😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1:

"mình .... mình yêu cậu"cô lấy hết can đảm để nói

"nhưng tôi không yêu cậu"

........

"Trạc Vương ! tặng cậu bó hoa này nè"

"tôi không thích hoa"

cô cũng lặng im không nói gì nhưng bó hoa đó cô tự tay trồng chỉ vì anh

.......

hôm nay sinh nhật cô , cô đã mặc 1 bộ váy ngắn màu trắng tinh khiết đi tới chỗ anh

"Trạc Vương ! hôm nay sinh nhật của mình cậu có thể..."

"không đi" chưa đợi cô nói hết câu anh đã chặn lại

"cậu có thể vì mình 1 lần không? đi sinh nhật của mình , chỉ cần cậu có mặt ở đó thôi là tôi vui rồi , không cần quà cũng được"

"được thôi"

.........

anh tới nhà cô bên tay ôm thêm 1 nữ sinh khác , khi cô thấy vậy tim cô như thắc lại , đau nhói vô cùng , cô thầm nghĩ [ thì ra cậu ấy có bạn gái rồi sao?] mắt cô đã ngấn nước

suốt buổi tiệc cô chỉ để ý mỗi anh và cô gái đó tình tứ bên nhau , làm những hành động thân mật khiến cô chỉ muốn sớm kết thúc buổi tiệc

khi buổi tiệc kết thúc cô đã gặp anh

"tại sao cậu không nói với tôi là cậu đã có người yêu!!!"

"cô là gì mà tôi phải nói với cô"

"nhưng tôi yêu cậu , thực sự rất yêu cậu" cô dùng hết can đảm thét lớn vào mặt anh

cô chạy lại ôm anh thật chặc nhưng anh lại dùng lực mạnh đẩy cô ra khiến cô té bên nền đất

"cô nghe cho rõ đây Từ Hạ , tôi không hề yêu cô mãi mãi không yêu cô , nên cô đừng cố viễn tưởng nữa"

cặp mắt cô bắt đầu mơ hồ , tâm trí cô trống rỗng

"chẳng lẽ 1 chút tìm cảm cũng không sao ?"

anh bỏ đi , cô như biết được đáp án , ngồi ôm cơ thể trên nền đất lạnh lẽo vừa khóc tim vừa đau nhói , tự nói với lòng

"được ! vậy từ nay tôi sẽ cách xa cậu một chút để cậu không cảm thấy tôi phiền nữa"

.......

từ hôm đó cô như 1 người khác , trở nên vô cảm hơn , không quan tâm anh nữa, mặc dù có đi ngang anh cô cũng không hề nhìn 1 cái

anh thì dạo này cảm thấy rất khó chịu , cứ cảm thấy trống vắng , mỗi lần nhìn thấy cô đi bên người con trai nào hay nói chuyện trái tim anh như có ai lấy dao đâm từng nhát

anh suy nghĩ [không lẽ mình yêu Từ Hạ , không thể nào , không thể nào]

đột nhiên cô bạn bàn bên nói với anh

"nè Trạc Vương hay tin gì chưa ! hôm nay Từ Hạ ra nước ngoài du học đó"

anh nghe xong ngạc nhiên

"mấy gìơ đi"

"ưm ... 2 giờ

bây giờ là 1 giờ 36phút ra sân bay vẫn còn kịp , anh liền ôm cặp chạy ra khỏi lớp , trước khi đi còn không quên dặn dò

"nói thầy tao nghĩ ngày hôm nay"

........

ra tới sân bay anh tìm cô khắp mọi nơi , thấy rồi ... anh nhìn thấy rồi , là bóng dáng nhỏ bé của cô

"đợi anh Từ Hạ , đợi anh"

nhưng đã quá muộn cô đã lên máy bay , anh ở đây nhìn theo máy bay đang cất cánh lòng không ngừng gào thét tên cô

"TỪ HẠ , anh còn chưa nói tiếng yêu em mà"

ở giữa lòng sân bay có 1 người con trai quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo , gào thét như gả điên khiếng ai đi qua cũng đưa ánh mắt kì thị nhìn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net