CHƯƠNG TÁM: BẠN CŨ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại mưa rồi sao?"

Tuyết nằm dài trên sofa, miệng lẩm bẩm, ánh mắt cô nhìn ngôi nhà đối diện qua khung cửa sổ bị nhòe ướt bởi những hạt mưa.

Cậu bạn ngôi nhà đối diện đã được ba mẹ cậu ta xin phép cô chủ nhiệm cho nghỉ học trước khi năm học này kết thúc trong một tuần nữa để về quê chăm bà nội ốm.

Tất nhiên là chỉ mình cậu ta đi thôi, còn cô em gái thì không.

Trước khi đi, Phong đã được ban giám hiệu nhà trường đặc cách cho phép hoàn thành dự kì thi chuyển cấp trước cả toàn bộ học sinh khối chín năm nay.

Chính vì vậy, một cái chào tạm biệt dành cho Tuyết cũng không có nên miệng cô không ngừng chửi thầm người kia cho bõ ghét.

"Đồ tồi! Cậu tệ lắm!"

Ngưng một lúc, ánh mắt cô lại nhìn đảo sang ngôi nhà bên cạnh như đang chờ đợi điều gì đó.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

Cô bắt máy và sau đó là giọng trách móc của người kia vang lên.

"Chị làm gì mà chậm chạp vậy? Nhanh lên! Muộn giờ học rồi. Em chờ chị ướt hết cả người rồi nè..."

"Biết rồi..."

Tuyết nói rồi cúp máy, cô vội bỏ điện thoại ngay vào cặp sách rồi nhanh chân bước ra cửa chính.

"Chị Tuyết! Chị Tuyết!"

Hoa réo tên cô rồi cả hai bước nhanh đến trường.

Phải rồi, kể từ hôm đó Lâm không còn là bạn của cô nữa rồi.

Cả hai không còn cùng nhau đến trường như trước đây nữa rồi.

Tình bạn giữa hai người thực sự chấm hết rồi!

Chỉ vì một chàng trai?

Như vậy có đáng hay không?

Giờ tan học, Hoa chủ động mời Tuyết đi uống nước. Ngồi trong quán, người kia cứ mãi im lặng trầm tư khiến người đối diện cảm thấy khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người nữa.

"Chị Tuyết! Hôm nay chị bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy người kia quan tâm mình nhưng Tuyết không muốn em ấy biết chuyện Lâm cắt đứt tình với cô là vì anh trai em ấy. Như vậy chỉ khiến em ấy thêm lo lắng mà thôi nên cô cũng trả lời cho qua chuyện.

"Không có gì đâu, chỉ là chuyện thi cử thôi. Em đừng lo!"

Nghe thấy vậy, Hoa định nói lời an ủi cô thì điện thoại bỗng rung lên.

Cô đưa điện thoại về phía người kia để ra hiệu là ba cô đang gọi rồi vội vàng nghe máy.

"A lô, ba ạ..."

Giọng nam trung niên đầu dây bên kia cất lên.

"Cô còn nhớ tôi là ba của cô sao? Thằng anh cô về đây chẳng được cái tích sự gì cả, tôi với mẹ cô sắp trả nó về thành phố với cô rồi đấy, anh chị lo học hành cho đàng hoàng tử tế vào, đừng làm ba mẹ anh chị phải bẽ mặt với dòng họ, với hàng xóm láng giềng. Nghe chưa?"

Hoa nhẹ nhàng trả lời.

"Dạ, con biết rồi ba..."

Sau cuộc trò chuyện đó, Hoa xin phép về trước. Người kia ngồi lại một lúc rồi cũng ra về.

Thời gian sau đó, cả hai cũng chỉ có những cuộc hẹn chóng vánh. Có khi không ai nói với ai câu nào, có khi chỉ là cuộc trò chuyện từ một phía khiến cuộc hẹn trở nên nhàm chán và nhanh chóng kết thúc.

Thời gian tiếp tục lại trôi đi...

Tuyết đang ngồi lướt facebook chờ đợi người kia trả lời tin nhắn của mình thì điện thoại rung lên có tin nhắn mới từ messenger.

Những tưởng là Hoa trả lời tin nhắn xin lỗi của cô vì thời gian qua ít quan tâm đến em ấy khiến cô có cảm giác rằng đối phương đang giận dỗi mình.

