Chuyện Tình Khi Em 17 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày hè tháng sáu. Có lẽ định mệnh này là thử thách do ông trời sắp đặt hoặc chính là nghiệp chướng mà tôi phải đối mặt.
Vốn là một cô bé chưa biết gì về hương vị tình yêu. Nói đúng hơn là chưa biết yêu là gì cả. Ấy thế, mà không biết cơ duyên nào từ 2 người của hai thế giới khác nhau lại quen biết và yêu nhau chỉ qua thế giới ảo. Cuộc sống đôi khi chính mình còn làm mình ngạc nhiên nữa.
Còn 1 năm nữa thôi tôi sẽ tốt nghiệp thpt. Năm nay, tôi sẽ vào 12, và sẽ là học sinh cuối cấp . Sắp hết cái tuổi ngô nghê của một thời thanh xuân. Sắp hết một thời suy nghĩ lệch lạc và đơn giản, coi cái gì cũng là màu hồng. Nhưng cũng chính vì vậy mà thanh xuân tôi đã từng có anh.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 4/6/2018. Đó cũng là thời điểm tôi vừa được nghỉ hè. Do nghỉ hè, thời gian rảnh khá là nhiều mà học thêm thì chưa phải đi, đâm ra sinh nông nổi.
Zalo có lẽ là phần mềm không hề xa lạ gì với giới trẻ cả, trong đó bao gồm bản thân tôi. Thật ra, zalo tôi không hề biết chơi, tôi chỉ cài đặt chúng trong điện thọai theo trào lưu. Facebook thì chơi đã rất lâu rồi, với lại độ bảo mật lại không cao. Mà bản thân tôi lại là một người sống nội tâm, có khá nhiều tâm sự nên tôi quyết định chơi zalo để tránh bị soi mói của bạn bè thân quen. Cái lí do nó cũng khá là kì cục phải không?? Nhưng tôi là thế đấy, có nhiều chuyện càmg ít người biết lại càng hay.
Ngày đầuu chơi zalo tôi cảm thấy khá là thú vị. Hằng ngày, tôi chỉ nghe mọi người nói rằng quét zalo để kết bạn. Tôi cũng bắt đầu mò mẫm như một đứa trẻ tập nói, tôi nhấp vào mục tìm quanh đây(thường gọi là quét) để kiếm bạn bè. Vì cái gì cũng mới nên khá là vui. Ngày đầu, có rất là nhiều người kết bạn tới, nhưng đa số chủ yếu là nam. Do là người mới chơi, nên bạn bè của tôi đa dang về nhiều độ tuổi từ 18-81. Trẻ cũng có, già cũng có. Ai ai kết bạn và nhắn tin tới tôi đều rep cả. Chúng tôi nói chuyện chỉ vọn vẹn trong một buổi tối, có người thì khá là lịch sự, nhưng có nhiều người lại vô cùng thô lỗ. Có lẽ do tôi là người khá là nghiêm túc trong cách giao tiếp, nên sau một hồi nói chuyện, tôi sẽ lập tức block ngay nhữmg người ăn nói mất lịch sự. Những người trẻ không nói đã đành, lại có những người đáng tuổi là cha và là chú của tôi cũng bấm nút thả thính. Do mới chơi, không biết sàng lọc kĩ lưỡng, cộng thêm không tìm hiểu thông tin chi tiết nên khá là mất thời gian.
Ngày đầu trôi qua không mấy vui vẻ, nên từ ngày hai tôi đã có thêm kinh nghiệm. Tôi cũng tiếp tục quét zalo để tìm kiếm bạn bè. Vì tôi vốn là cô bé không đến nỗi nào, trang cá nhân của tôi cũng như bao người. Một tấm ảnh đại diện là hình của tôi và một tấm ảnh nền hình phong cảnh. Ngày thứ hai cũng có khá là nhiều người kết bạn tới. Tôi cảm thấy rất là vui. Nhưng lần này tôi sàng lọc kĩ hơn, tôi vào trang cá nhân của họ để xem thông tin, độ tuổi, giới tính và ngày tháng năm sinh. Từ đây, tôi đã gặp anh. Một nửa thanh xuân nhưng lại không trọn vẹn của mình.
Anh cũng là một trong số người sau khi tôi quét và kết bạn tới. Với anh, tôi cũng chỉ quét đại mà thôi. Bởi nik của anh có ghi đầy đủ tên thật và ngày tháng năm sinh. Mở màn câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ có 3 câu ngắn ngủi.

