Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèo nhau trên con xe, tấp vào quán cũ.

Nay quán có sự thay đổi là có thêm vài chậu hoa mới rồi.
Po và Mile đi vào thấy cô liền nói
"Hoa đẹp lắm nha cô"
Cô cười tươi bảo rằng
"Cháu cô lựa đấy con"

"Con uống gì này "

" Cho con một kem dừa, còn mày uống gì"

"Tao cà phê đen"

"Dạ cô lấy con phần kem dừa và một cà phê đen"

"Có ngayy"

Po và Mile ngồi vào góc cũ, Po lôi sách vở vừa mua của cả hai.

"Ghi thôi"

Po quay ra sau thì thấy cháu của cô chủ đang ngồi ở phía sau cũng đang học bài

Po quay lại, còn Mile thì nhìn chầm chầm vào cô gái ấy. Po không thấy được điều đó.

Nước ra đến
"Ây, hai đứa chuẩn bị cho năm học mới à"

"Đúng rồi cô"

"Con học trường xxx đúng không"

"Dạ đúng rồi cô"

"A cháu cô với con chắc bằng tuổi nhau nhỉ, con học lớp nào"

"Con học lớp 10 khối xã hội á cô"

"Lin ơi"
Cô chủ quán nhẹ nhàng hỏi cô cháu gái của mình, cô gái liền quay lại.

"Vâng cô?"

"Con học khối xã hội đúng không nào"

"Đúng ạ "

Trả lời xong cô liền nhìn chầm chầm vào Mile một cách lộ liễu

"Ây vậy ba đứa học chung rồi, có gì hai đứa giúp đỡ con bé nhé, nó mới chuyển về đây chưa có bạn bè gì cả"

Po cười tươi rồi trả lời

"Vâng cô"

Cả hai ghi ghi viết viết vậy thôi chứ cả tiếng đó.

Vừa xong Po vươn vai như con mèo vậy. Mile nhìn cười tít cả mắt. Po hỏi

"Cười cái gì, móc mắt mày giờ"

"Cười gì đâu chứ"

*Ting*

Po nghe thông báo điện thoại liền mở ra

*Bon đã gắn thẻ bạn vào một bài viết*

Mở vào xem thì ra là ảnh dìm của Po lúc đang ăn với cap

"Đi ăn với con mèo ham ăn"

Po mặt đã đỏ bừng miệng còn lẩm bẩm và nhấn cmt ngay lúc đó
"Thằng chó"

Mile liền hỏi
"Gì thế"

Po liền đưa điện thoại cho Mile xem

"Thằng chó Bon chụp ảnh dìm tao"

Mile liền sụ mặt xuống như con cún.

Chỉ cmt như thế rồi bỏ điện thoại xuống. Vì thói quen đi chơi của Po là không cầm điện thoại nếu không cần chụp ảnh.

Po lại tiếp tục luyên thuyên, tía lia nói chuyện trên trời dưới đất.

Viết xong cả hai ngồi luyên thuyên một chút rồi ra về
.............

Thoáng đó đã tới ngày nhập học. Po và Mile may mắn sao được chung lớp với nhau. Còn được ngồi chung nữa, vị trí là gần cuối do hai người cũng khá cao.

Đi học Po luôn loi nhoi, nói chuyện đùa giỡn với các bạn khác, còn Mile thì là sự im lặng và nụ cười đó thôi nếu ở trên lớp.

Dần dần lại khác, cả hai đi học cùng nhau người nói nhiều lại là Mile, cả hai cùng nói. Rất hợp ý nhau là điều bình thường thoi. Ngày qua ngày bình yên như những ngày đi học khác, sáng hôm đó vẫn là Mile chở Po đi học, vẫn lag cả hai cùng ngồi bên lề để ăn cơm, cùng nhau quét dọn vệ sinh. Trưa hôm ấy

- Po đi cantin nè

- Đợi, đợi một tí. Po vừa ghi vài chữ cuối cùng của tiết hoá vừa kết thúc, vốn dĩ Mile hối thúc Po đi là vì lúc học Po lại than đói, ở trường đi không nhanh thì chẳng còn gì mà ăn

Cả hai cùng đi xuống, bình thường thì là Mile đi mua nhưng hôm nay Po lại loi nhoi và kêu Mile ngồi giữ chổ để tự mình đi. Po chen chút trong đám người, rất dễ chen vào luôn, mọi người còn đứng ở ngoài còn Po đã lọt tỏm vào trong. Mile dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cục Po nhỏ nhỏ trong mắt mình đang lượn lờ để mua đồ ăn, nhìn cưng biết mấy.

