Chương Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt! - Mọi người vẫy tay chào xong mới quay lưng về, mỗi người một nagr trong dòng người tấp nập.
- Tôi về nhé? - Cô nói. Bóng xe quen thuộc của mẹ từ xa tiến đến dần.
Thanh Trà khẽ gật đầu, hiếm khi thấy cô ấy cười nhiều như vậy.

" Phong Hàn: Sao cô không vào nhóm tôi? "
" Phong Hàn: Cô hâm mộ tôi lắm cơ mà. "
" Phong Hàn: Cô vào đội của Thanh Trà thì chết chắc rồi đó! "
Cô vừa log in vào Facebook thì xém ngã ngửa. Cái tên bệnh này... Soa nắhn tin cả tá cho cô vậy chứ?
" Lăng Nguyệt: Tôi thích, ok? "
Rồi sau đó, không thèm nhắn nữa.
" Lâm Tuyết Giang đã cập nhật trạng thái. "
" Ngày dài, mệt mỏi, sai lầm lớn nhất không phải là sai lầm hiện tại mà là sai lầm từ quá khứ. "
" Bạn đã thích nội dung này. "
" Hạ Thanh Trà đã trả lời. "
" Hạ Thanh Trà: Tình yêu không sai lầm, sai lầm là cách chúng ta thể hiện. "
" Lâm Tuyết Giang: Vậy tôi có sai không? "
" Hạ Thanh Trà: Tôi không có quyền phán xét bà. Chỉ cần bà thấy bà làm đúng, thì khắc nó sẽ đúng. Còn nếu bà cảm thấy mệt mỏi và nghĩ cần suy nghĩ thì nên xem nó là sai. "
" Bạn đã thích nội dung này. "
Tuyết Giang... Thanh Trà, từ lâu cô vẫn tự hỏi, vì sao đường tình duyên của ba đứa cô rất trắc trở? Không đơn phương cũng bị đá, không đá cũng cắm sừng...
" Hạ Thanh Trà đã thêm 5 ảnh. "
Cô ấn vào. Là Thanh Trà chụp ngay ở công viên. Cô ấy để một dòng mô tả:
" Hạ Thanh Trà: " Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn" này, nằm "Phía sau một vạt nắng", buồn hay vui vốn không còn là chính, cái chính là ta nhận được gì trong những trải nghiệm.
Thanks everyone who has appreciated me. I know I am not a God, but I'll do all things I can :) "
( Dịch từ tác giả: Cảm ơn những ai đã, đang và sẽ coi trọng tôi. Tôi biết tôi khong phải một vị thần, nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể )
Cô loáng thoáng thấy một bóng người...
...
Câu lạc bộ kỹ năng họp vào cả ngày chủ nhật. Thanh Trà đến sớm đưa cô đi.
- Điểm danh trước nhé! - Thanh Tra nói, bắt đầu điểm danh khi đúng giờ tập trung.
Cả đội đến đông đủ. Thanh Trà hài lòng, dẫn mọi người vào khu vực phân công và bắt đầu thông báo.
- Theo như trưởng ban câu lạc bộ thì đầu tiên chúng ta phải lao động. Cả thành phố chỉ có một công viên nên người ở đây khá đông, cảnh quan rất mất vệ sinh. Nam bê đá xếp quanh gốc cây và nhặt lá, nữ nhặt rác và gom lá vào bao, đem đổ. Ai cũng phải làm nên không ganh nhau nhé. Làm sớm đội sẽ được thưởng điểm cao, nhưng nếu làm sạch thì điểm sẽ cao hơn nữa, nên chúng ta lấy tiêu chí là sạch lên hàng đầu!
- Yes sir! ( Vâng, thưa sếp! )
- The first mission, start! ( Nhiệm vụ đầu tiên, bắt đầu! )
- Go! Go! Go! ( Cố lên! Cố lên! Cố lên! )
Thanh Trà nói đúng theo lời cô ấy, cũng lao vào giúp mọi người, thậm chí là còn bê luôn mấy tảng đá chướng mắt trên đường dọn nữa. Cũng phải, từ nhỏ Thanh Trà cũng bưng bê nhiều, nhìn vậy chứ cô ấy mạnh lắm...
- A! - Một bạn nữ hét lên. Thanh Trà vội đi tới thì thấy một sợi dây... Không, là một con rắn!
- Tránh xa mấy bụi cỏ và lá khô dồn đống từ trước đi mọi người! - Cô ấy nói, vội kéo bạn nữ sợ tới mứuc hồn vía bay đi qua một bên.
Con rắn có dấu hiệu bò về phía mọi người. Ai cũng sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn.