Tối hôm 4/6/2018, tôi còn nhớ như in. Anh là người chủ động nhắn tin trước. Bởi từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ là người chủ động trong tình yêu cả. Đúng lúc 21h 20 phút, anh gửi cho tôi một sticker với dòng chữ:"hello". Khi nhận tin, tôi cũng không khá là ngạc nhiên khi người khác nhắn tin tới. Tui cũng tiện tay nhắn lời đáp lại:"chào". Anh tiếp tục nhắn tiếp:"tối ấm nhé:", tôi vui vẻ trả lời một cách lịch sự bằng hai từ cảm ơn. Không biết lí do tại sao tôi lại nhắn tiếp: không biết nên xưng là anh hay là bạn đây. Một hồi sau, anh nhắn lại:"thính ư". Sau khi đọc xong dòng tin nhắn, tôi nghĩ:"what, cái quái gì vậy, sao lại kêu là thính chứ". Thú thật, lúc đó tôi không hề có ý định là thả thính hắn. Tôi chỉ muốn nhắn với một ai đó cho riết thời gian rảnh rỗi mà thôi. Chúng tôi cứ đáp qua đáp lại cho đến khi anh nói :"em 19 rồi chị". Vì do lúc đó tôi không muốn lừa ai đó nên tôi goij anh bằng anh, tôi nhắn lại:"vậy thì gọi bằng anh nhé, anh hơn tuổi em rồi." Hình như câu chuyện làm quen của chúng tôi chỉ dừng lại đó vào ngày thứ nhất. Sau ngày hôm đó, anh vẫn chủ động nhắn tin cho tôi, nhưng vẫn chỉ là câu hỏi đơn thuần. Tình hình lúc đó của tụi tôi là rảnh rỗi thì nhắn, nhắn mang tính chất qua loa, nhắn đại. Chúng tôi chia sẻ cũng khá là nhiều câu chuyện với nhau, nhưng đa số là về tình yêu. Tôi với anh có khá là nhiều quan điểm giống nhau vào thời gian đầu.
Càng nhắn, tôi thấy càng vui. Tôi nghĩ:"sao lại có người hợp với mình đến thế". Có lẽ, do quá lâu không nói chuyện với một người lạ lại là người khác giới nên tôi thấy khá là thú vị. Chúng tôi thường nhắn vào buổi tối, bởi moj người thường rảnh rỗi vào buổi tối. Qua vài ngay tôi với anh cũnh không hay nhắn như trước nữa, có hôm cả 2 không nhắn một tin nào cả. Tự nhiên, tôi cảm thấy khá là trống rỗng, cảm giác khá là buồn khi không nói chuyện cùng anh. Tôi thiết nghĩ, đặt tay lên má:"trời ơi, có khi nào tôi thích anh mất rồi". Bạo rạn, tôi đánh liều một phen nhắn tin cho anh. Nhưng tin nhắm tôi nhắn lại mang tính chất là nhắn lầm. Chủ định của tôi là tính nhắn cho cô bạn thân, nhưng lại gửi nhầm qua anh. Nguyên văn tôi nhắn cho ạnh là:
"mai đi cà phê không bạn ơi?",
Em xin lỗi, em gửi lộn.
Ngay sau đó tôi liền nói với anh là gửi nhầm để gây sự chú ý. Tôi thực sự rất sợ anh sẽ nhận ra là tôi đang cố ý gửi lộn để nhắn tin với anh. Cho đến bây giờ, sau khi chia tay tôi cũng không rõ là anh có biết hay không. Nhưng lúc đó anh vẫn trả lời lại với tui:" rủ bạn đi chơi nha". Toii khá bối rối không biết nói gì nên nhắn :"hì, mai mới đi". Vậy là anh với tôi lại nhắn một lúc mới thôi.
