Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đầu tiên, phải kém đẹp hơn tôi, phải viết chăm chút một ngoại hình một chút, tự tin dạn dĩ thể hiện cá tính thật, biết nhiều về thời gian và điện ảnh, hoà đồng...

- Đóng miệng lại đi - Tuyết Giang " tốt bụng " nâng hàm cô lên.

Cái gì thế? Đó đâu phải chiêu mộ, là nội quy nhà trường nhai đi nhai lại đấy chứ? Kèm thêm mấy thứ nhảm nhí nào đó do hắn liệt vào?
Bàn tay gầy gầy đưa lên...

- Có phải là quá nhiều không? Chúng ta hoàn thiện các bạn học sinh chứ không phải tìm người hoàn hảo.

Im lặng...

- Tất nhiên, vì đó là tôi. Quan trọng là câu tổng kết của tôi cơ - Phong Hàn toét miệng cười - Các bạn chắc chắn không hoàn hảo được như tôi nên mới cần vào đây để tôi giúp các bạn hoàn hảo ở một mặt nhất định mà các bạn muốn hướng đến trong tương lai.

- ... - Trọng Luân quay xuống nhìn Thanh Trà, vẻ tìm sự giúp đỡ cho cái lý đã bị đuối.

- Tôi không có ý kiến - Thanh Trà thong thả phun vài từ.

- ... - Khỏi nói, mặt ai đó đơ lại luôn.

- Mời ứng viên thứ hạng hai, Hạ Thanh Trà, đội trưởng đội Đen.

Thanh Trà đứng hạng hai... Vậy Trọng Luân hạng nhất sao? Có khi nào vì thế mà lúc nãy cô ấy " trả đũa "không nhỉ, cô tủm tỉm.

- Tên tôi là Hạ Thanh Trà, tôi thích màu đen. Tôi vốn không có khả năng giao tiếp tốt nhưng khả năng lắng nghe và hiểu các bạn thì không thừa. Tôi biết tôi không có ngoại hình nhiều, không nữ tính cũng không có nét hấp dẫn với người khác giới, nhưng hy vọng xác bạn nhớ vào đây không phải tìm đối tượng yêu đương, cho nên đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá các ứng viên. Tôi không yêu cầu gì nhiều ở các bạn, các bạn có thể theo style các bạn muốn, nhưng điều quan trọng nhất là sự đoàn kết. Tôi đặt cao sự đoàn kết lên hàng đầu, vì câu lạc bộ kỹ năng có hầu hết là các bài luyện tập theo nhóm. Nếu các bạn muốn lưu lại hay rời khỏi nhóm, sự thật thà chính là thứ tôi cần thứ hai. Thứ ba, tôi muốn các bạn có sự hiểu biết nhất định. Vì thế các bạn sẽ đọc khá nhiều đầu sách do tôi chọn ra. Tất nhiên, không hoàn thành ba lần thì sẽ được mời ra khỏi đội để tránh ảnh hưởng chung.

Im lặng... Im như tờ...

- Cuối cùng, tôi muốn nói, nếu đã vào nhóm tôi, chỉ cần giúp đỡ tôi và các bạn khác hoàn thiện hơn một cách chuẩn đáng, tôi có thể đưa ra đề nghị đưa các bạn thay thế vị trí trưởng đội của tôi.

Xôn xao...

- Điều này... Con át mạnh đấy - Phong Hàn mếu máo nói.

Trọng Luân để tay lên trán suy nghĩ một lúc.

- Tôi muốn nghe ý kiến thêm từ các bạn, bất kỳ câu hỏi nào muốn đưa ra, tôi sẽ trả lời - Cô ấy nói thêm.

- Cho mình hỏi, làm thế nào để có thể thay thế vị trí của bạn.

- Khi nào bạn tham gia tôi sẽ trả lời. Đây là bí mật quan trọng của đội, không thể tuỳ tiện tiết lộ.

- Thế phải đọc sách về gì?

- Các bạn có thể tự chọn thể loại và đầu sách mong muốn trước một tháng để tôi kiểm nghiệm. Nếu phù hợp các bạn sẽ đọc cuốn sách đó. Còn vài điều tôi sẽ thông báo chính thức sau.

Một cánh tay giơ lên... Hội trường lại im lặng.

- Bạn có điều gì bảo đảm lời nói đó không? - Tư Yên nói.

- Tôi đã ghi âm lại, và sẽ gửi lên hội đồng. Hàng tháng sẽ có kiểm tra đột xuất thái độ của thành viên. Nếu trong một kỳ một học viên thể hiện vượt trội hơn tôi sẽ được đặc cách lên. Tất nhiên, trước khi đặc cách còn phải vượt qua một số bài kiểm tra khác.

- Cô không thấy tiếc à? - Tử Thiên hỏi.

- Tôi không có khả năng thì tôi sẽ nhường cho người khác có năng lực hơn. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc mình có thể lọt vào đây, chính vì thế tôi chỉ hướng các bạn theo một đường mà màu đen này đã biểu tượng, còn về kỹ năng thì chúng ta đều phải bổ trợ cho nhau.

- Sau khi nhường vị trí xong, cô có chắc sẽ chịu được những định kiến sau đó không?
Giọng Trọng Luân trầm ổn. Hai người nhìn nhau, có chút lửa xoẹt nên.

- Cảm giác lúc đó cũng chẳng vui vẻ gì với tôi, nhưng tôi nghĩ tôi có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần. Tôi tin thời gian là chất keo dính nhất, chặt nhất mối quan hệ và sự tin tưởng, các thành viên trong đội vẫn tiếp tục nhìn tôi dưới một người bạn cùng chí hướng, vậy thôi.

- Nếu họ không như vậy?

- Chuyện tôi đi hay ở lại sau đó sẽ được quyết định qua biểu quyết bởi các bạn trong đội.

- Vậy chúc cô may mắn - Trọng Luân nói lời chúc mang theo bí hiểm, mỉm cười rồi thôi.

Cô nhìn thấy Thanh Trà vẻ mặt có chút phức tạp.

- Cô sẽ tham gia đội ai? - Phong Hàn lù lù xuất hiện khiến cô giật mình.

- Tôi không biết - Cô vân vê mép áo.

- Vào đội tôi đi, ngày nào cũng được ăn, hơn nữa cô được xem phim Trung trước cả nhà đài.

- ... Nhưng chưa chắc cậu giúp tôi phát triển theo hướng tôi muốn được.

- Chưa thử sao biết?

- Thanh Trà hiểu tôi hơn.

- Nhưng cô có công nhận với tôi rằng, có rất nhiều chuyện cô thà tâm sự với một đứa con trai vốn không để ý nhiều thay vì cô bạn thân cô tin tưởng hơn không?

- ...

- Thế Tuyết Giang thì sao?

- Tôi có sự lựa chọn rồi - Cô ấy nói.

- Mời ứng viên hạng đầu Huyền Trọng Luân với màu lam chủ thể.

- Chào các bạn, tôi là Trọng Luân, tôi thích màu lam vì nó có nét trang nhã và thanh thuần trong đó. Mục tiêu của nhóm được xây dựng trên màu sắc đồng phục nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net