Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng Thanh Trà đều đến thư viện, nên cô tung tăng chạy tới. Vừa vào đã thấy cô ấy đang chúi mũi vào sách, đối diện là tên yêu nghiệt.

- Cậu ồn ào quá! - Thanh Trà bực bội gấp sách lại - Tôi đúng là học theo chuyên Lý như cậu, nhưng tôi không có nhu cầu dạy học lấy tiền, cũng không muốn nói chuyện với cậu. Cậu đi đi!

- Nói nhỏ chút - Cậu bạn giúp cô hôm tựu trường tiến lại gần, nói với Thanh Trà.

- Hai người tốt nhất là tránh xa tôi ra - Cô ấy lườm bực bội, ôm sách đi thẳng.

- Hạ Trà, hai người họ làm gì bà khó chịu a? - Cô tò mò.

- Bạn thân của Sky - Cô ấy trầm giọng nói.

- A? Thật không? - Tên yêu nghiệt đó có thể có bạn thân đẹp trai tài hoa vậy a?

- Đắng lòng nữ sinh gây sự với nam sinh xong liền quay qua cách ly cả bạn của nam sinh - Tuyết Giang như âm hồn, từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng cô.

- Tên con trai nào cũng vậy thôi - Thanh Trà vẻ không vui vẻ lắm.

Chợt điện thoại cô rung.

"Chiều sang Paradise gặp tôi nhá! - Người đẹp trai nhất thế gian" 

- Cái...? - Đẹp trai nhất thế gian?

"Dẫn theo bạn cô nữa". Thêm một tin.

Hừ, qua thì qua!

Về lớp, thấy đám con gái tụ tập bàn tán. Cô hiếu kỳ chen vào nghe ngóng.

- Ừm, nhà giàu lắm! Còn ngoại hình... A, đẹp trai lắm!

- Soái ca... Soái ca... Tôi phải tiếp cận!

- Tên là Phong Hàn, học lớp chuyên Lý đó.

- Giỏi thế? Có gay không vậy?

- Không đâu, hôm bữa tôi thấy cậu ta ngồi viết tên cô gái nào đó mà.

- Hả, hoa có chủ rồi?

- Không rõ...

Cô ngây ngốc. Soái ca? Lại còn tên Phong Hàn... Liệu có phải là lạnh lùng, như Tề Mặc hay Hàn Trạc Thần không?

Cô phải tìm ra! Ít nhất phải chụp được ảnh a!


Thập thò hồi lâu trước lớp chuyên Lý, chưa nhìn ra soái ca nào thì có người đứng sau vỗ vai.

- Làm gì ở đây thế? - Yêu nghiệt nhìn cô cười.

- Tôi đợi soái ca - Cô lườm,  không thèm để ý mà tiếp tục quay lại. Bây giờ học sinh đã rời đi hết, cô chán nản thở dài.

- Soái ca là gì? - Hắn ngây ngô hỏi.

- Là một người con trai thật men, thật đẹp trai, thật thông mình, thật giàu có, có thể có mức độ tự kỷ cao, hoặc lạnh lùng, hoặc chung tình, cầm thú chút cũng không sao... - Cô phun một tràng.

- Thế là người ngây thơ thì sao?

- Cũng được, tôi khá có hứng thú đó! - Cô cười híp mắt, khiến ai đó chợt ngẩn ra.

- Nguyệt Nguyệt, đi thôi - Thanh Trà cùng Tuyết Giang đứng cách đó không xa, nói.

Cô vội vàng đuổi theo hai con bạn, sang bên kia đường đến Paradise.


Hôm nay Thanh Trà không uống trà, có vẻ như là một điều xấu.

- Sao thế? - Cô ấy uống cà phê đen đá, thứ cô ấy chỉ uống khi có tâm sự.

- Không có gì, chỉ là hơi hụt hẫng- Thanh Trà nhìn ra cửa sổ.

Thanh Trà thường giấu tâm trạng kín trong lòng, cũng rất hay tâm trạng.

- Tôi ngồi đây được chứ?

Là cậu bạn giúp cô hôm tựu trường. Nhìn kỹ thì... Cậu ta vẻ thư sinh, thật đẹp trai a! Cô ngẩn ra nhìn nụ cười tỏa nắng kia, nhất thời không biết điều gì diễn ra xung quanh.