Qua ngày hôm đó, chúng tôi lại trở về trạng thái im lặng. Cho đến một ngày, tôi đi học thêm về. Bởi hôm đó là ngày tôi vào học rồi nên phải đi học thêm. Về đến nhà, vẫn như mọi ngày theo thói quen tôi mở điện thoại online 1 tí. Sau một lúc, tôi đi nấu cơm trưa cho bố mẹ. Nấu cơm cũng vừa xong, tôi lại lên bật điện thoại để xem. Thói quen của tôi là tắt mạng khi không dùng điện thoại nữa. Thật bất ngờ, tôi thấy zalo gọi tới, mà không phải là call thoại mà là call video. Tôi giật mình và bất ngờ, tôi không nghĩ là anh sẽ gọi cho tôi sau mấy ngày không nhắn tin. Với lại tôi nghĩ tôi với anh cũng có hay nói chuyện đaua mà anh lại gọi cho tôi chỉ sau vài ngày nói chuyện. Lần đầu gọi tôi không bắc máy. Vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với người lạ, đặc biệt lại là qua mạng xã hoii mà lại call video nữa chứ. Thấy tôi không bắc máy, anh nhắn tin cho tôi:"sao không bắc máy, make up hả"?? Đọc xong, tôi tự nhiên thấy bực. Bởi tôi nghĩ, sao lại phải make up khi gặp anh chứ. Bản thân tôi từ trước giờ luôn giản dị, không xài mấy thứ đó, có sao để vậy sao phải làm thế chứ?? Lần hai anh lại gọi, tôi bực mình bắt máy. Tôi bắt máy là muốn cho anh thấy tôi không phải lọai điệu đà, làm đẹp để cua trai. Chúng tôi chỉ mới nhắn tin, chưa bao giờ biết mặt nhau. Thật sự, cảm xúc lần đầu tiên gặp anh tôi khá là bất ngờ qua màn ảnh nhỏ. Vì anh khá là điển trai, cao to và trắng trẻo. Tôi chưa bao giờ ngồi nghĩ anh như thế nào cả. Thật sự, thật sự là bất ngờ.
Lần đầu tiên tôi gặp anh khá là bối rối và ngượng ngùng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, chắc là do là gái mới lớn và cũng do chưa bao giờ nói chuyện với người lạ. Tôi không biết nói gì nên tôi hỏi anh:"anh thấy em có khác trong hình không??" anh cười nói và đáp lại:"hình như trong hình trắng hơn" ". Tôi thấy khá là vui, đáp lại:" đương nhiên, nghệ thuật luôn là ánh trăng lừa dối mà". Sau đó, tôi có nghe anh nói về nghề nghiệp. Tôi cũng biết anh nghỉ học từ ngày đầu nhắn tin rồi. Nên hôm đó, nghe anh nói nhà anh là dân buôn bán nên tôi cũng nói chuyện cẩn thận hơn. Tính tôi cũng khá là hài hước, nên tôi nửa đùa nửa thật nói với anh rằng :"ôi, dân buôn mồm mép lanh lợi lắm, mật ngọt là chết ruồi". Anh nói :"có đâu, bình thường mà". Chúng tôi nói chuyện khá là lâu, kể cho nhau nghe khá là nhiều thứ. Nhưng đa số toàn là tôi nói không à. Cuộc trò chuyện diễn ra khá là vui vẻ. Sau hơn 1 tiếng mới kết thúc, tôi cũng không biết chúng tôi nói gì mà lâu đến thế chứ. Tôi thấy khá là vui, khá là bất ngờ cũng như ngạc nhiên. Ngay khi kết thúc, tôi cũng cảm thấy khá là thích thích, chắc là tôi say nắng mất rồi. Và tôi cũng có linh cảm là anh cũng thích tôi nữa. Nhưng là do tôi nghĩ thôi, tôi không dám chắc. Nhưng có một điều là anh đã thả thính và trêu đùa tôi trong câu chuyện. Anh hỏi tôi là :Em có người yêu chưa?? Tôi cũng nói thật lòng mình là chưa, vì do tôi đang học với lại tôi cũng chưa muốn quen. Có vẻ anh không tin, anh bảo nói xạo chứ gì. Tôi cười đáp:"bây giờ em nói là không, anh tin thì tin mà không tin thì thôi, tùy anh nghĩ. Chứ giờ em nói là có thì là nói dối, mà em nói là chưa thì anh lại kêu không. Em biết làm sao bây giờ." Anh cười tủm tỉm, trêu tui:"ứơc gì anh có người yêu như em nhỉ?". Nghe xong tôi cũng biết là anh đang chọc ghẹo, thả thính tôi rồi. Với lại tôi cũng nghĩ là anh có người yêu rồi. Anh chỉ chọc ghẹo tôi mà thôi. Nên tôi mới trêu lại anh:" vậy thì anh kiếm đi, người như anh thì thiếu gì chứ! ". Và rồi anh khẳng định là ạnh chưa có. Tôi nghe vậy., nhưng cũng không nói gì, bởi trong thân tâm làm sao biết được là anh đang thật hay đang giỡn. Kể từ sau lần nói chuyện đó, ngày nào ạnh cũng gọi điện đòi nói chuyện với tôi. Có lẽ, do là mới nên cái gì cũng lạ, cũng vui. Và tôi cũng giống như một thứ trong số cái lạ ấy với anh. Chúng tôi cứ dần nói chuyện qua điện thoại, rồi lại nhắn tin với nhau. Tôi cho anh gặp cả chị của mình nữa, bởi tôi cũng sợ anh lừa hay chọc ghẹo mình nên nhờ chị tôi ra mặt giúp. Lúc đó lại càng vui hơn khi anh nói với chị tôi là sẽ quyết cưa đổ tôi. Chị tôi cũng là người khá vui vẻ, thoáng trong chuyện tình cảm. Nhưng chị có vẻ không thích anh lắm, nhưng vì tôi cũng thích nên chị không cấm cản, mà vẫn ủng hộ em mình. Vậy là chúng tôi ngày càng gần nhau hơn một chút. Hằng ngày anh hay nhắn tin hơn, làm gì hay bất kể đi đâu cũng chụp cho tôi xem.
