Chapter 3 : Never forgot you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Bảo Châu's POV

Hôm nay là ngày đi nhận lớp của học sinh cấp ba chúng tôi, tôi nhìn lớp, nhìn các bạn, rồi tôi lại nhớ về những năm tháng cấp hai của tôi. Tôi mong rằng năm cấp ba của tôi cũng thế, cũng đầy nhiệt huyết, tươi trẻ.

Rồi tôi nhớ đến cậu, mối tình cấp hai thầm kín chưa một lần được bày tỏ của tôi, Đặng Nhật Bình. Tên của cậu luôn luôn được in sâu trong tâm trí và trong sâu thẳm trái tim tôi, có thể theo thời gian nó sẽ phai mờ đi đôi chút nhưng vị trí của nó, mãi mãi sẽ nằm đó, như một hoài niệm mà tôi không bao giờ có thể quên...

Tôi cùng cậu học chung bốn năm Trung học Cơ sở dài đằng đẵng, không biết dù chỉ trong một giây phút ít ỏi thôi, cậu có từng nhận ra rằng tôi thích cậu?

Năm đầu của cấp hai, tôi biết cậu, cậu biết tôi nhưng chúng ta chưa từng nói chuyện. Ấn tượng của cậu để lại cho tôi không nhiều và còn khá nhạt nhoà nữa chứ.

Sang năm thứ hai, chỉ vì tội nói quá nhiều, cô giáo đã chuyển chỗ tôi đến ngồi cạnh cậu. Tôi phải cảm ơn cô giáo bởi vì thế tôi mới có cơ hội được hiểu hơn về cậu, một con người rất thú vị. Cậu rất cởi mở, thân thiện, lại có óc hài hước. Cậu hay kể cho tôi nghe về những sở thích của cậu, đặc biệt là tình yêu cháy bỏng với bộ môn bóng rổ. Vì thế, cậu được các bạn nể trọng, coi như một người anh lớn. Năm đó, chúng ta trở thành bạn cùng bàn. Và cũng năm đó, cậu trở thành một người đặc biệt trong trái tim tôi...

Tôi không biết vì sao tôi lại thích cậu, thích đến điên cuồng. Có lẽ tôi yêu cái đôi mắt sáng rỡ khi nói đến đam mê của cậu, yêu cả cái nụ cười tinh quái hay trêu chọc tôi nữa...

Cái tình cảm tôi dành cho cậu ấy, biết không Bình? Tôi đã phải trải qua bao xúc cảm thật khó nói. Trái tim tôi nhảy múa khi cậu trêu chọc tôi và khiến tôi cười, trái tim tôi ghen tuông khi nhiều lúc cậu cũng đối xử y hệt thế với những bạn nữ khác. Trời ơi, cậu có định khiến tôi phát điên lên không Bình? Nhiều lúc, tôi tự hỏi, cái cách cậu đối xử với tôi liệu có phải là chỉ riêng tôi không, hay là cậu cũng đối xử như thế với các bạn nữ khác? Nhiều lúc, tôi muốn thổi tắt đi cái tình cảm tôi dành cho cậu, tắt ngụm. Nhưng Bình à, nó vẫn đó, như một ngọn nến cháy sáng dù chỉ le lói nhưng bền bỉ theo thời gian...

Ngày cuối cùng của năm học, lớp chúng ta cùng lưu lại trên chiếc áo học trò những dấu vết của một thời kỉ niệm, dấu vết của cậu cũng đã in lên chiếc áo của tôi, lúc cậu ghi ấy, tôi có thể cảm nhận trái tim mình như muốn nổ tung ra, một phần vì hồi hộp, một phần háo hức, một phần lại tò mò không biết cậu sẽ ghi gì?

Đặng Nhật Bình
Never forgot you.

Dòng chữ của cậu ấy có sức mạnh kì diệu, chỉ với ba từ ngắn gọn, mà trái tim tôi đã rung rinh, má tôi đã ửng hồng, và trong một giây phút ngắn ngủi, tôi thực sự có quá đủ dũng cảm để nói ra nỗi tương tư tôi dành cho cậu ấy.

Nhưng...

Mọi chuyện không như là mơ, khi cậu ấy cũng ghi lên tất cả áo của thành viên trong lớp dòng chữ ấy. Và cái sự dũng cảm ấy, vỡ vụn!

Và tôi tức giận, bực bội. Dòng chữ tôi ghi trên áo cậu ấy ngày hôm đó là gì tôi cũng quên mất rồi, dòng chữ ấy, chỉ có cậu ấy biết, chỉ một mình cậu ấy mà thôi.

*

- Mày nhìn gì bên đó vậy Châu điên?

Đặng Nhật Bình khua khua cái tay trước mắt Vũ Bảo Châu khiến cô nàng bực bội, hất tay cậu ra rồi gắt lên.

- Tao nhìn gì kệ tao! Mắc mớ gì đến mày!

- Tao biết rồi nhá! - Nhật Bình cũng đưa mắt nhìn theo hướng Vũ Bảo Châu đang nhìn, nơi sân trường cấp ba nhộn nhịp trong giờ ra chơi - Mày ngắm anh nào chứ gì!

- Thằng điên này! Suốt ngày nói lung tung thôi à! - Vũ Bảo Châu mặt tuy nhăn nhó nhưng lòng cô hiện đang ấm áp vô cùng.

- Biết gì không Châu, năm sau tao sẽ vô trường đó, mày có còn ngắm nữa hay không? - Nhật Bình nói với giọng tỉnh bơ.

Lời nói của cậu ta khiến gò má Bảo Châu xuất hiện vài vệt hồng, cô quay đi không nói gì, chỉ biết rằng câu nói đáng yêu đó của Nhật Bình, mãi mãi cô sẽ không quên được, nhất định là vậy!

*

Đó là một kỉ niệm đẹp...

Tôi ngừng hồi tưởng khi cầm trên tay chiếc áo năm đó mới lục lại được trong tủ quần áo, vết mực vẫn còn đó, vẫn tươi mới như ngày nào chúng tôi đặt bút lên ghi...

Rồi tôi đọc lại từng lời nhắn nhủ của bạn bè cũ, vừa đọc vừa cười, sau khi đọc xong lời nhắn hài hước của con bạn thân hồi đó, tôi phát hiện một nét chữ rất quen, nhỏ nhắn, nằm ở trong phía cổ áo, tôi lật lên, và bạn biết không, tôi vỡ oà.

Never.

Bên cạnh dòng chữ ấy là một trái tim nho nhỏ.

Và trái tim tôi, lúc đó, loạn nhịp...
________

A/N : ui giùi ui, tớ viết mà tớ cảm thấy cái chap này nó sến đụ quá mọi người🤧 Dù ngọt thì ngọt, tớ vẫn khoái cho thêm chút ngược cho hai đứa nó =))) Mọi người đọc xong hãy cho tớ biết cảm nhận của mọi người nhé <3 Xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net