- Chap2: Chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: '...' này là suy nghĩ của nhân vật nha các bạn !! 

Một buổi sáng tinh mơ, nói chung là một ngày đẹp trời để Trương Hạo tỏa sáng đến trường. Cậu nghĩ rằng vậy thôi cho đến khi cậu lết đôi chân phải đầu tiên của mình ra khỏi cửa *rầm* tiếng sấm giật sáng vang trời kéo theo những cơn gió mạnh cuốn bay mọi thứ trên đường. Từ xa, cái bóng của một người thanh niên xấu số cầm cây dù mới mua vừa bị cơn gió làm hỏng đi tới trước nhà Trương Hạo!! Vâng, là cậu trẻ đáng thương Hào Nam.

- Trương Hạo: Hồi nãy trời vẫn trong vl!! nhưng bây giờ thì đéo. *cặp mắt bơ phờ vì không chấp nhận với tình cảnh hiện tại*

- Hào Nam: Than thở cũng muộn!! Người anh em lên đường nào ~ *cười -hô to* dù giông tố có ra sao chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước.

Hai thằng bước ra khỏi cửa, chạy một mạch mà không quay đầu lại vì trong đầu hiện giờ chỉ hiện lên 3 chữ 'bị thổi bay! Bị thổi bay 'nên cứ cấm đầu mà chạy mặc cho trời đất rung chuyển, mưa rơi tầm tả cuốn theo đó là những cơn gió và tiếng sét vang trời. Hai thằng cầm hai cây dù vừa chạy vừa la hét như một người thiếu nữ e thẹn song với tiếng la có lẫn những câu " ditme!! chạy nhanh lên, Áaaa!! áo lót bà mập đầu đường,...v..v" Hai thằng lúc này chỉ có thể nói bần hơn cả bần.

Trong khi Trương Hạo và Hào Nam đang  -Vào sinh ra tử- thì tại lớp.

- Bình An: * ôm cổ Doãn* hôm nay thời tiết xấu quá ~ *sad girl*

- Doãn Doãn: Ừm!! *nhìn ra ngoài cửa sổ* hai tên kia chắc cũng bị thổi bay rồi !~ *ánh mắt mãn nguyện - cười* fufufufufu~~

- Bình An: * Nhìn Doãn *......?!?

- Nguyên Chương: . . . . . . .  *trầm tư* chúng ta nên đặt trước hai cái hòm để phòng trường hợp xấu xảy ra!!*con mắt đầy kỳ vọng*

- Doãn/An: ' con người thâm độc '

Quay trở lại với Trương Hạo và Hào Nam, thì lúc này hai thằng đã đến trường với bộ đồ ẩm ướt đang lao vào lớp sau 10'.

- Hạo/ Nam: *đập cửa đi vào* Chào mọi người!! * không gian u ám bao trùm cả hai*

- Doãn Doãn: Còn sống à !?!

- Hạo/Nam: Tất nhiên!! *gục xuống bàn*

- Doãn/An/Chương: ' Bần hơn cả bần '!

Giờ ra chơi.

- Doãn Doãn: *lay Hào Nam* Hạo Nam~ có em năm nhất tìm kìa! *chỉ*

- Hào Nam: *giật mình* Thật á!! *chạy ra cửa -vuốt tóc trông cool boy*

                       Hey!! chào mấy em ~ có chuyện gì không? *dựa người vào cửa*

- Trương Hạo: * đi vào-thấy Hào nam* gì xôn xao vậy?

- Hào Nam: có mấy em năm nhất kiếm ấy mà!!

- Trương Hạo: Vậy à! Chào mấy em~*cười*

- HS.năm nhất: Kyaaaaaa~ anh ấy đẹp trai quá!!! *mắt sáng như đêm 30*.  Anh Hào Nam, anh cho em xin inf của anh hồi nãy đi nha anh.

- Hào Nam: .......................................................'Mie!! tình huống gì đây, mình cũng đẹp trai mà' Thế các em đến đây làm gì?!?

- HS.năm nhất: À!! anh làm rớt thẻ học sinh trước hành lang, may mà chỉ có hình bị tèm lem còn tên lớp vẫn còn, nên tụi em đem qua trả.

- Hạo Nam: *cầm lấy -cười* thế cảm ơn các em !! * đóng cửa*

- HS.năm nhất: nhìn kỹ thì anh Hào Nam gì đó cũng đẹp nữa, hôm nay thật tuyệt vời.

- Hạo Nam: Hôm nay ngày đéo gì vậy trời!! *choàng  vai Hạo và Chương* aaaaaaaa~  tao đau khổ quá!!* sad boy*

- Hạo/ Chương: 'đứa trẻ đáng thương'.