Cho đến một ngày, anh đột nhiên nhắn tin cho tôi kêu rằng anh không muốn học giọng bắc nữa. Vì tôi là gái gốc bắc nên nói chuyện hơi lạ tai so với anh. Nên anh khá là thích nói chuyện với tôi. Lúc đó, tôi khá là buồn, thật sự rất là hụt hẫng. Nhưng biết sao khi lúc đó tôi với anh chưa là gì của nhau cả. Tôi vẫn vui vẻ đồng ý sẽ không nhắn tin làm phiền anh nữa. Anh cũng hứa kêu sẽ gửi sầu riêng cho tôi và chị. Nhưng tôi không nhận, bởi tôi nghĩ tôi với anh có quen thân đến vậy đâu mà nhận quà cơ chứ. Cứ ngỡ rằng đến vậy là xong, mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày hôm sau, nhưng không, mọi thứ lại chuyển lệch theo hướng khác. Ngay sau câu trả lời của tôi là không nhận sầu riêng, anh đã nhắn cho tôi hai chữ mà có lẽ tôi khá là xúc động:"YÊU EM". Mọi người thử nghĩ mà xem, từ 1 cô gái chưa bao giờ yêu và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu anh, vậy mà khi nghe 2 từ đó tôi muốn nổ tung. Cảm xúc khó tả thành lời, tôi chỉ biết rằng tôi khá là xúc động, lâng lâng đến khó tả. Tôi không biết nhắn gì tiếp theo cả. Tôi dừng và im lặng để ngẫm nghĩ có nên đi tiếp hay không?? Như bạn biết đó, tuổi mới lớn thường có những rung động đầu đời, sao mà tránh khỏi những lời mật ngọt từ phía khác phái. Tôi cứ như bị trúng tà vậy, nhắn một tin lại thêm một tin, chúng tôi cứ nhắn như vậy cho tới khi anh hỏi tôi:"giờ anh nghiêm túc, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?". Tôi rất vui, thực sự là vui vô cùng. Vì chưa bao giờ trải qua cảm giác đc người khác tỏ tình nên tôi khá là xúc động. Tôi không đáp liền mà lại trêu anh:"Bộ anh không sợ em là cô gái hám của hả??" "em hám của lắm đó, đặc biệt là sầu riêng nhà anh đó". Anh trả lời tôi:"không sợ, vì em không phải là người như thế.". Nghe xong, tôi vui lắm, tôi liền đồng ý trở thành bạn gái của ạnh. Ngay tối hôm đó, chúng tôi chính thức quen nhau, và tôi nhớ không lầm thì chúng tôi quen nhau vào ngày 10/6/2018.
Kể từ hôm đó, ngày nào, tối nào tụi tôi cũng nhắn tin và call video. Ngay ngày đầu tiên, tụi tôi khá là thỏai mái. Tôi liền khoe ngay với đám bạn là tôi có người yêu. Tôi kể cho tụi bạn nghe khá nhiều về anh. Và anh cũng giới thiệu tôi cho đám bạn anh biết mặt. Tuy quen qua mạng, và chúng tôi yêu xa. Nói là xa, nhưng cũng không xa lắm, chẳng qua là chưa gặp mặt mà thôi. Khi yêu, nên nhìn thứ gì cũng là màu hồng hết, mọi thứ thật ngọt ngào và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Yêu đương cãi vã là không thể tránh khỏi. Tôi và anh cũng giống như bao cặp đôi khác, có khá là nhiều cuộc tranh cãi xảy ra, rất hay giận hờn nhưng cũng rất mau lành. Tôi nghĩ đúng là tình yêu thời niên thiếu, đến quá nhanh mà đi cũng quá vội.