- Không! - Giọng nói lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của cô. Thanh Trà không biểu cảm nói, thậm chí còn lấy cặp để sang chỗ bên cạnh.

- Cô thật quá đáng! - Sky xuất hiện, nói.

Thanh Trà không thèm để tâm, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Bỗng cô ấy hơi liếc qua, cầm cặp lên nói:

- Giang, bà qua đây ngồi đi.

Hành động bất chợt khiến mọi người hơi bất ngờ, nhưng cô ấy xoay mặt đi nên không rõ cảm xúc gì đang ngự trị trong ánh mắt.

- Cậu hẹn tôi làm gì? - Cô phá vỡ bầu không khí kỳ cục, trợn mắt với yêu nghiệt.

- Định giới thiệu một chút, nhưng chắc là biết nhau cả rồi.

Cô kín đáo liếc Sky, mặt lạnh như vậy... Có khi nào là Phong Hàn? Cô nhích qua một chút.

- Xin chào! - Mặt dày một chút cũng được, có hai con bạn ở đây cô không sợ - Cậu là Phong Hàn đúng không? Bức tranh cậu vẽ rất đẹp!

Anh ta mở miệng định nói gì đó, Thanh Trà liếc mắt qua.

- Ừm, cái tên thật là hay a, có vẻ thấy chủ nhân nhất định phải men, ga lăng, phải lạnh lùng trầm tính một chút a... Từ cái tên đã toát ra rồi...

- Phụt! - Thanh Trà ôm miệng cười như sắp sặc. Hai vai cô ấy run rẩy liên hồi.

- Thật ra, tôi tên Tử Thiên - Sky khẽ ho - Kia là Phong Hàn.

Cô quay đầu, tên yêu nghiệt đang vẫy tay cười tươi rói.

Trời đất, đã sụp đổ rồi chăng???


- Nguyệt Nguyệt, tỉnh lại đi... - Tuyết Giang với người qua lay lay cô.

- Kệ nó, đọc ngôn cho lắm vào - Thanh Trà hơi cười, uống một ngụm cà phê.

- Cảm ơn nha Lăng Nguyệt, chính tôi cũng không biết cái tên mình lại toát ra vẻ đẹp trai lạnh lùng trầm tính đâu... - Phong Hàn yêu nghiệt đế thêm một câu khiến cô muốn chui xuống lỗ.

- Cậu... Im đi cho tôi! - Oa, lúc nãy đến lớp hắn tìm hắn, lại còn lại còn... Lại còn khen hắn ngay trước mặt bao nhiêu người! Có phải tự cô làm mình mất mặt không?

- Vậy là xong rồi chứ? - Thanh Trà nhìn Phong Hàn rồi ôm balo đứng lên.

- Gặp cũng gặp rồi, sao không giới thiệu một chút?

Thanh Trà liếc nhìn người kia, miễn cưỡng ngồi xuống.

- Tôi tên Lăng Nguyệt, học lớp Toán - Giọng cô hơi nhỏ. Xấu hổ muốn chết, cô còn không dám ngẩng đầu.

- Tôi là Lăng Tuyết Giang, lớp Hoá - Ừm, Tuyết Giang nhìn chằm chằm cái người thư sinh kia.

- Hạ Thanh Trà, lớp thường - Thanh Trà lạnh nhạt nói cho qua.

- Tôi là Phong Hàn, chắc ai cũng biết rồi ha - Phong Hàn liếc qua cô - Cô yêu mến tôi thế cơ mà, chắc đã quảng cáo rộng rãi rồi.

Trời đánh chết hắn ta đi! Cô lườm xéo một cái.

- Tử Thiên, lớp toán - Sky lạnh lùng nói.

- A? Cậu học lớp toán? Chẳng lẽ cậu là... - Là cái đứa mấy ngày nay không đi học ấy? Ngồi cạnh cô a?

- Lý do cá nhân nên tôi nhập học muộn hơn một chút.

- Tình cờ thật, tôi ngồi cạnh Tuyết Giang. Tôi tên Trọng Luân - Kính đen cười, nho nhã.

- Xong việc rồi thì nên về - Thanh Trà liếc đồng hồ - cũng muộn rồi đấy.

Từ đầu tới cuối, Thanh Trà chỉ uống một ngụm cà phê, và chỉ liếc nhìn cặp kính đen kia đúng một lần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net