08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyện tập!!! (1)

- WoW!!! To dữ

4 cô gái duy nhất của lớp 12A1 bước vào căn nhà dành cho người trong gia tộc mà trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Cấu trúc nhà vừa sang trọng vừa rộng rãi đã vậy không có món đồ nào là dưới 10.000 đô ( trích lời anh Min ).

- Được rồi mấy đứa mình lên phòng tập nhé!

- Nae~

Cả bọn sau đó cùng đi xuống dưới hầm, nơi có một phòng tập lớn à không cực kỳ lớn mới đúng, nguyên một lớp kể cả 16 đứa chủ sở hữu căn nhà cũng rất bất ngờ về nơi này

- WOW!!!

- Sao trước giờ em không biết chỗ này nhỉ?

- Không phải riêng cậu đâu, tụi này cũng vậy nè. Không biết có chỗ này luôn á

- Hehe, mấy đứa không biết là đúng rồi. Cái này là phòng tập nhảy gia truyền của nhà họ Jeon, từ thời tk Kook là cho xây rồi. Chỉ có nhà họ Jeon mới có chìa khóa vào phòng tập thôi

- Ủa vậy chìa khóa đâu ra mà tụi mình vào được vậy?

- Thứ 1, hiệu trưởng trường này họ Jeon, thứ 2 thằng bạn thân của anh họ Jeon, thứ 3 là thằng bạn thi nhảy chung của anh cũng họ Jeon và cuối cùng nhỏ em họ của mấy đứa họ Jeon

- À, vậy cái chìa khóa là của...

- Nhóc Wooyi, nhỏ đi tập kịch nhà bạn rồi nên thầy xin mượn nhỏ

- Đã hiểu, vậy giờ chúng ta bắt đầu tập luôn nhé. Tối qua, lớp trưởng Kim Jisoo tui đây đã ngồi khổ sở để chỉnh sửa, photo kịch bản các thứ cho các người rồi này. Đây, mỗi người một tờ đọc cho kỹ nhé. Thầy cũng cầm một tờ đi

Sau khi nhận được kịch bản, cả bọn đọc sơ qua một lượt rồi bắt đầu chuẩn bị tâm lý để tập lần đầu tiên

- Khoan khoan, thiếu thầy ơi

- Thiếu gì?

- Ai dẫn truyện thầy?

- Ờ ha, hmmmmmmmm. Ok, bạn Jongho lớp phó học tập sẽ là người dẫn truyện nhé!

- Ủa cái dì dẫy?

Jongho đang đứng ăn bimbim với Yeosang thì bị réo tên, cậu chàng khó hiểu nhìn mọi người liền bị thầy Jung đẩy ra giữa phòng tập

- Choi thiếu, em là người dẫn truyện nên làm cho tốt nhé. Cả lớp tin tưởng em

- À, vâng. E hèm. Xin chào tất cả các vị giáo viên công nhân viên nhà trường và các bạn học sinh trường Stratiny. Em là Choi Jongho, hôm nay...

- Hey, dài dòng quá vào truyện luôn đi. Cái câu mở đầu ngày đó tính sau

Jongho bĩu môi nhìn cái con người nào đó trách móc mình rồi quay lại với tờ kịch bản trong tay

- Ngày xửa ngày xưa, ở phía bên kia bán cầu. Nơi đại dương bao la rộng lớn, dưới đáy biển xanh thẩm bao la, ở đó có một nơi gọi là thủy cung, nơi thủy cung xinh đẹp có một vị vua rất anh minh và tài giỏi. Người đó không ai khác chính là....Vua Thủy Tề!!!

- MINGI! ĐỪNG NGỦ NỮA RA DIỄN KÌA!!!

Mingi đang gà gật trong gốc tường thì bị lũ bạn của mình lôi đi. Cậu mơ màng nhìn tờ giấy kịch bản rồi bắt đầu diễn

- Ta là Ariel! Tiên c... Ủa?