Đang trong dòng suy tư có một tiếng gọi
- Chào bạn

Mile sực tĩnh trong dòng suy nghĩ của mình
- Ờ, chào bạn
Mile nhìn bạn nữ ấy một cách bình thường chỉ trả lời cho qua
- Bạn có thể cho mình làm bạn được không . Bạn nữ ngại ngùng, Mile thì chả biết cô gái này từ đâu ra, nhìn ra phía Po cầu cứu. Mile thật sự không biết cô ấy là hoa khôi của trường, là một đàn chị.

- A, chào chị, có gì không ạ, thằng bạn em nhát lắm ạ
Po đã thấy, trên tay còn cầm hay bịch bánh cho cả hai. Chị gái ấy e thẹn trả lời

- Không có gì đâu em, chỉ là chị muốn làm quen với em ấy thôi

Chị gái đó cười thật tươi với Po, Po cũng ngẩn người. Xinh đẹp thế cơ mà. Mile thấy Po im mà mặt tối sầm đen như đít nồi  lại từng dòng chữ chạy ngang qua đầu

" Gì vậy trời, cô gái này là ai vậy, còn Po nữa tại sao lại ngẩn người thế kia"

- Mile trả lời chị ấy đi kìa. Po khìu tay của Mile

- Ờ, ờ được chứ . Mile lấp bấp trả lời như cho có.

Chị gái kia liền hỏi có thể cho cô ngồi ở đây ăn cùng hai người không. Tất nhiên là Po đồng ý thay Mile rồi.

Mile giờ này mới để ý trên tay Po chỉ là hai bịch bánh bông lan bé nhỏ, lúc nảy than đói mà ăn bánh nhỏ như này làm sao no, cái thằng này. Mile chẳng nói chẳng rằng đứng lên đi lại quầy mua cho Po một phần cơm đầy ú ụ đủ cho Po no đến tan học ngày hôm nay.
- Này, sao lại mua cơm thế, mày đói à . Po thấy Mile mua cơm liền hỏi, tay vừa bỏ bánh vào miệng

- Không, cái này của mày. Vừa dựt cái bánh trên tay Po vừa đẩy phần cơm qua cho Po, cậu đã chan nước đầy đủ và có cả canh cho Po rồi.

- Gì cơ chứ, tao có đòi ăn cơm đâu

- Chẳng phải lúc nảy mày nói đói sao, đói thì ăn đi, ăn bánh làm sao no.

- Rồi, rồi, biết rồi, mày còn hơn mẹ tao nữa cơ. Ai mà lấy mày chắc cũng rầu lắm

Cô gái ngồi đối diện mặt thì vẫn tươi cười, thốt ra câu nói
- Hai người thật thân thiết nhỉ

Po vừa bỏ muỗng cơm vào miệng liền nói
- Tất nhiên rồi chị, chúng em biết nhau từ nhỏ ấy

- Ăn, nhay, nuốt rồi mới nói chuyện thằng kia. Mile nhắc nhở Po khi thấy Po vừa ăn vừa nói

- Dạ dạ dạ. Trả lời cho có rồi Po ăn phần cơm của mình
Cô gái đó ăn xong cũng đứng dậy xin đi trước, vừa đứng dậy như cô ấy nhớ ra gì đó liền hỏi
- à, Mile với Po cho chị kết bạn facebook được không

Cậu nhóc như Po thì tất nhiên là đồng ý rồi

- Dạ được chị. Mile ngồi nhìn Po ăn mà không trả lời, câu trả lời của Po như nào Mile cũng theo thế.

- Chị cảm ơn trước nhé, tạm biệt hai đứa.

Cô ấy đi thẳng lên lớp, vào lớp gặp đám bạn của mình mà chắc rằng sẽ có được Mile.
____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net