Nhưng không ngờ đó là Phong nhắn tin cho cô. Cậu ta đã trở về thành phố để chuẩn bị cho ngày tựu trường sau khoảng ba tuần nữa.

"Tớ vừa xuống ga thành phố rồi. Cậu đến đón tớ nhé?"

Cô nhanh chóng nhắn tin trả lời cho người kia.

"Được. Vừa hay tớ định gọi điện cho cậu để hỏi về một chuyện..."

Không thấy người kia trả lời, Tuyết nhanh chóng ra đầu phố bắt chuyến xe buýt hướng đến ga thành phố. Ngồi trên xe, trong đầu cô chỉ nghĩ việc đầu tiên mà mình muốn làm là gặp người kia để hỏi về Hoa.

Khi người kia vừa rời khỏi phòng thì cũng là lúc chiếc điện thoại để trên mặt bàn học hiện lên tin nhắn mới gửi đến từ messenger.

"Chị Tuyết, em gặp chị được chứ?"

Chiều hôm đó...

Tại ga Sài Gòn...

Không khó để Tuyết tìm thấy Phong. Cả hai nhanh chóng bắt xe buýt để trở về.

Dừng chân trước một trạm xe buýt gần nhà. Trên cung đường quen thuộc, cô không đi sánh ngang với cậu như mọi khi mà đi cách người ta một khoảng.

Người kia đau lòng nhưng cũng không thể làm gì được.

Thời gian qua, cậu ta vẫn chưa quên được cô.

Tuyết lên tiếng, cô không vòng vo mà hỏi thẳng người đang đi phía trước mình.

"Lâm rất thích cậu đấy, cậu biết không hả Phong? Tại sao cậu không chấp nhận tình cảm cô ấy thay vì chọn cách đơn phương theo đuổi tớ mãi như vậy? Cậu có biết chỉ vì cậu mà cậu ấy ghét tớ rồi không?"

Người kia dừng chân, quay người lại rồi kéo tay người con gái kia về phía mình và ôm lấy vào lòng, mặc cho người trong lòng không ngừng giãy giụa.

"Xin lỗi cậu, Tuyết! Nhưng người tớ thích là cậu chứ không phải cô ấy."

Khoảnh khắc ấy vừa vặn bị Hoa nhìn thấy. Dưới góc nhìn của cô, hai người, một trai, một gái ôm nhau dưới hàng me xanh ngát.

Người con trai bao trọn người con gái vào lòng, vừa vặn không một kẽ hở.

"Đẹp đôi thật!"

Hoa nổi giận ném bó hoa trên tay vào thùng rác gần đó một cách không thương tiếc.

Vốn định đem bó hoa này đi làm lành với người ta vì trả lời tin nhắn muộn sáng nay mà lại gặp phải cảnh tượng trước mặt.

Cô vội vàng chạy đi, không muốn ở lại thêm một giây, một phút nào nữa!

Tuyết nghe có tiếng bước chân người bước đi, cộng thêm một mùi hương quen thuộc, cô vội vã đẩy Phong ra và tát cậu ta một cái.

"Cậu làm gì vậy?"

Phong đứng đó, tay ôm má vừa nhận cái tát từ cô, cậu hiểu rằng mình đã thực sự đánh mất cô ấy rồi.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ nhìn người mình yêu chạy theo đứa em gái vừa mới rời đi của mình.

Cú tát ban nãy rất mạnh, một bên má của cậu sưng dần lên, nhưng cậu không có cảm thấy đau đớn bằng tiếng cõi lòng mình tan vỡ. Một người chạy đi trong nước mắt, một người lo lắng chạy theo.

Chỉ còn mình cậu dưới con đường không một bóng người này, cứ đứng mãi, đứng mãi nhìn theo bóng lưng người ấy khuất dần sau góc phố.

Một mùa hè với Phong trôi qua nhanh như chính nỗi buồn của cậu vậy.

Thời gian cứ tiếp tục âm thầm trôi đi...

Cậu thiếu niên dẫn bộ xe đạp dọc vỉa hè vừa ngắm cảnh phố xá Hà Nội như thưởng thức những ngày hè yên bình còn lại đang trôi đi.

