Chương 1: Tôi gọi cậu là "Mèo" nhé....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy là một ngày đầy nắng. Cái nắng ngày cuối hạ đang chuyển dầng sang thu, cái ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng đầy trong lành "dễ chịu".
 
Lúc đó tôi còn là một cô bé ngây ngô với nét ngây thơ của tuổi học trò trong sáng. Ngày đầu thu, ngày tựu trường, ngày tôi được đặc chân đến ngôi trường rộng lớn đầy khác biệt với ngôi trường củ, trường cấp hai.

7 giờ 30 sáng " Các em tập trung vào sân trường để nhận lớp,đồng thời để chúng tôi phổ biến cho các em lớp 10 mới vào trường biết thêm về nội qui của trường chúng ta". Tiếng cô tổng phụ trách đội giòn giả giục các anh chị khối trên và những bạn mới vào lớp 10 như tôi mau mau xếp hàng nhận lớp, rồi ôi thôi rất nhiều nghi thức khác nữa diễn ra trong ngày tựu trường đầu năm. Đến phần văn nghệ chào đón các học sinh mới tôi hào hứng ngống ngó xem tất cả các phần biểu diễn của các anh chị khối trên. Rồi mắt tôi khẻ chạm ánh mắt của ai kia, người mà tôi cả đời vẫn không sao quên được trong trí nhớ, trong những hồi ức đẹp và trong một góc hay nói đúng hơn là một vị trí không có gì thay thế được trong tim tôi.

10B1 là lớp của tôi. Trường tôi mỗi khối chia làm 3 loại, ngoài khối B còn có khối A cho những học sinh xuất sắc, khối C cho những bạn lớp thường, khối B của tôi là khối dành cho những học sinh chuyên về nhiều lĩnh vực khác nhau. "Hana em ngồi ở hàng ghế giữa lớp để quan sác các thành viên còn lại của lớp". Tên tôi là Hana mà mọi người vẫn hay gọi là Na cho thân. Tôi được làm lớp trưởng của lớp 10B1. "Tuấn Kiệt em ngồi dưới Hana nhé". Một người tiến lại gần kéo ghế ngồi sau ghế của tôi. Sau khi xắp sếp xong xuôi là ngày đầu tiên nên cô chủ nhiệm không cho lớp học ngay mà cho lớp chào hỏi làm quen nhau. Có người giật tóc tôi.
   "Tên gì"
Hỏi kiểu gì vậy chứ. Thật ghét mà tôi phụng phịu không trả lời, người đó lại tiếp.
  "Bị điết hay câm"
Thật quá đáng mà, tôi chao mài quay xuống người ngồi kia trả lời như không " Điết à! Nãy không nghe sao". Tính tôi cũng đanh đá đâu thua ai, trả lời xong thấy phấn khởi dễ sợ tưởng đâu đã làm cho tên đáng ghét ấy quê không ngờ hắn còn dở trò" Tên cậu dài phết nhỉ mà cũng không hay ho gì tên gì mà họ Điết kì, hay tôi gọi cậu là Mèo nha hợp với cậu hơn hì hì ". Cười gì chứ tên điên kia thật muốn chửi một trận mà, nhưng thôi vậy vì mới vào lớp cũng như muốn tạo cho mình một danh hiện lớp trưởng dễ thương , xinh đẹp còn hiền lành nữa nên thôi đành nhịn vậy.

Về đến nhà mà bực muốn bốc lửa làm sao trên đời này lại có một người đáng ghét như vậy chứ. Tôi gác qua một bên không nghỉ nữa, thay quần áo xuống nhà phụ mẹ nấu bữa tối. Nhà tôi nằm ở khu chung cư gần chợ, mẹ tôi có một sạp trái cây ở đó, ba tôi là tài xế xe buýt. Nhà chỉ có mỗi mình tôi nên cũng hơi buồn, đâm ra nhiều lúc cứ như điên í nói chuyện mỗi mình mình. Phụ mẹ nấu xong thức ăn, dọn lên bàn, cả nhà ngồi xuống cùng nhau. Trong lúc ăn ba có hỏi về trường mới tôi kể cho ba nghe về chuyện ở trường mới, có bàn mới, ghế mới, có thêm nhiều bạn mới,.... luyên thuyên mãi mới kể hết chuyện. Rồi nghỉ về chuyện của tên hâm kia nhưng không kể vì sợ bị la mới vào lớp đã cãi nhau với bạn.Xong bữa tối tôi phụ mẹ dọn dẹp rồi chạy lên phòng chuẩn bị cho bửa học tiếp theo.

Sáng đến trường, trong lòng phấn khởi gì đâu. Chợt khựng lại, tuột cảm xúc khi nghe có người gọi:"Nè cậu họ Điết gì ơi!". Một ngày tươi đẹp bổng hóa xám xịt do cái người đáng ghét kia. Tôi không nói bỏ đi thật nhanh, ấy mà cái người kia vẫn đuổi kịp, chắc là do đôi chân dài ấy.
"Nè cậu vẫn chưa trả lời đấy". Ai đó nói.
  Tôi trả lời một cách không thể gai gắc hơn "trả lời gì chứ, biết gì nhau đâu mà trả lời". Câu nói của tôi nó chua lòm ấy vậy mà người kia vẫn thảng nhiên nói:"Quen sau không tính ra ta gặp nhau 3 lần rồi một dưới sân trường cậu nhìn lén tôi còn gì, hai cũng là ngày hôm qua mình học chung lớp còn ngồi gần nhau nữa mà và đây là lần ba" ai đó thảng nhiên giải thích. Tôi cáu vì lần đầu có người làm cho tôi phai cứng miệng. Tôi nói:" Vậy cậu hỏi gì hỏi mau đi tôi không rảnh". Không rảnh gì chứ quá rảnh luôn đấy mới ngày học thứ hai có việc gì làm đâu mà la không rảnh. Ai đó lên tiếng:
"Tôi gọi cậu là Mèo nhé!"
Tùy. Tôi trả lời cục ngủn rồi vào lớp vậy mà ai đó còn với theo:"Nè Mèo buổi sáng tốt lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC