Chương Mười Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn Hàn: Sư phụ à, có người bắt nạt con, uhuhu... * icon khóc * "
" Nguyệt Nữ Vương: Who? Nói cho sư phụ nghe! "
" Hàn Hàn: Chính là abcxyz! "
" Nguyệt Nữ Vương: Được! Sư phụ sẽ thay con trả thù! "
- Mười lăm phút sau -
" Nguyệt Nữ Vương: Hàn Hàn ngoan, sư phụ không khoẻ nên đi ngủ nha! Con cũng off mau đi! "
Tên đầu gỗ đó làm gì mà để đệ nhất cao thủ trong game " để mắt " tới vậy?
" Hàn Hàn: Sư phụ, hắn nhắn tin với con... Nói muốn con kết hôn, muốn chăm sóc đứa bé ngốc như con cả đời... "
" Nguyệt Nữ Vương : ... " Là tình huống cẩu huyết gì vậy.
" Hàn Hàn: Sao kỳ lạ vậy, nam nam có thể yêu nhau sao? Con không đồng ý đâu, kinh khủng lắm... "
" Nguyệt Nữ Vương: Không có gì cả, chỉ cần con yêu quý người đó là được. Con nghĩ xem, hắn mạnh như vậy, giàu có như vậy,có khi sẽ nuôi con tốt, sư phụ đây cũng ăn theo được chút á, con nên giúp sư phụ a... "
" Hàn Hàn: Nhưng... "
" Nguyệt Nữ Vương: Ngoan, sau này nhất định con sẽ còn mạnh hơn sư phụ a ~~~ "
" Hàn Hàn: Ưm... Vậy con sẽ cố... "
Hắc hắc! Chính là võng du, võng du đam mĩ a ~~~
...
- Hả? - Trọng Luân liếc mắt qua điện thoại Phong Hàn, lập tức hoá đá.
- Sao thế? - Thanh Trà nhíu nhíu mày, giật cái điện thoại mắc tiền không thương tiện. Tay càng kéo xuống, mặt càng nhăn nhó.
Cốp.

- Ui da... - Cô ôm lấy đầu.
- Vì tiền liền bán bạn bè! Vô sỉ! - Thanh Trà mắng cô một câu.
Huhuhu...
- Hàn, tuyệt đối không được nghe lời Lăng Nguyệt nói! Lập tức cắt đứt! - Trọng Luân nói.
- Không thể tiếp tục sao? - Ngày nào cũng được tặng nhiều đồ lắm...
- Tuyệt đối không! - Thanh Trà và Trọng Luân đồng loạt lớn giọng cảnh cáo.
Cả hai đều tiêu nghỉu cụp đuôi lại.
Nguồn tài trợ vô hạn của cô...
- Hôm nay tôi có gặp Thường Lâm á, anh ta hỏi bà ở đâu đấy Hạ Trà - Cô hướng Thanh Trà, nói.
- Ừm? - Thanh Trà hơi nâng mắt lên.
- Tôi nói chiều nay chúng ta họp ở đây!
Trong mắt Hạ Trà lập tức xuất hiện thân ảnh đó.
- Trà... - Thường Lâm cười, vẻ dịu dàng.
- Có chuyện gì? - Thanh Trà lạnh lùng.
- Hôm nay có buổi classic guitar, có muốn đi không? Tôi có vé rồi này!
Là nghệ sĩ người Pháp mà Thanh Trà rất ngưỡng mộ.
Trọng Luân khẽ mím môi.
- Tôi có vé rồi - Cô ấy hươ hai tấm vé lên, rồi nhìn qua Trọng Luân mỉm cười - Đang định mời cậu đấy.
Cậu mỉm cười không nói gì.
Vẻ mặt Thường Lâm có chút cứng nhắc. Anh ta cúi đầu nhìn tấm vé trong tay mình, rồi mỉm cười:
- Tiếc thật, vậy tôi đi đây.
Bỗng...
Cả bọn trố mắt nhìn cánh tay Thanh Trà vươn ra rồi chợt dừng lại trên không trung. Bàn tay hơi run rẩy rồi từ từ thu lại thành đấm, để trên ngực. Cô ấy cúi thấp đầu, tóc mái che cả đôi mắt.