- Doãn Doãn: hôm nay chúng ta đi ăn bánh kem gần đây không? nó vừa mở, nghe Bình An đồn là nó khá ngon. *đẩy kính*

- Bình An: Yayyyyy! *cười*~ 

- Nguyên Chương: không được!! hôm nay tớ lười lawsm~ *thở dài*

- Bình An: Nuhhhhhh! Nguyên Chương phải đi *ánh mắt cún yêu*

- Nguyên Chương: ' aaaa~ Chói quá , Không-thể-từ-chối' ............vậy tớ sẽ đi!!

- Bình An: Thật sao~ *cười* 

- Doãn/Hạo/Nam: ' Dại gái vl'....* ánh mắt xem thường*

Sau giờ học, cả bọn đi đến quán bánh kem gần trường như đã nói. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp nhưng đối với hai cô gái lúc này thì thợ làm bánh còn đẹp hơn!! Vì sao? Vì nhan sắc + tài nướng bánh thì hoàng cmn hảo rồi, một cô mê sắc một cô mê tài.

- Doãn Doãn: Đúng là một bậc thầy!!

- Bình An: Tuyệt sắc gia nhân!! Waooooooo~

- Doãn/An: 'Cần được bảo tồn gấp!!' * xung quanh cả hai lung linh như Galaxy*

- Hạo/Nam/Chương: . . . . . .Hửm ?!?!

- Phục vụ: thực đơn của cửa hàng đây thưa quý khách, các bạn muốn gọi món bánh nào?

- Doãn Doãn : 2 phần bánh nho, 2 phần chocolate và.....

- Hào Nam: Và một phần kem socolate vị bạc hà 

- Hạo/ Doãn/An/ Chương: ' Thằng ngáo điên này !! socolate làm gì có vị bạc hà '

- Phục vụ :  . . . ehhh*ghi lại*!! Thưa quý khách chỗ chúng tôi không có socolate nào vị bạc hà, rất tiếc!!

-Hào Nam: thế bánh vani đi! * sau khi bị Doãn cốc đầu*

- Trương Hạo : Quay lại chủ đề chính, hôm nay là cái ngày gì chỉ toàn chuyện xui,  từ lúc thằng Nam bước chân ra khỏi nhà là ngửi thấy mùi đéo ổn rồi!! 

- Bình An: Hào Nam có thể là do ma ám chăng?

- Doãn Doãn: Ma cỏ gì lúc này? mà nếu có ám thì cũng tội nghiệp con ma, chướng khí thằng Nam có hôi như tất thối.

- Hào Nam: NÀY!!!! KHÔNG AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN VẬY? Nguyên Chương anh em cậu nghĩ sao? *ánh mắt đáng thương* 

- Nguyên Chương:........ *ăn bánh*....~

- Hào Nam:  . . . . .  . . . . . . . . . . . .hừ! nếu xui xẻo thì bị nãy giờ rồi chứ đâu đợi tới giờ.

Vừa nói dứt lời, cốc kem cửa Hạo Nam bị phục vụ bưng ngã làm văng lên mặt cậu. Lúc này cậu cũng chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ lặng nhìn số khổ và đen của chính mình trong hôm nay.

- Trương Hạo: Ô..Ổn chứ? Này Nam!! thôi cả đám mua về nhà ăn đi hôm khác ăn chung *đứng dậy*

- Doãn/An/Chương: ' đen như mõm chó'

- Nguyên Chương: Thế hai người về đi, để đưa hai cô gái này về cho!!

- Doãn Doãn: Nhớ gác chân lên trán xem coi mình từng làm điều ác độc gì với người khác không nha Nam. Thôi tụi này cũng về đây!!

- Hạo Nam: Hừm!!

Cả hai cùng nhau đi về, đoán ra hôm nay là một ngày mà Trương Hạo phải tỏa sáng nhưng lại trở thành câu truyện vài ngày về cuộc đời bất hạnh của Hào Nam, vận xui cứ thế ám cậu như đĩa đói, những chuyện không ai có thể tin được là nó lại sẽ xảy ra với Hào Nam vì tất cả những tai nạn Hào Nam gặp phải là qua vô lý. Vận xui cứ thế ám cậu trong 3 ngày khi cậu phải nhập viện vì chuồng chó rơi vào đầu, trong cơn mê mang cậu chợt nhớ ra và thức tỉnh được rằng hôm đó cậu vừa giết chết một con gián. Nghe thì thấy thật xamlon nhưng đâu ai biết được CHUYỆN ĐÉO GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA mà, cậu đã cúng đi đền chùa để rửa tội và lúc này vận khí của cậu đã quay trở lại như thường. 

- Trương Hạo: Hôm nay mày ổn chứ?

- Hào Nam: Vẫn đẹp trai như ngày nào *vuốt tóc*

Phân chim từ trên trời rơi xuống lên áo Hào Nam.

- Hạo/Nam: . . . . . . . . . . . . . .

- Trương Hạo: *phụt* á hahahahahahahahahahahahahahah!!!~~~

- Hào Nam: Lúc đéo nào end chap là tao cũng gặp rắc rối thế này!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐMMMMMMMM.....


END CHAP 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC