Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với Mai Hoa tôi suy nghĩ rất nhiều về mối tình đơn phương của mình 

Cứ tiếp tục làm bạn như này liệu có ổn hay không ?

Nhỡ khi tỏ tình không thành công thì tôi và cậu ấy có thể làm bạn được nữa hay không ?

Trong mắt cậu ấy tôi là người như nào ? Có tốt không ? Có xứng đáng để được yêu cậu ấy hay không ? 

Làm bạn cũng tốt hay tôi cứ giữ trong lòng mối tình đơn phương này nhỉ ? Theo tháng năm chắc cũng sẽ phai nhòa...

Trong lòng nhộn nhạo những tâm tư khó nói, khó bày tỏ thành lời khiến lòng tôi nặng trĩu 

Sao sắp sinh nhật rồi mà chẳng vui vẻ gì hết vậy ? Sinh nhật năm nay chắc Thái Anh không tiếc tôi một lời chúc mừng, một món quà nhỏ bé đâu chứ nhỉ ? Tôi còn nhớ mãi sinh nhật năm 14 tuổi của cậu ấy tôi có nhắn tin chúc mừng và thứ tôi nhận được là một cái like phũ phàng. Biết là tính nết lạnh lùng rồi nhưng có cần thẳng thắn như vậy không ? Tôi đáng ghét đến như vậy à... Chỉ vì cái like đó mà tôi ủ rũ cả tuần trời 

Tôi còn nuôi ý định là năm nay cậu ấy mà chúc mừng sinh nhật qua tin nhắn tôi cũng làm y chang vậy để trả thù. Nhưng mà ai lại tính toán với người mình yêu thế bao giờ, nhỏ nhen quá cơ 

.

.

Hôm nay là sinh nhật tôi, vì là tuần đầu bước vào năm học nên kiến thức khá nhẹ nhưng cái thời khóa biết thì như quần què luôn, đây nè :

Toán

Toán 

Hóa 

Thể dục

Văn 

Ai xếp thời khóa biết vậy, có tâm quá , tâm địa độc ác 

" Kia có phải ngôn ngữ loài người không thế chúng mày ?"

Minh Hà ngước mắt nhìn lên một trang lí thuyết ở trên bảng nói với tông giọng vạn phần bất lực 

" Mày có thật là cựu học sinh đội tuyển hóa không đấy ? " Hoàng Long hỏi 

" Không bố mày chuyên văn. " Ủa mắc gì cọc 

" Tắt đèn của ai ? " Tôi nhanh trí hỏi, cái này tôi thách  nó nhớ đấy. Đến ngày thi rồi thơ còn không thuộc thì làm sao nhớ được tên tác giả 

" Nam Cao, mày tưởng tao ngu như mày hả đồ không thuộc bảng hóa trị. " Bạn tự tin quá rồi đấy 

" Thông minh lắm đồ ngu ạ, Tắt đèn của Nam Cao á bạn chắc chưa ? " 

" Tao chắc chắn." Quá trời tự tin rồi hôm nay tôi sẽ không để con bạn thân mình chửi " ngu " nữa. Bao năm bị nó chửi vì không biết cân bằng phương trình đủ nhục rồi 

" Có mù cũng nhìn thấy chứ nhỉ bạn hiền ?" Tôi đập thẳng kết quả tìm kiếm " Tắt đèn của ai ? " ở trên gg vào mặt nó. Vì nói mồm nó sẽ không tin đâu và tranh luận với tôi chán 

" Tao nhường mày thôi. " Cố chấp đến cùng 

" Cảm ơn." 

Trong lúc chúng tôi đấu võ mồm thì ba đứa kia ngồi cười khằng khặc, cười không thấy mặt trời đâu luôn 

Giải trí thế đủ rồi, ra chơi là để học 

" Thái Anh, bài này làm kiểu gì ? " Vẫn câu hỏi quen thuộc, bao năm không đổi. Hình như đây là cách duy nhất để tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu ấy 

" Uống sữa không ? " Sao lại hỏi tôi câu hỏi không liên quan miếng nào vậy trời 

" Hả ? Nay mày bị sao đấy, uống nhầm thuốc à ? "

" Thỉnh thoảng nó bị điên ấy mà thông cảm đi." 

