cứ liên tục kéo hết Nhi tới Huy, Quỳnh, Thắng đẩy ra ngoài cửa rồi miệng liên tục nói tí gặp, tay xua xua kêu đi nhanh để mọi người không thấy được cái vẻ ngại đến đỏ cả mặt của anh. Xong rồi Thịnh quay lại vô phòng, phóng nhanh tới ngay bên giường Tường, ngó lơ hai bà mẹ đang ngồi nói chuyện.

_ Mèo to gan, em dám nói với mắm Nhi chuyện hôm qua hả? Em kể những gì rồi? - anh véo mũi cô, cố nói nhỏ không cho hai bà mẹ nghe thấy.

Tường nhận ra vẻ hốt hoảng của anh, cười cười, rồi nói.

_ Em nói sự thật thôi mà. Đòi lại công bằng cho bản thân.

Cô nói lấp lửng làm Thịnh sợ tới mức chân đá lung tung, mắt mở to, nhăn mặt lại, môi trề ra nũng nịu. Chân anh cứ vung vẩy làm sao mà một hồi lại đá ngay trúng cái bàn bên cạnh một phát đau điếng người.

_ Áaaaaaa!!! ...

Tiếng la thất thanh của anh làm Tường ngồi cạnh giật mình bật dậy, nhảy vọt xuống giường chạy tới ngồi xổm xuống trước mặt anh, tay xoa xoa nhè nhẹ cái chân bị đau, miệng lắp bắp hỏi.

_ Trời... trời... Anh... anh... có sao không? Bị trúng chỗ nào đây? Hả hả? Nói gì đi chứ chú Noo? Tự nhiên đá chân vô cạnh bàn là sao? Nãy em có nói gì với chị Nhi đâu, anh cứ thích làm loạn thôi...

_ Nãy em không nói gì thiệt hả?

_ Anh có bị điên không mà nghĩ em nói cho chị Nhi nghe. Tới giờ này còn hỏi chuyện không đâu, chân có đau nữa không?

Miệng cô cứ xuýt xoa, nhẹ nhàng trách móc, tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ anh đau cho đỡ xíu. Chuyện riêng tư như vậy làm sao có thể kể lung tung được. Chỉ có anh mới không được tỉnh táo mới nghĩ là cô manh động vậy thôi.

Nãy vừa nghe tiếng "bụp," hai bà mẹ hết hồn tưởng Tường bị gì, liền đứng phắt dậy ai dè là Thịnh tự đá chân vào cạnh bàn. Chưa kịp phản ứng gì thì hai bà đã thấy Tường từ đâu chạy tới, cứ luôn miệng hỏi liên tù tì làm hai bà không sao mà chen vô được nên đành đứng khoanh tay nhìn hai đứa rồi cười cười khoái chí.

_ Không có nói là được rồi. - Thịnh cười phì nhẹ nhõm, lấy tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, rồi nói.

_ Nay anh cũng biết mắc cỡ nữa kìa. - Tường ngước mặt lên nhìn Thịnh, chọc anh.

Thịnh liền lấy hai tay áp lên hai cái má phính của cô, xoa xoa liên tục như muốn trả thù những gì cô vừa hù anh, rồi kéo mặt cô lại gần, anh cúi người xuống hôn nhẹ một cái lên trán Tường trước sự ngại ngùng của hai bà mẹ đang đứng quan sát đằng sau. Sau đó, anh đỡ cô đứng lên, dìu ngồi xuống giường, nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ phải đi tập cho lũ nhóc hát nên anh nhẹ nhàng dặn dò cô kĩ càng mọi điều, nào là phải ăn đúng giờ, phải uống thêm nước, nhớ ăn trái cây, blah blah..., rồi vớ tay lấy áo khoác, chào tạm biệt cô với hai bà mẹ để tranh thủ đi làm, tối lại vào với cô.

Khi đi, anh cũng không quên hôn cô thêm một cái lên trán rồi nhanh chóng chạy đi không để mẹ anh với mẹ cô bắt được. Chứ không là đã bị nghe bài ca con cá nãy giờ rồi.

_ Chào mẹ, con chào bác, con đi đây. - vừa nói anh vừa chạy một mạch ra ngoài, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.

Mẹ anh phì cười, lắc lắc đầu rồi tiến lại gần Tường, đặt tay lên vai cô, từ tốn nói.

_ Tất cả nhờ ở con, chỉ con mới trị được thằng đó thôi. Gần 30 tuổi đầu mà tính tình như con nít. Đi làm xíu mà làm như ở lại ai ăn thịt bạn gái nó không bằng, dặn dò kĩ quá đáng.

Tường không biết nói gì, chỉ nhìn mẹ anh rồi bật cười một cái thật tươi vì câu nói trên. Trong không gian này, không chỉ mỗi cô và mẹ anh hạnh phúc mà cả mẹ cô cũng hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Nhìn thấy con gái mình tìm được bến bờ hạnh phúc, có người mẹ nào không vui kia chứ. Cho dù mọi chuyện hiểu lầm trước kia như thế nào, bà không cần biết, chỉ cần bây giờ Thịnh toàn tâm toàn ý với con gái bà và cô cũng đón nhận tình yêu đẹp này. Như vậy là tràn đầy hạnh phúc rồi.

______________________________
Tg: sắp hoàn rồi đâyyyyy 😁😁
Lặn rồi giờ e trở lại với chap này cực dễ thương 😆 dài miên man luôn haha
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net