Chương 32: Thiên Phong nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Úc Mẫm không biết rằng, Trúc Nhi đã đi vào trong phòng thay đồ trước. Cô ta đứng trong đó, đợi Úc Mẫn đi vào. Khi Úc Mẫn vừa kéo rèm phong thay đồ ra :

- Tôi...xin lỗi, tôi không biết có người bên trong!

Trúc Nhi không đợi Úc Mẫn quay đầu chạy ra, bàn tay cô ta đã nắm lấy tóc Úc Mẫn kéo lại. Úc Mẫn bị đau, cô ôm lấy đầu, lùi về phía Trúc Nhi.

- Úc Mẫn, cô được lắm. Lại có thể trở về diễn trò bên cạnh anh Thiên Phong.

Vừa nói, tay Trúc Nhi vừa tăng thêm lực.

- Aaaa..!!! 

Trán Úc Mẫn nhăn lại.

- Tôi quá coi thường cô, Úc Mẫn. 

Trúc Nhi khinh bỉ nhìn Úc Mẫn. Cô giật tóc Úc Mẫn, buộc Úc Mẫn phải ngẩng mặt lên. Tay còn lại, Trúc Nhi vung lên muốn tát Úc Mẫn.

***

     Bỗng rèm phòng thay đồ bị người nào đó kéo mạnh sang một bên, khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Phong xuất hiện. Mắt anh híp lại nhìn những ngón tay Trúc Nhi đang ấn dưới tóc của bảo bối, lại nhìn bàn tay vung lên của ả. Cả người anh tràn ra sự nguy hiểm, anh bước đến bóp mạnh cổ tay cô ta, khiến Trúc Nhi đau đớn, buộc phải thả tóc Úc Mẫn ra. Sau đó đẩy ngã cô ta, và ôm Úc Mẫn vào lòng.

- Bảo bối, có đau không?

Thiên Phong lo lắng xoa đầu cô. Úc Mẫn lắc đầu, cười với anh. Thiên Phong thấy cô không nói gì lại càng đau lòng hơn, anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô trước mặt Trúc Nhi. 

- Anh Thiên Phong... 

Trúc Nhi ủy khuất lên tiếng.

- Tên tôi không phải cô muốn gọi là gọi. Anh nắm cằm Trúc Nhi bắt cô ngẩng mặt lên.

-...

- Cô làm đau bảo bối của tôi, cô dám động đến người của Triệu Thiên Phong.

-..Không... 

Trúc Nhi sợ hãi nhìn vẻ mặt tàn ác của anh.

- Cô có biết hậu quả không. 

Thiên Phong cười nhìn ả. Tay anh bóp cằm ả, khiến cô ta đau điếng.

- Thiên Phong, em không sao đâu. 

Thấy tình hình không ổn, Úc Mẫn liền bước lên giữ tay anh. Thiên Phong nhìn cô bé của anh, anh cười khổ trong lòng. Cô luôn như vậy, làm sao anh có thể để ai hại cô được. Anh liền thả tay, khiến Trúc Nhi ngã ngồi trên sàn, sợ sệt. 

- Đây là lần cuối, cô còn giở trò với người của tôi một lần nữa. 

Thiên Phong dừng lại, cười cười nhìn ả.

- Không chỉ cô, mà cả nhà cô sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của cô.

     Nói xong, anh cầm tay Úc Mẫn, dẫn cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net