Thanh Trà đổ mồ hôi, rồi cũng vội chạy đi... Ai cũng tròn mắt. Đội trưởng lại xung phong chạy trước? Sao kỳ vậy chứ?
- Hạ Trà... Bà...
- Sả đây, hy vọng giúp được! - Cô ấy chạy về, tay cầm nắm xả ném thẳng vào con rắn. Nó lại lủi vào bụi cây.
- Khu vực này nguy hiểm quá... - Thanh Trà nói - Rác nhiều nên chuột nhiều, chuột nhiều thì rắn nhiều... Chắc phải rắc long não và gắn biển ở đây...
- Long, Thanh, hai cậu đem quỹ đi mua long não về đây. Rắn cũng khá kỵ nó.
- Rõ!
- Phương, Nhi, hai người đi lấy dụng cụ sơ cứu và dây thừng, phòng khi gặp phải vấn đề!
- Được!
- Tôi sẽ đi gặp quản lý công viên xin phép về vụ biển báo. Các bạn còn lại đến nơi khô ráo, đồng thời hạn chế người đi qua khu vực này, quan sát các lùm cây kỹ càng nhé!
- Ok!
Thanh Trà vội vàng chạy đi. Cô vừa sợ vừa chờ đợi... Cô muốn đi theo Thanh Trà, nhưng ngại sẽ để mọi người biết quan hệ hai người, đồng thời cũng không thể cãi lại sự phân công của đôi trưởng được...
Lát sau Hạ Trà quay lại cùng một bác trung niên. Bác ấy cầm theo một cây gậy dài có đầu móc và một vài bao cát.
- Bác ấy là quản lý, có kinh nhiệm bắt rắn. Chúng ta bất đắc dĩ mới nhờ bác. Khi bắt được con rắn xong, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục công việc cẩn thận hơn - Cô ấy nói.
Bác ấy dụ một lúc, con rắn cũng chui ra. Đầu nó có hình tam giác, là rắn độc. Sọc đen vàng khá giống rắn cạp nong. Trong công viên cũng có một cái đầm, có lẽ nó bò lên từ đó.
Con rắn bị bắt xong, mọi người thở phào.
Long não rắc xong, mọi người lại tiếp tục công việc. Đến giữa trưa mà vẫn chưa xong hết, nhưng Thanh Trà nói mọi người nghỉ một lúc. Cô ấy đem thùng đá đầy nước và một ít bánh quy.
- Tiền đâu bà mua lắm thế? - Cô tròn mắt.
- Tôi làm cộng tác viên của một số trang báo - Cô ấy nháy mắt - Bánh quy thì tự làm.
Một lúc sau, cô ấy đề nghị tiếp tục công việc. Đến tầm hơn bốn giờ chiều thì mọi thứ đã sạch.
- Ba mươi phút nữa trưởng ban sẽ đến kiểm tra. Chúng ta chỉnh sửa trang phục và dọn dẹp tư trang đi.
- Vất vả chứ hả? - Anh chàng đẹp trai hôm bữa mời ba đứa cô vào câu lạc bộ cười nói với Thanh Trà.
- Tôi phải biết ơn ai đây?
- Ai cũng vậy mà! - Anh ta cười to. Cô chẳng thấy câu của Thanh Trà có gì đáng để cười đến vậy. Cười xong, anh ta bắt đầu đi kiểm tra.
- Có rắn đấy, đừng có đi sát bụi cỏ quá - Thanh Trà mặt vô cảm nói. Anh ta giật mình, vội nhảy ra.
- Tuy thời gian hơi lâu nhưng thật sự rất sạch, các bạn được sao vàng cho lần này - Anh ta nói, đeo một sao vàng lên chiếc cờ đội.
- Rõ! - Thanh Trà nói nghiêm túc, nhận lấy rồi nói - Cả đội, chào!
Anh ta đi rồi, cô mới thắc mắc:
- Ai thế?
- Là Thường Lâm. Trưởng câu lạc bộ, người sáng lập đó. Anh ta ít khi rời khỏi văn phòng lắm, sao hôm nay chịu khó đi xa thế? - Nhi lắc lắc mái tóc ngắn của mình.
- Hạ Trà, bà biết không? - Cô kéo kéo tay áo Thanh Trà.
- Điều đókhoong cần thiết để tâm lắm - Cô ấy hờ hững - Chúng ta ra biển cho mát nhé?
Cả đội vỗ tay, nhanh chóng thu xếp ra về.
Cô ngoái nhìn bóng áo trắng đã xa, khẽ chau mày suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net