Chương 6: Lộ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, ba người chúng tôi đâm đầu vào học thi ngày đêm để tinh thần tươi tốt rồi tiếp tục được phi vụ vạch mặt. Đúng như lời anh Huy nói, những ngày này được nghỉ học ôn thi, tôi không thấy anh bước ra khỏi nhà. Chắc anh cũng đang vất vả lắm! Dù gì cũng chuẩn bị thi đại học nên phải tập trung toàn lực.
Tôi cũng phải học thật chăm vì kì thi cuối cấp. Những ngày đó tôi không có suy nghĩ gì hơn là học cả. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường.

1 tháng sau, chúng tôi đã hoàn thành xong hết những kì thi. Có lẽ ai cũng làm tốt nên là mặt ai cũng rạng rỡ hết.

Từ hôm tôi và anh cãi nhau đến giờ cũng gần hai tháng, bây giờ tôi và anh gặp nhau, anh chẳng nói chuyện gì với tôi cả, một câu chào cũng không có. Chỉ là hai đứa nhìn nhau, nhưng chỉ mình tôi nở nụ cười với anh. Mấy ngày gần đây tôi cũng chẳng gặp được anh nữa. Không biết tại sao lại ra cớ sự như thế này. Tình bạn của chúng tôi chắc khó có thể nào cứu vãn.

*Reenggg.... Reengg....* - tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Là chị Nhi gọi.
_ Dạ em nghe chị.
_ Em ơi, tới bệnh viện nhanh đi! Thằng Thịnh.... nó.... - giọng chị hoảng hốt báo tin cho tôi về anh.
_ Anh... anh Thịnh bị gì vậy chị? Chị ở đó đi. Em chạy đến liền. - tôi ngạc nhiên, không đợi chị Nhi nói hết câu đã hoảng sợ sắp khóc tới mức giọng lạc đi.

Tôi lao nhanh thiệt nhanh, chạy tới mức không kiểm soát được mình, cố chạy tới bệnh viện như thể sẽ khó có thể gặp lại anh lần cuối. Chẳng mấy chốc đã tới cổng bệnh viện, tôi chạy vào tìm anh khắp nơi, vừa chạy vừa khóc vừa gọi thầm tên anh trong vô vọng:
_ Thịnh ơi.... anh đừng có làm sao đó! Đợi em với...
Lên tới lầu 3, tôi gặp được anh Huy với chị Nhi ở cuối dãy hành lang. Mừng quá tôi tức tốc chạy tới, luôn miệng hỏi han tình hình của anh.
_ Nó bị tai nạn em ạ. Chị nghe nói là nó đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một chiếc xe hơi từ xa chạy lại tông từ đằng sau làm nó đập đầu rồi hôn mê.... - tôi chợt nhận ra giọng chị Nhi cũng run run, cố kiềm chế cảm xúc, chị tiếp tục nói - người ta mới lập tức đưa nó vô bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra bảo là không có gì nghiêm trọng, chỉ bị chấn thương đầu nhẹ. Phẫu thuật chắc chắn thành công, nhưng chị lo quá em à.

Phải phẫu thuật sao? Tôi không tin vào tai mình nữa. Lỡ ca phẫu thuật có gì thì anh không thể nào gặp lại được mọi người sao? Tôi nắm chặt tay chị Nhi, oà khóc như đứa trẻ lên 3 bị mất kẹo. Tôi không tin là ông trời bất công tới như vậy. Những gì lúc đó tôi có thể làm là ngồi ở ngoài và cầu nguyện cho anh được bình an.
_ Chị ơi, anh Thịnh sẽ không sao đúng không chị? Anh sẽ vì mọi người mà bình an vô sự trở về đúng không chị? - vừa nói tôi vừa khóc tới mức không thể nào đứng vững.
Chị Nhi với anh Huy phải đỡ tôi ngồi xuống ghế, an ủi động viên tôi vững tinh thần đợi anh.
Mẹ tôi và mẹ anh chạy đến. Có người đến hỏi thăm, có người lại về. Tới cuối ngày, cũng chỉ còn mình tôi và mẹ anh ở lại. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho anh cuối cùng cũng bước ra sau 5 tiếng đồng hồ.
_ Cậu ấy không sao rồi. Hai người có thể yên tâm. Giờ cậu ấy còn ở tình trạng hôn mê vì được đưa vào viện hơi trễ, nhưng khoảng 3 ngày nữa chắc sẽ tỉnh lại. Không có ảnh hưởng gì tới não bộ đâu, mọi người đừng lo lắng nữa, kẻo mất sức. - nói xong, bác sĩ quay đi, bỏ lại tôi và bác gái đứng nhìn nhau cười nhẹ như trút được gánh nặng.
Tôi gọi thông báo cho chị Nhi và anh Huy. Sau đó, hai người cũng tới, khuyên tôi về nhà nghỉ ngơi để có gì hai anh chị trông bác gái hộ cho. Mới đầu tôi không chịu, nhưng bác gái cũng lên tiếng, bảo tôi về nghỉ một chút lấy sức rồi bác mới cho quay lại bệnh viện. Tôi cũng đành nghe theo mà về.