- Hạ Trà!!! - Cô chạy tới rống lên - Sao bà dám không mời tôi mà lại mời Trọng Luân hả???
- Tối đó hai bà đều đi học - Thanh Trà điềm tĩnh nói.
- ... - Thế này làm sao nói cô ấy ham mê sắc đẹp, bỏ rơi tỷ muội chứ...
- Bảy giờ ở nhà hát nhé - Cô đưa cậu tấm vé, rồi rời đi.
- Nguyệt Nguyệt, bà xem kìa, Hạ Trà nhà ta rõ ràng động tâm rồi - Tuyết Giang to nhỏ với cô.
- Ưm, đúng! - Cô gật gù - Biểu cảm như vậy, cử chỉ như vậy, nếu không phải Hạ Trà có chút để ý đến thì chắc hẳn là Thường Lâm thiếu nợ cô ấy đó!
Trọng Luân quay lại, lườm xéo một cái. Hai người sợ hãi vội im miệng.
- Luân, đừng quên tháng sau - Tử Thiên nhắc nhở - Không thể cùng một lúc có thể hoàn thành hai việc. Được cái này lại mất cái kia, cậu đừng hy vọng quá nhiều.
- Tháng sau là bài kiểm tra đầu tiên đối với các thành viên trong câu lạc bộ đấy - Phong Hàn nháy nháy mắt nói - Dự là loại ra không ít đâu.
Á?
Cô không thể nhanh như thế mà bị loại ra!
Phải về ôn tập!
Nhưng... Ôn cái gì đây?
Hai ắmt sáng quắc hướng tên đầu gỗ. Cô lập tức qua game nhắn một tin:
" Nguyệt Nữ Vương: Đệ tử ngoan ~~~ lệnh con tuần này vừa dẫn ta đi ăn vừa phải chỉ ta mấy chỗ cần ôn trong đợt kiểm tra tới ~~~ "
" Hàn Hàn: Sư phụ... Chuyện này không được... Như thế là con đang loại thành viên trong đội đó... Sư phụ bảo Lãnh Bà Bà đi... "
" Nguyệt Nữ Vương: Lãnh Bà Bà? "
" Hàn Hàn: Là Thanh Trà đó... "
Dám gọi Thanh Trà là Lãnh Bà Bà... Tên này chán sống rồi?
" Nguyệt Nữ Vương: Không giúp, ta sẽ đưa ảnh chụp màn hình đoạn này, gửi cho Hạ Trà ngay! "
" Hàn Hàn: ... " - Nếu cô thực sự làm vậy, hắn đời này đừng hòng gặp lại mùa xuân...
" Hàn Hàn: Được, vậy cuối tuần con đến đón người... "
Team của hắn, thực xin lỗi ToT.
...
- Phải ôn chỗ này chỗ này chỗ này...
- Sao dài quá vậy? - Cô vừa ăn kem vừa hỏi.
- Thế nhiều nhặn gì nữa? - Đầu gỗ cau mày.
- Tôi nếu phải học hết thì còn bảo cậu sao? - Cô lườm - Ngắn hơn nữa!
Hắn cau mày.
- Không nói nhiều! Tôi dạo này rất bận, sẽ không rảnh rỗi dẫn cô đi được. Thế này là rất ngắn rồi, cô chịu khó học cho thuộc đi.
Rồi hắn lập tức rời đi.
Cô hứ lên, ngồi ăn hết kem rồi bỏ tập tài liệu đó vào túi xách, sau đó tung tẩy qua khu thương mại gần đó.
- Tiểu thư, người nói đúng, bộ này thật là đẹp! - Cô chợt nghe tiếng nịnh hót lanh lảnh, chú ý quay đầu.
Cái người mới phút trước rời đi, giờ đích xác đang mỉm cười với một người con gái!
- Phong thiếu gia, anh thấy tôi thế nào? - Thiếu nữ kia đỏ mặt e thẹn hỏi.
- Rất đẹp - Hắn mỉm cười nói.
Cô ngẩn ra một lúc, thấy hắn dời ánh mắt sang mình thì bỗng sực tỉnh, vội rảo bước đi.
Haiz, cô nhìn phải những chuyện không nên rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC