Chương 45: Em sống không tốt, còn anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, tại tầng cao nhất của Khiêm Phong. Vũ Huy mệt mỏi bước vào phòng làm việc của Thiên Phong. Vẻ đào hoa, bất cần thường ngày đã biến mất, thay vào đó là vẻ nhếch nhác, mái tóc rối, đôi mắt vì thiếu ngủ mà trở nên thâm quầng. Thiên Phong, khuôn miệng hơi nhếch lên, trào phúng, nhìn người bạn của mình.

- Sao, Vũ Huy thiếu gia không thể trị được Miên cô nương à!!! Nhìn cậu thật thảm hại.

- Đừng nhắc nữa, bây giờ mình chỉ muốn đi ngủ.

Vũ Huy thở hắt ra, anh nằm dài lên ghế sofa. Tối qua, anh dỗ thế nào Miên Miên cũng không chịu ngủ yên, cô bày đủ trò khiến anh bất lực. Suýt nữa còn lấy anh ra làm mẫu để cho cô trang điểm, anh thật hết sức chịu nổi. Bình thường cô đã rất loạn, không ngờ khi say còn khiến anh choáng như vậy. *Tiểu Yết: Miên Miên quả là cao thủ =)))*

- Úc Mẫn thì sao? Cậu nhìn có vẻ phấn chấn???

Vũ Huy hỏi, dù gì cả hai cô đều uống rất nhiều. 

- Cậu không phải lo cho mình, Tiểu Mẫn không giống Miên Miên nhà cậu.

Thiên Phong khoanh hai tay, dựa vào bàn làm việc, cười cười nhìn Vũ Huy.

-...

- Cô ấy rất ngoan.

Khi nhắc đến Úc Mẫn, trong ánh mắt Thiên Phong hiện lên vẻ cưng chiều. Vũ Huy rùng mình nhìn anh.

- Đúng là không nên nói chuyện với cậu...

***

     Úc Mẫn đẩy cửa phòng đi vào, thư ký Trần bảo với cô là Thiên Phong đang ở phòng họp, cô vào phòng đợi anh. Thực ra Úc Mẫn đã muốn đến công ty sớm hơn, nhưng loại rượu hôm qua đã hoàn toàn khiến cô say không biết gì hết. Tối hôm qua vì sao về nhà được, bản thân cô cũng không rõ. Không biết Thiên Phong có tức giận không, sáng nay khi cô tỉnh, anh đã đến công ty rồi. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa nên Úc Mẫn cố ý chuẩn bị hộp cơm cho anh, cô đã nghỉ làm mấy hôm rồi, cô muốn bảo anh cô sẽ đi làm tiếp. Nhưng cái quan trọng, cô vẫn muốn dò hỏi xem lúc cô say đã xảy ra những gì.

     Vì biết bảo bối đến, Thiên Phong đã nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc họp, để về phòng gặp cô. Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên ghế sofa của Úc Mẫn. Ánh mắt anh chuyển ấm áp khi nhìn thấy hộp cơm màu vàng đặt trên bàn. Thiên Phong bước đến ôm eo Úc Mẫn, đặt cô ngồi lên đùi anh.

- Bảo bối, sao lại không nghỉ ngơi ở nhà.

Anh giả vờ tức giận, mày kiếm cau nhẹ. Úc Mẫn cười cười, nhẹ nhàng thốt lên :

- Anh cứ suốt ngày bắt em ở nhà thôi, em có bị ốm đâu!!

Cô thấy anh có vẻ giận, liền bày ra bộ dạng phụng phịu, đáng yêu. Hành động của cô khiến Thiên Phong thích thú, rung động, tim liền nhũn ra,

- Được, được!!! Bảo bối mang cơm đến cho anh, anh ước còn không được nữa là.

-..Ai..ai nói em mang cho anh!!!

Úc Mẫn khoanh tay trước ngực, phồng má nhìn Thiên Phong. Anh nhìn cái môi chúm chím đáng yêu của cô, liền hôn nhẹ xuống.

- Em không mang đến, không lẽ...có cô gái nào đó...

- Chẳng có cô gái nào hết, là em mang được chưa!!!

Nhìn cô vì to tiếng, mặt trở nên đỏ bừng, Thiên Phong cười nhẹ. Anh đưa tay nựng má cô, cưng chiều nhìn cô.

- Bảo bối, em ăn chưa...

-..Em..

- Ăn cùng anh!

Chưa nói hết câu, Thiên Phong đã tự đưa ra quyết định. Úc Mẫn thấy anh bê hộp cơm lên, liền ngồi sát lại, háo hức chờ anh mở ra. Nhìn biểu cảm của cô, Thiên Phong bật cười lớn, xoa đầu cô.

- Anh phải nuôi bảo bối béo mập mới được.

- Không bao giờ nhé!!!

Úc Mẫn nghe Thiên Phong nói vậy, cô đưa hai tay véo lấy hai má mình. Nhìn cô chưa đủ mập sao, má cô tròn, mềm như vậy mà. Nhưng khi thấy anh bắt đầu mở hộp cơm, cô liền quên anh vừa trêu đùa cô, chăm chú nhìn biểu hiện của anh.

     Thiên Phong nhìn xuống hộp cơm đơn giản, nhưng món rất phong phú. Tim anh liền ấm áp.có người quan tâm thật tốt. Anh quay sang nhìn Úc Mẫn.

- Cám ơn em. Tiểu Mẫn.

- Hì, anh ăn thử đi.

- Là em làm? Thiên Phong cưng chiều hỏi.

- Uhm, có thể không hợp khẩu vị của anh nhưng...

- Không, ngon lắm. Bảo bối thật giỏi.

Thiên Phong âu yếm nhìn Úc Mẫn, tay anh đan vào tay cô, nắm chặt lấy. Nhìn cô tươi cười, vui vẻ ngồi bên anh lúc này. Anh lại nhớ những lời nói mơ hồ của cô đêm qua. Thiên Phong bất ngờ hỏi.

- Tiểu Mẫn, hai năm qua, không có anh bên cạnh. Em có từng vui vẻ...

-...

Úc Mẫn ngây người nhìn anh, trong ánh mắt anh lúc này chỉ có cô. Úc Mẫn mỉm cười.

- Không..

-...

- Em sống không tốt, còn anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net