Trên đường đi, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cảm giác được điều gì không lành, tôi đi theo.
_ Ông xử nó hơi mạnh tay đó! - giọng của một người con gái rất quen cất lên một cách rất tức giận - Tôi chỉ mướn ông đụng nhẹ nó một cái dằn mặt lũ bạn khó ưa của nó thôi mà ông làm vậy lỡ chết người thì sao?
Là chị Phương! Chị ấy âm mưu vụ tai nạn của anh Thịnh? Tôi hơi bị ngạc nhiên. Người con gái đó có thể hiểm ác như vậy sao? Tôi đứng nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai người.
_ Ông nên nhớ, thằng Thịnh có chuyện gì là một đồng tôi cũng không trả cho ông. - chị Phương lớn tiếng chỉ thẳng mặt tên kia mà nói. - Ông đụng nhẹ là tôi có thể lập công cứu nó, chờ nó nhanh tỉnh dậy thấy tôi mà cảm kích tình cảm của tôi rồi. Có được cảm tình của thằng ngu đó là khi đó ông muốn bao nhiêu tôi cũng moi được. Bây giờ ông làm như vậy, nó nằm lặt lìa trong bệnh viện riết thì làm sao tôi lui tới cho được. Tôi đâu có rãnh. - giọng chị Phương sao khó chịu quá. Đáng ra người yêu của mình thì mình không nên đối xử như vậy chứ. Chị quá coi thường tình cảm của người khác rồi.
Xem ra những gì từ trước tới giờ những gì chúng tôi nghĩ về chị Phương này có lẽ chưa đủ đối với một con người hiểm ác như thế này. Tôi thật không ngờ vì tiền, chị ấy có thể bất chấp tất cả, kể cả tính mạng của người khác. Bây giờ mà nói ra chuyện này thì chỉ có chị Nhi với anh Huy may ra còn tin tôi chứ anh Thịnh có tỉnh lại thì chẳng đời nào thèm tin.
Giọng chị Phương lại vang lên rất tức giận:
_ Nó có bề gì, ông là người phải chịu trách nhiệm và đừng bao giờ lôi tôi vào. Tôi không có liên can gì tới thằng đó đâu. - cách nói chuyện bất cần, vô lý của chị Phương làm tôi tức điên lên.
Tôi định quay đi, tìm cách tìm bằng chứng chứng minh sau thì vô tình chân bị vướng và đụng ngã mấy cái thùng gần đó. Tiếng ồn phát ra rất lớn làm hai người họ phải chạy lại xem. Sợ bị phát hiện, tôi co giò chạy về hướng ngược lại nhanh hết mức có thể. Vừa chạy tôi vừa nghe chị Phương la lên bảo tôi khôn hồn thì câm miệng lại, nhưng chắc chị ta chưa thấy được mặt tôi. Tôi sợ tới mức không dám đứng lại một giây nào.
Chạy một lúc tôi về đến nhà. Tắm rửa xong hết chuẩn bị quay lại bệnh viện với bác gái thì phát hiện ra cái lắc chân của tôi rớt đâu mất rồi.
Cái lắc là quà sinh nhật mà anh Thịnh vừa mới tặng tôi năm nay. Trên đó còn được khắc tên tôi nữa...
_ Thôi chết, nó mà rơi ở chỗ đó là chị Phương biết mình nghe lén rồi... - tôi nghĩ.
Tìm một hồi khắp nhà chẳng thấy đâu, tôi đinh ninh là mình đã làm rơi ở chỗ lúc nãy. Vì chạy nhanh quá nên chắc nó vuột ra lúc nào chẳng hay rồi. Cuộc đời của Vũ Cát Tường này đang được đếm theo phút. Một khi chị Phương biết và có ý định hại tôi để giấu mọi chuyện, tôi khó thoát...
***
4 ngày nay tôi cứ lui tới bệnh viện để thăm anh. Dường như anh dạo này lười quá. Đã hơn 3 ngày nhưng anh vẫn còn chưa chịu động đậy gì cả. Hay là anh đã biết sự thật rồi nên anh không muốn tỉnh dậy để tự làm đau lòng mình nữa.
Không thể nào có ai ngờ được người mình từng thầm mến, thầm thương hết lòng lại có thể nhẫn tâm làm điều tồi tệ này với mình đâu chứ. Nhìn anh, tôi không nghĩ là anh lại đáng thương như thế. Một con người luôn bản lĩnh, tự tin, bây giờ chắc khó chịu nổi cú sốc tâm lý quá lớn này. Chỉ có một cách là cho anh tận mắt thấy con người đó hiểm ác như thế nào thì anh mới có thể ghê tởm và quên được con người đó thôi.