Hà nói bồi thêm, mà tôi thấy nó bị làm sao thật. Từ bao giờ, lại biết quan tâm người khác vậy 

" Đói không ?" Vẫn giọng điệu ân cần ấy. Ngoài mặt trả vờ bất ngờ với chán ghét thề thôi chứ trong tim tôi đang nhảy popping luôn rồi 

" Mày  ngứa đòn hả ? Tao hỏi bài này làm kiểu gì mà. "

" Tôi biết bạn cũng thích mà, trả lời nó đi không cần đánh trống lảng đâu. Chồng bạn quan tâm bạn thế còn gì. " Con Hà báo này, tí nữa tan học tao xem mày còn nguyên vẹn trở về không 

Trừng mắt nhìn nó, chắc lúc này mặt tôi không đỏ đâu nhỉ ? Làm ơn là thế 

" Tiết sau thể dục trống. Lúc đó, tao khác giảng cho." Tôi nhìn thấy Thái Anh bật cười khi tôi trừng mắt với Minh Hà. Có gì mà cười chứ, hứ 

Sao dạo này Thái Anh lạ quá. Thay đổi nhanh quá trời, 2 tháng nay cậu ấy nói nhiều hơn, dịu dàng hơn. Không phải yêu tôi rồi đấy chứ ? Aisss, tôi đang nghĩ cái gì vậy trời ? Tôi có tốt, có xinh đến mức được lọt vào mắt của học bá đẹp trai đâu. 

" Ừ, thế tao uống sữa ăn bánh Nabati vị phô mai." Món khoái khẩu của tôi đó 

" Mày sắp lăn nhanh hơn đi rồi đấy." Vừa mới dịu dàng được tí lại bắt đầu ngứa đòn rồi đấy 

* Bụp

Tôi đánh nó một phát kèm theo cái lườm yêu thương. Thực ra, đối với điều này chắc cậu ấy cũng quen rồi 

" Đi cùng không ?" 

" Có " 

Được crush rủ đi ngại gì mà không đi. Đi cùng mấy đứa con gái tưởng tôi là người yêu Thái Anh còn biết điều mà tự động tránh xa chứ.  Đấy là tôi nghĩ thế. Chứ tôi biết thừa khi bước ra khỏi lớp chúng nó sẽ nhìn Thái Anh với anh mắt mê đắm và trao cho tôi cái nhìn " yêu thương " 

" Ấy, hai vợ chồng chúng mày đợi bọn tao với. " Vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng của Mai Hoa. Và thế là bao nhiêu con mắt đổ dồn vào chúng tôi. Hôm nay, hai đứa bạn tôi chúng nó soạn kịch bản hay sao ý 

" Ăn nói xà lơ. " Thích lắm rồi nhưng tôi cũng có giá đấy nhé. 

" Đi làm gì ? " Tôi hỏi tiếp 

" Mua sữa cho đứa trẻ đói bụng. " Hôm nay ngôn ngữ loài người bị làm sao ý. Học lớp 10 mà có trẻ là sao ? Sinh nhật tôi chúng nó xúc động quá hả mà ăn nói loạn xạ hết vậy ? Mà xúc động cái nỗi gì, sáng giờ đã được lời chúc nào đâu 

" Đây này " Chắc nhìn thấy gương mặt hoang mang của tôi nên nó tự động giải thích và chỉ tay vào " đứa trẻ " bên cạnh mình. Ôi, thì ra là Hoàng Long. Tôi không nghĩ thằng bạn tôi nó lại thành ra như vậy khi yêu đâu đấy 

" Kệ chúng nó, đi nhanh lên không hết giờ. " Thái Anh lên tiếng kéo tay tôi đi 

------------------

love u all :>> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net