Đường phố thủ đô hôm nay vẫn như mọi ngày, lúc nào cũng đông đúc, bận rộn.

Một tuần nữa thôi, một năm học mới sẽ chính thức bắt đầu...

Chiếc xe bất chợt dừng lại, người kia rút điện thoại trong túi quần ra, lưỡng lự nhìn danh bạ trên điện thoại.

Một cái tên đã từ rất lâu rồi được lưu ở vị trí khá đặc biệt.

Nhưng lại chưa bao giờ được chạm đến.

Quay số nhanh. Số Một. Xuân.

Đông thở dài.

Chiếc điện thoại lại chợt tắt màn hình rồi nằm gọn trong túi quần cậu.

Cậu nghĩ rằng mình không đủ can đảm bấm gọi cho Xuân. Mặc dù cô ấy đã chia tay Tuyết.

Cậu không chơi thân với bốn người kia mặc dù là họ học chung một lớp với nhau.

Chuyện Đông nghỉ học ngay sau khoảng thời gian Xuân rời thành phố cũng không ai hay biết trừ ban giám hiệu nhà trường đã được gia đình cậu ta nhờ giữ kín vì lí do riêng.

Sau đó vì có nhiều thắc mắc vì sao cậu ta không đến lớp, cô chủ nhiệm mới được ban giám hiệu thông báo, khi ấy cả lớp mới thực sự biết cậu ta đã chuyển trường.

Tìm đến địa chỉ nhà cậu thì cô giáo mới vỡ lẽ gia đình cậu cũng đã bán nhà chuyển về quê ở ngoài Bắc hẳn.

Trước khi rời đi, một người hàng xóm bên cạnh hỏi han rồi cho cô số bố Đông.

Qua cuộc trò chuyện, gia đình cậu cho cô biết đã gửi cậu ta lên Hà Nội học tại một trường cấp hai gần nhà một người bác.

May thay kỳ thi chuyển cấp lên cấp ba vừa rồi, cậu đỗ một trường gần nhà.

Không ngờ người kia cũng đỗ chung trường với cậu.

Đông thầm thương người ta trước khi cô ấy quen Tuyết. Họ là bạn học của nhau từ những ngày cấp một. Khi lên cấp hai, họ dần ít nói chuyện với nhau hơn.

Cũng vì vậy mà cậu tự đánh mất cơ hội với cô bạn thân vào tay người kia.

Cho đến tận hôm nay, dù sắp đến ngày tựu trường rồi, cậu vẫn không tin sẽ có ngày mình lại học chung một trường với cô ấy lần nữa.

Bản thân cậu cũng không đủ can đảm để nói chuyện với người ta sau khi đến đây.

Một lần nữa, Đông lại rút điện thoại ra và bấm gọi cho người ấy.

"Chúng ta gặp nhau được chứ?"

Người đầu dây bên kia không nói gì mà dập máy luôn. Cậu leo lên xe đạp đạp nhanh qua vài con phố, hi vọng có thể kịp gặp người ấy.

Bóng dáng cô bạn thân quen thuộc đang mở cổng chuẩn bị dắt xe đạp vào trong nhà.

Đông dựng chiếc xe đạp lại, lấy hết can đảm gọi tên người phía trước.

"Xuân..."

Cô gái đó dừng lại, xoay người về sau với vẻ bất ngờ.

"Đông? Cậu làm gì ở đây? Giờ này cậu còn chưa về nhà nữa sao?"

Người kia không nói gì, chậm rãi tiến lại gần hơn.

Một chút ký ức cũ bỗng ùa về.

Cậu thiếu niên rụt rè hỏi cô bạn ngồi cùng băng ghế đá.

"Cậu với Tuyết lại cãi nhau à?"

Phía sau hai người là sông Sài Gòn. Khung cảnh lãng mạn như chỉ có trên phim truyền hình Hàn Quốc mà thôi.

"Xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện cãi vã không đâu của bọn tớ. Nhưng mà tớ chẳng biết tâm sự cùng ai nên mới gọi cậu ra đây..."

Ngồi bên cạnh, Đông nói với cô bạn mình bằng giọng an ủi nhẹ nhàng.

"Không sao, vì tớ là bạn thân của cậu nên có chuyện gì thì cậu cứ chia sẻ với tớ, tớ sẵn sàng an ủi cậu. Đừng ngại."