Nhưng có lẽ để ông trời trả lời cho câu hỏi này vậy. Gieo nhân nào gặt quả đó. Tôi tin có nhân quả và chị ta phải trả giá. Những gì chúng tôi cần là tìm bằng chứng chứng minh những gì từ trước giờ chúng tôi nói là sự thật. Còn chuyện tin hay không, để bản thân anh theo thời gian sẽ trả lời.
***
_ Tường à, chị có chuyện muốn bàn! Tụi chị sang nhà em nhé! - tôi và chị Nhi nói chuyện điện thoại vào ngày thứ 5 anh nằm viện. Chị Nhi và anh Huy có lẽ đã tìm ra được điều gì đó.
_ Dạ anh chị cứ tới. Em đợi. - tôi tò mò, nghĩ chuyện anh chị muốn nói là chuyện gì về chị Phương nên gật đầu cái rụp, còn giục anh chị sang nhanh nữa.
Từ ngày hôm qua khi tôi biết bộ mặt thật của chị ta, bây giờ những thông tin liên quan tới chị ta chúng tôi phải phân tích thật kĩ. Nhất là những điều đó đều phải có hình ảnh hoặc ghi âm. Tất cả chỗ đó chắc chắn là bằng chứng thuyết phục nhất.
_ TƯỜNG ƠI!!! - tiếng của chị Nhi. Hai người tới rồi.
Tôi chạy ra mở cửa mời anh chị vào nhà. Cẩn thận tôi khoá chốt cửa lại để không ai có thể tự tiện mở cửa vào trong lúc chúng tôi nói chuyện.
_ Em ngồi xuống đây. Bọn chị có cái này cho em xem. - vừa nói chị vừa giở ra một xấp hình đưa cho tôi.
Xấp hình chụp chị Phương đi cùng nhiều người đàn ông khác nhau ở những thời điểm, địa điểm khác nhau.
_ Cái này là.... - tay tôi run, không tin vào mắt mình.
_ Bằng chứng đó em! Bằng chứng là con hồ ly tinh này nó không yêu thằng Thịnh. Bằng chứng là con này là một con điếm rẻ tiền. - anh Huy lạnh lùng lên tiếng. Giọng anh nghe như đang tức anh Thịnh vì bằng chứng đã rõ rành rành ra mà từ trước giờ mọi người cảnh báo mà anh không nghe.
_ Mấy hôm trước, chị tình cờ đi ngang cái bar này, bắt gặp nó ôm ông nào đi vào. Thế là chị mới chạy vào theo để có thể chụp mấy tấm hình này. - chị giải thích, diễn tả quá trình như chị đi bắt cướp vậy. - Vẫn thấy chưa đủ, mấy ngày sau chị tiếp tục đi theo nó, thì lại thấy nó đi chung với một người đàn ông khác vào bar. Kì này không những uống rượu rồi ôm ấp, mà còn hôn hít tùm lum hết. Những bức hình này đưa ra nó không thể chối cãi đâu em.
Tôi ngồi nói chuyện với anh chị về những bức hình vì tôi không thể tin là chị Phương có thể là con người như thế. Sau đó tôi kể cho anh chị nghe về hôm trước tôi nghe được cuộc nói chuyện đó. Anh Huy đắc chí:
_ Anh đã nói mà! Anh nói chỉ có đúng thôi. Con người này ghê gớm thiệt. Anh không ngờ nó lại tệ hơn những gì anh nghĩ nữa. Mai mốt người yêu anh mà mưu mô như vậy chắc chết quá.
_ Lúc đó em không ghi âm lại, bây giờ em có nói cho thằng Thịnh nghe nó cũng chả tin, rồi lại bảo em đặt điều thêm. Thôi thì đợi nó tỉnh rồi mình tính tiếp vậy. - chị Nhi lo lắng, lên kế hoạch nên làm gì sau đó. - Trước mắt đã nhìn ra được tâm địa độc ác của con cáo này rồi, ba đứa mình hoàn thành nhiệm vụ...
Tôi tiếp lời chị Nhi:
_ Nhiệm vụ cuối cùng là kéo anh Thịnh ra khỏi vũng lầy này thôi anh chị.
Lúc đó tôi mà không bất ngờ quá thì đã ghi âm được cuộc nói chuyện đó rồi. Nó sẽ trở thành bằng chứng chống lại chị ta. Nhưng ai ngờ, bản tính quên trước quên sau cũng đã chống lại tôi vào thời điểm quan trọng. Đúng là ông trời thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi mà.

Thôi thì cả ba chúng tôi quyết tâm, cầu nguyện mong anh tỉnh lại để không bỏ lỡ một giây phút nào của cái chuyện này nữa và sớm sáng mắt ra hiểu mọi chuyện.

******************************************
Tg: ta đaaaa! Mọi người đọc chap mới nhé! Dạo này có ý nên em cứ tuôn ra. Hẹn nhau cuối tuần lại thêm chap ạ
Mọi người ủng hộ theo dõi truyện nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net