Tính anh rất hay ghen, hay giận và đôi khi rất vô lí và bảo thủ. Còn tôi thì lại ngược lại hoàn toàn, tôi là người khá là thỏai mái trong chuyện tình cảm. Tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của anh. Bởi tôi là cô gái hiện đại nên k cần phải quá khắt khe làm gì, tôi nghĩ nếu khắt khe quá sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng dường như do tôi quá thỏai mái và dễ dãi nên khiến anh nhàm chán. Anh luôn cho rằng tôi không quan tâm đến anh. Anh yêu cầu chúng tôi xưng hô bằng vợ chồnng. Và đương nhiên là tôi không đồng ý rồi. Với tôi, hai từ đó khá là thiêng liêng, nó chỉ nên gọi khi chúng tôi thật sự đã lớn và trưởng thành, do đó tôi không đồng ý với lời đề nghị của anh. Nhưng điều đó cũng làm anh khá là thất vọng. Anh luôn mong muốn tôi gọi anh là chồng, ngày nào cũng nói thương anh, yêu anh và nhớ anh. Tôi không làm được, bởi tôi là cô gái khá là ít bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi không muốn ai đó cho tôi là quá sến sẩm. Theo quan điểm cá nhân của mình, tôi luôn muốn yêu anh một cách trưởng thành, đôi khi tình yêu không cần nói lời hoa mĩ làm gì, chỉ cần hành động là đủ. Nhưng suy nghĩ của tôi có lẽ đã sai, sai một cách trầm trong khi mới bắt đầu rồi. Càng ngày, anh lại càng nghĩ là tôi k thương anh., tôi chỉ xem anh là qua đường thoi. Chúng tôi có quá là nhiều hiểu lầm nối tiếp, có quá là nhiều cuộc cãi vã và xung đột xảy ra. Càng ngày tôi càng phát hiện, tôi không hiểu anh và anh cũng chẳng hiểu tôi một chút gì cả. Ngòai ra, chúng tôi còn có cái tôi quá lớn, chúng cứ như là vật rào cản ngăn cách hai đứa vậy. Có một lần, chúng tôi thật sự như bước vào trong trận chiến. Chúng tôi đã nói với nhau nhiều điều thật sự quá là tệ. Nhưng tôi không hề có ý xúc phạm đến anh hay gì cả. Mà tôi vẫn đang dùng lời nói văn hóa và lịch sự nhất để nói chuyện với anh. Tôi mong muốn anh thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng với tôi hơn. Các bạn biết không, tôi luôn có cảm giác người yêu của tôi mắc chứng trầm cảm. Anh luôn hành động một cách lạ thường, nay vui mai lại buồn. Có hôm, tôi không biết anh giận ai hay tức ai mà anh lại chơi trò giận cá chém thớt. Tôi nhắn tin hỏi han rất bình thường, anh cũng trả lời lại nhưng với thái độ bất cần và khó chịu. Anh bảo tôi rằng từ nay về sau đừng nhắn tin cho anh nữa. Tôi đọc xong mà không hiêu chuyện gì đang xảy ra. Tôi khá là rõ ràng nên sau khi đọc mà không hiểu, tôi liền hỏi anh tại sao và yêu cầu đưa ra lí do. Anh khômg trả lời mà cáu giận với tôi, chê tôi phiền. Và vấn đề đó luôn là vấn đề nan giải cho nhiều cuộc cãi vã của chúng tôi sau này. Quay lại với trận chiến ác liệt, chúng tôi đã chia tay nhau vì những lí do vô cùng vớ vẩn nhưng lại cãi nhau rất to. Chẳng ai nhường ai, không ai hiểu ai. Chúng toi im lặng cho đến khuya, vì quá thương anh nên tôi nhờ chị của tôi giúp đỡ, kết bạn zalo với anh để nói chuyện. Tôi nghĩ too sẽ không thể nào cứ nc theo cách đó được, có lẽ chị tôi sẽ là người giải quyết tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lanra7