Chương 4 : Có chút rung động len lỏi trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nghĩ 2 ta gặp nhau rồi sẽ như người lạ...
Em đang dừng trước cửa lớp anh - lớp 1 năm 2 cao trung khoa tự nhiên.
- Nhược Nhược ?
Cách gọi này, có phải là anh không, em giật mình quay đầu lại.
- Cảnh Hàn ? Anh nhận ra em ?
Tại sao anh lại có thể không nhận ra em cơ chứ. Nhược Nhược thật ra năm nào anh cũng về, cũng nhìn thấy em. Chỉ là, 2 ta không có cách nào gặp mặt.
- Nhóc con còn nhớ anh là tốt. Hahaha.
Anh xoa đầu em, nụ cười dưới nắng mai theo tia sáng ấm áp len lỏi vào con tim, run rẩy mãnh liệt.
Nhan Nhược ngẩng khuôn mặt ửng đỏ :
- Anh, em lớn rồi.
Cảnh Hàn lướt nhìn cô một lượt, gõ đầu cô mỉm cười :
- Ừ. Em lớn thật rồi. Cao lên rồi đấy nhóc.
Em ôm đầu nhìn anh. Cảm giác này, như 1 cỗ nước mát lạnh thanh tỉnh tâm can.
Nước, là nước ư ? Sao mặn như vậy ? Em là vì sao lại khóc ?

- Cảnh Hàn, đau.
- A, Nhược Nhược đừng khóc, anh xin lỗi mà.
Em cũng không hiểu vì sao em nhào vào lòng anh mà khóc lớn như vậy. Nhưng ở trong vòng tay anh, được anh vỗ về, trái tim em êm đềm đến lạ. Dường như thế giới ngoài kia chẳng còn sóng gió.
Anh không hiểu vì sao em lại khóc. Nhưng nhìn em bây giờ yếu đuối như vậy anh thật không an tâm chút nào.
- Nhược Nhược, về thôi. Anh chở em về nhà.
Nhan Nhược ngồi sau xe Cảnh Hàn bối rối, giọng cô có chút run run.
- Thật xin lỗi, em làm phiền anh rồi.
- Không sao, là anh có lỗi với em.
Nhược Nhược, từ khi nào anh và em lại xa cách như vậy ? Chỉ là chở về, em cũng sợ phiền anh ?
- Rẽ phải 1 chút là nhà em. Hàn, anh có vào không ?
- Gửi lời hỏi thăm cô chú giúp anh. Hôm nào có thời gian anh sẽ đến. Em vào nhà đi, nhớ không khóc nữa nhé.
- Vâng. Cảm ơn anh. Dịp khác vậy.
Nhược Nhược nhìn theo bóng Cảnh Hàn đến khi chỉ còn lại chấm nhỏ trong khoảng không mới quay lưng bước vào.
Anh trưởng thành rồi.
Khi 2 ta lớn lên, tình cảm và suy nghĩ sẽ khác. Cứ ngỡ kí ức cùng anh đã sớm nhạt nhoà, không ngờ khi gặp lại trái tim em lại rung động như thế. Cùng là chúng ta nhưng hình như không còn như lúc bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cammyytt