- Đọc lộn chỗ rồi Mingi, ở đây

Hongjoong đi tới chỉ vào câu thoại đầu tiên cho Mingi, cậu à ừ cảm ơn rồi bắt đầu lấy lại phong thái để diễn

- À ùm. TA là Vua Thủy Tề, là người thống trị cả đại dương xinh đẹp này. Trên tay ta là cây đinh ba quyền lực, nó sẽ giúp ta điều khiển nước, giúp ta cai trị vương quốc biển khơi xinh đẹp này. Ha Ha Ha...

Mingi được Seungmin bên đội phục trang giao cho một cái nĩa và nói rằng hãy tưởng tượng cái này là cây đinh ba và Mingi đã làm như vậy. Vì cậu diễn quá nhập tâm nên cả đám được một phen cười bò với cái nĩa đang chỉa lung tung kia

- E hèm, tiếp nha. Vua Thủy Tề hay còn gọi là Hải Vương có một cô con gái rất xinh đẹp, ông rất yêu thương cô con gái này. Cô công chúa ấy không ai khác chính là Choi San!!! À nhầm Ariel~

San từ bên mép tường từ từ bước vào, mặt anh nhăn nhó lại nhìn chằm chằm vào tờ kịch bản

- Ya! San đọc thoại mau để em dẫn tiếp

- Ais, Tôi là Ariel, là công chúa của thủy cung này. Tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh lại có giọng hát rất ngọt ngào và êm tai nữa

San vừa nói vừa bị bắt múa tay múa chân trong buồn cười cực, cả đám mới đầu cũng chuẩn bị tinh thần lắm rồi. Mà tới cái khúc nàng tiên cá San cất tiếng hát là 21 con người đang diễn lẫn đang xem diễn cười không nhặt được mồm. Anh cau có nhìn lũ bạn, thầy giáo và cả crush của mình đang cười không thấy Mặt Trời, lòng thầm trách bản thân sao lúc đó lại ngựa ngựa bốc cái thăm màu hông chi không biết. Để giờ khổ ơi là khổ

- A... Ari...Ariel ha...ha ha..Ariel có giọng h...ha..hát rất MÊ NGƯỜI. Và vì giọng hát mê người ấy và sự x...xinh đẹp phụt hahaha...xinh đ...đẹp của nàng đã khiến cho nàng có rất nhiều người ghen ghét. Và trong đó có một người, chính là phù thủy bạch tuộc

Minho sau khi nghe đến vai diễn của mình liền hùng hổ bước ra, anh nhìn sơ qua câu thoại rồi bắt đầu nói

- Ta là phù thủy bạch tuộc xinh đẹp và đầy quyền năng. Ta là người thống trị vùng biển đen này, kẻ nào dám xinh đẹp hơn ta, ta sẽ diệt trừ kẻ đó. Hahaha

Minho diễn nhập tâm đến mức không biết rằng tiếng cười của 21 người kia đã lấn hết cái sự tự tin của anh

- Ya! Im cho tui diễn!

- Thôi ông im mẹ đi. Tiếp nà, Ở trên đất liền lúc bấy giờ hoàng tử Jin Eric đang tổ chức sinh nhật lần thứ 20 của mình trên một con thuyền hoàng gia sang trọng

- Ra kìa Hơn Chin

Hyunjin từ ngoài bìa bước ra trên đầu là cái vương miện đồ chơi mà Yeosang chôm chỉa ở đâu đó mang đến. Hyunjin tự tin nhìn qua tờ giấy rồi nói

- Ta là quàng tử Jin Eric đẹp trai siêu cấp của cái vương quốc này và hôm nay là sinh thần của ta. Ôi, ta đang rất chán nản. Các cô tiểu thư công chúa kia chẳng ai lọt vào mắt xanh của ta cả. Ôi ước gì, ước gì lúc này có một giọng hát tuyệt vời nào đó có thể xoa dịu được tâm hồn ta