Câu hỏi của người bên cạnh khiến cậu ngập ngừng.

"Đông này, nếu có ngày tớ và cậu ấy không thể ở bên nhau, liệu cậu và tớ có còn là bạn thân như bây giờ không?"

Cậu có chút mừng trong lòng nhưng cũng kèm chút lo lắng nếu ngày đó xảy ra thì liệu cậu có đủ dũng khí tỏ tình với cô ấy hay không.

Hiện tại người đứng đối diện với Xuân là cậu, không phải người kia.

Biết đây là cơ hội của mình, Đông lấy hết can đảm nói ra điều mà cậu luôn giữ kín trong lòng bấy lâu.

"Tớ... tớ thích cậu."

Nhanh như chớp, hai đôi môi đã chạm nhau. Hai người họ đã hôn nhau trong sự kinh ngạc và tràn đầy bỡ ngỡ.

Khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu như đứt phụt ra, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Cậu ghì chặt lấy đầu người con gái kia, đem nụ hôn nhẹ như gió thoảng thành một nụ hôn sâu đậm vị tình.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ cái mật ngọt dịu dàng đầy quyến luyến.

Đem khoảnh khắc đấy khắc sâu vào trong tâm trí của hai người.

Giờ phút này không có một câu trả lời nào đầy đủ hơn hành động ấy nữa.

Đông đã hiểu tâm tình của người mình cần trân trọng rồi.

Còn Xuân, cô thực sự có thể quên đi người kia mà mở lòng với người con trai trước mặt mình rồi.

Mấy hôm nay ti vi lại dự báo Sài Gòn tuần này sẽ xuất hiện những cơn mưa mát trời nhiều hơn nhằm lấn át đi cái nắng oi bức của cả mùa hè, cũng như là báo hiệu kì chuyển giao thời tiết đã cận kề rồi.

Bảy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè cũng trôi qua thật nhanh và ngày khai giảng năm học mới cũng đã đến.

Tiếng trống vào lớp vang lên cũng không thể át đi tiếng ồn ào, náo nhiệt của đám học sinh nghịch ngợm trong lớp.

Cậu nam sinh nơi cuối lớp lộ rõ vẻ chán nản, nằm dài trên mặt bàn, thả hồn mình trôi theo những nỗi buồn miên man.

Không khí trong lớp đột nhiên yên lặng lạ thường, Phong tò mò ngẩng đầu nhìn, đúng như dự đoán, cô giáo chủ nhiệm bước vào, kèm theo giọng nói uy nghiêm.

"Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới..."

Sau câu nói đó, một nữ sinh xinh đẹp bước vào. Cả lớp lần nữa được dịp nhao nhao lên.

Duy chỉ có mỗi mình cậu nam sinh kia chẳng thèm quan tâm đến, lại nằm gục đầu lên bàn, hai mắt nhắm hờ như muốn ngủ.

Vài nam sinh trong lớp không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo.

Có điều, nữ sinh ấy không quan tâm, ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm đến người con trai đang gục đầu phía bàn cuối lớp kia.

Sau màn giới thiệu bản thân với mọi người, học sinh mới được cô giáo phân chỗ ngồi.

Là chỗ của nam sinh cuối lớp mà ngay từ đầu cô đã để ý tới. Cô vui vẻ đi xuống, nhẹ nhàng khều người bên cạnh, nói.

"Mình ngồi đây được chứ?"

Bị phá ngang giấc ngủ mơ màng, Phong ngước đầu lên, định hỏi là ai thì bóng dáng học sinh mới vào lớp đứng bên cạnh khiến cậu giật nảy mình.

"Lâm?"

Cậu nam sinh kia bị bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn học cùng lớp chín năm ngoái với mình, Xuân và Tuyết.

Thật không ngờ năm nay cô ấy lại học cùng lớp với cậu trong khi hai người kia thì lại không. Hai người họ, người thì chuyển trường, người còn lại thì học lớp khác.

"Được rồi, bạn mới ổn định chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu tiết chủ nhiệm..."

Lâm trả lời cô chủ nhiệm rồi ngồi vào bàn với Phong.

"Dạ!"

Còn nữa...

Mời các bạn xem tiếp chương Chín...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net