Chương 2: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi 1 lúc thì con Mập với Linh cũng quay lại, tôi liếc nhìn bọn nó tới ngồi vào chỗ rồi lại liếc nhìn vào hư không. Tôi nhìn vào ánh đèn nhấp nháp không ngừng nghỉ, rồi nhìn vào mọi người đang quẩy nhiệt hết sức mình dưới kia.

Trong đầu tôi chợt mông lung hướng tới nơi thật xa xôi, có lẽ rằng tuổi trẻ này tôi thật chưa biết tận dụng hết mức rồi.. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn, tay cầm cốc cocktail khẽ đung đưa. Thấy tôi trầm ngâm thì con mập liền đến ngồi cạnh tôi nói đùa
-"Đang nghĩ về anh nào mà trầm thế"
Tôi chỉ cười nhẹ rồi lại thôi
-" Tao chỉ cảm thấy ở đây có rất nhiều trai đẹp nha" Dứt lời tôi liền đưa tay lên chỉ về các chàng trai ở các hướng khác nhau, tôi còn nói lướt qua về ngoại hình của các anh chàng cho con mập dễ nhận ra.

Chợt tay tôi khẽ dừng lại khi lướt đến phía góc khuất. Đôi mắt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh trùng xuống, con Mập đang theo hướng chỉ thấy tôi dừng lại liền càu nhàu
-"Con này đang chỉ sao lại dừng lại, chỉ tiếp cho tao xem nào"

Tôi cúi gằm mặt xuống đất, 1 lúc sau mới có thể ngửng lên, tim tôi đập loạn nhịp, bất giác liếc mắt về phía góc khuất ấy thì đã không còn thấy khuôn mặt của người đó nữa. Anh đã đi mất rồi, tôi không thể ngồi im mà nhìn vào khoảng không đó, đầu tôi chuyển hướng để tìm anh trong bóng tối cùng đèn nhấp nháy. Và rồi tôi lại thầm tự cười bản thân mình "mày là gì mà đòi anh ta chú ý chứ". Tôi thấy đau xót trong lòng, mọi thứ dường như rối tung lên tất cả. Một con người luôn trầm ngâm như tôi mà lại dễ trở thành kẻ ngốc trước mặt anh.... thật sự quá nực cười.... Tôi không nói gì mà chỉ tự cười nhạo bản thân mình quá ngu ngốc.

Ngồi được 1 lúc nữa, khi cốc nước của chúng tôi đã gần hết, bọn nó lôi tôi ra bắt nhảy cùng, vốn tâm trạng tôi đang không tốt nên cũng muốn giải tỏa hết toàn bộ nỗi buồn phiền. Tối đó tôi thật sự đã nhảy hết sức mình, tôi cảm thấy mỗi điệu nhảy đều giúp bay đi nỗi buồn nên cứ thế mà thả lỏng quẩy hết sức. Buổi tối hôm đó thật vui.

Đã hơn 10h tối, mẹ tôi đã gọi giục về nhà, mẹ dặn đi dặn lại rất nhiều lần đi đường phải cẩn thận. Tôi thấy phụ huynh thật phiền phức nhỉ =))) Chúng tôi ra bãi đậu xe, trong lúc tôi đang đứng đợi thì chợt cảm thấy có người đứng phía sau rất sát mình, tưởng như chỉ cách 1 đốt ngón tay thì cả 2 đã dính vào nhau. Tôi ngửi phảng phất mùi rượu cồn nồng nặc, ngay lập tức tôi đi lùi lên, đứng ra xa người đó. Lúc tôi dời đi, tôi có thể cảm nhận được ánh nắng nóng bỏng nảy lửa của anh ta phả xuống người tôi, khiến cho tôi khẽ rùng mình một cái. Rất nhanh chóng bạn tôi đã lấy được xe ra, tôi vội lên xe và phóng đi vội vàng, không quay mặt nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bboom