Hyunjin mặt đầy biểu cảm cộng thêm combo thuốc nhỏ mắt cho tăng phần long lanh tô bánh canh hai tay đặt lên tim tỏ vẻ thành khẩn các thứ trong cực kỳ dramatic. Cả bọn nhìn anh mà hết 3 phần khen tài năng 7 phần khinh bỉ vì làm quá lố

Jongho thở dài rồi tiếp tục đọc kịch bản

- Trong khi hoàng tử còn đang lo ngắm nhìn những vì sao xinh đẹp trên bầu trời mà không để ý rằng, phía xa xa trên một mõm đá lớn, nàng tiên cá " nhỏ bé " đang ngồi ở đó. Nhìn anh lòng đầy thổn thức

- Ôi, đó là con người đấy ư? Sao lại anh tuấn như thế? Trái tim thiếu lữ mới lớn của ta bị gì thế này, nó đập mạnh quá. Phải chăng, phải chăng là nó đang thúc giục ta phải làm gì đó? Ôi, ta muốn hát quá ~ ta sẽ hát, sẽ hát để chàng có thể nghe được giọng ta... Đứa nào viết kịch bản sến súa vậy! Đọc xong muốn nổi hết cả da gà

Anh vừa nói vừa rùng mình thì bị cô lớp trưởng họ Kim tán mấy cuốn sách vào họng

- SÁCH NGỮ VĂN LỚP 6 ĐẾN LỚP 12 NÈ! MÀY NUỐT HẾT ĐI! Ở ĐÓ MÀ CHÊ TAO NỮA LÀ TAO CHO TỰ NGHĨ KỊCH BẢN ĐẤY NHÉ!!!

Và cả đám lúc này kiểu

" Trời mé, bình thường thấy hiền lành lắm mà trời. Sao ăn nhầm cái gì mà dữ thế! "

- Thôi mà lớp trưởng. Giờ mình tiếp tục nè. Nàng Ariel cất tiếng hát ngọt ngào ấm áp của mình giữa đêm trăng sáng hoàng tử ở trên chiếc thuyền xa kia đã lắng nghe được giọng hát của nàng. Người chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào ấy mà quên mất rằng đã đến lúc phải vào gặp các vị quan khách để kết thúc buổi tiệc

- Ai? Giọng hát thấy gớm này là của ai mà sao nghe muốn tiền đình thế?

- Ê! Xúc phạm nha thằng kia! Giọng tao hơi bị đỉnh

- Thôi giọng ông gớm bỏ ra ý. Tao nhân từ lắm mới văn chương với cái giọng chim chết cá dảy đành đạch của ông đó

- Á à mày láo với tao à?

- Ừ tao láo với ông đấy! Lớn hơn có mấy tháng thôi nên đừng có ỷ nhé!

- Giờ mày muốn sao?

- Tao muốn đấm ông đấy, ông ngon ông vào đây!

- Ok, tao sợ mày à. Nhào dô

Và sau đó chúng ta có một trận battle nhảm nhí giữa cậu Choi lớn và cậu Hwang bé. Mấy ngước còn lại bị act cool, đứng hình mất mấy giây cho đến khi hai ông đấm muốn bầm mặt nhau mới đến ngăn lại

- Trời mé, mới tập chưa được nửa tuồng nữa mà tụi bây đã như vậy rồi. Thôi, nghỉ ngơi chút đi tui đi ra lấy cái gì cho mọi người uống nhé

- Trong tủ lạnh có mấy lon pepsi á, mang vô cho mọi người uống đi Woo

- Để anh đi với bae

- Cú...À mà thôi anh đi bưng giùm tui cũng được. Đi

Wooyoung cùng cái đuôi bự San đi lấy nước cho mọi người còn những người còn lại thì đang ngồi coi và học kịch bản. Seungmin, Yeosang cùng Seonghwa đang bận làm vợ đảm à không đang bận lên mạng lấy ý tưởng để thiết kế ra mấy bộ trang phục lung linh lấp la lấp lánh nhầm chặt chém mấy lớp khác

Còn tiếp...

Tập sau sẽ là nửa cái câu truyện còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net