5/ Vở Kịch Của Đại Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Não để trưng bày hả?"

Sooyoung quăng cuốn sổ chiến lược xuống sàn tức giận hầm hầm. Nếu không phải một ngày nữa diễn ra trận đấu bóng chuyền thì đã không nổi điên như bây giờ. Nếu Im YoonA không phải là chủ công chủ lực của đội thì dù có chết xó ở đâu ai mà quan tâm.

"Bàn tay này quan trọng thế nào biết không? Làm sao có thể đối xử với mọi người như thế hả?"

Rống lên một lần nữa, Sooyoung chống hai tay lên hông bất lực đi qua đi lại. Tìm cách vá cái lỗ hỏng Im YoonA vừa xé toạc không thương tiếc.

Ngồi im thin thít, YoonA buồn chuyện cái tay một mà buồn người làm bị thương nó gấp mười lần. Jessica tức giận, Jessica không sợ cô bị đau. Giống như là cự tuyệt mối quan hệ trước đó từng có, giống như là...tất cả những gì YoonA đều vô nghĩa vậy.

Mục đích vào đội bóng chuyền để làm gì nhỉ?

Giờ thì...nguyên vẹn chỉ là số không tròn trĩnh.

"Jessica không chơi bóng chuyền nữa"

"Huh?"

"Đại học Soshi không có club bóng chuyền"

Bỗng nhiên nhắc lại mục tiêu cũ, Sooyoung khoanh tay lại trước ngực kiên nhẫn hỏi.

"Nói cứ như đã gặp lại Jessica"

"Hừ, cô ấy lái chiếc xe màu đỏ. Thẻ sinh viên in đậm dòng chữ Jessica Jung đại học Soshi NT227"

"Nghiêm túc?"

YoonA ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, vẫn là nghiêm túc nhưng không mở miệng xác nhận. Có gì hay ho mà xác nhận.

Kiểu như mới thất tình 99 lần, nên lần này cũng cảm thấy không khoai lắm.

Thực ra thì đang lấy 22 cái cảm xúc đè nén xuống để bớt phát cáu lên rồi giận cá chém thớt.

"Gặp nhau thế nào? Kể nghe chơi? Tại mình rảnh rỗi quá không có gì làm thôi"

Lời ngụy biện phi lý nhất từng nghe, chỉ nhúng vai thờ ơ. YoonA đứng dậy rời khỏi câu lạc bộ.

Chơi bóng chuyền không phải đam mê, chỉ là vì một người. Ước muốn được cùng ai kia trên sân tập, cùng thi đấu với nhau. Sẽ có thể ăn mừng chiến thắng, cùng chung cảm xúc. Như vậy, sẽ không bị ai để mắt tới. Không buộc phải rời đi.

Cái này thì phải trách bản thân năm ấy ngu ngốc rồi.

Biệt thự Im gia to lớn, phòng khách rộng rãi và thoáng mát. Có một bà cô ngồi chểnh chệ ăn dâu thật biến thái, nghe tiếng mút tay của cô ấy khiến người ta phải rùng mình.

"Chủ tịch đoàn khối sinh viên àh, Jessica Jung ở trong nhà chị mà chị không rõ sao?"

"Jessica nào?"

YoonA hậm hực văng cái gối dựa vào bản mặt chị gái, ấm ức không bỏ đâu cho hết. Tìm lung tung, chính là không tìm được bởi vì có kẻ bơ đi.

"Làm gì có ai tên ấy trong trường"

"Unnie~"

Chị gái Im YoonA phiền chán đẩy dĩa dâu qua bên cạnh. Lâu như vậy vẫn chưa quên được cô gái ấy sao? Nhìn chung cô cũng từng gặp Jessica qua nhiều hội thảo trong trường, một con người lạnh lùng, kín tiếng và hơn hết có một sự tự cao khó chạm vào.

Chung quy thì nhà người ta như thế nào thì cũng điều tra ra luôn rồi. Vì thấy cha nhúng tay vào một chút, thêm nữa từ phía ông ngoại YoonA cũng đang ra sức áp đặt. Nên thấy thương cong bé, đành giúp một tay giấu nhẹp luôn sự tồn tại của Jessica. Không lại làm hại đến người vô tội.

"Nhận thức rõ một chút đi, đây không phải lúc em tìm kiếm tình yêu. Đừng để appa chán ghét em"

Aaaa...quyền thừa kế chó chết, YoonA dậm chân tức giận hoá cái sàn nhà thành nơi xả giận. Cô muốn gặp mẹ quá đi mất.

Trong những tình cảnh rối ren này, YoonA chợt muốn khóc rống lên. Cái gì và cái gì đó, là chính mình không cần đi. Sao cứ đẩy nó qua rồi bắt cô thừa nhận vậy.

"Em không có giành quyền thừa kế của các chị đâu, em cũng không muốn bị chán ghét, em cũng không muốn mẹ bị đau, em cũng muốn được đường đường chính chính thích một người" YoonA nắm chặt hai nắm tay thành quyền, ngước mặt lên hét lên một tiếng "Tại sao khó như vậy aaaa..."

Cô chị dùng đôi mắt sáng của mình quan sát, sau khi thấy YoonA phát tiết xong cũng bỏ dậy bước đi, mặc nhiên để cô em út vẫn uỷ khuất lau lau nước mắt. Nhớ không lầm thì con bé vừa bước sang tuổi 18.

"Ba, Yoong nó lại nghịch rồi"

Người đàn ông cao to đang đứng cạnh cửa sổ rít một hơi dài điếu thuốc lá, nghe người ở kia báo cáo liền lấy tay vùi điếu thuốc xuống gạt tàn quay lại.

Im gia có ba người con, hai đứa lớn cùng một mẹ sinh ra, đứa còn lại là một người khác. Dù vậy, không biết là vì ông số mạng lớn hay quá may mắn là bọn chúng lại hoà hợp đến lạ.

Mẹ của hai đứa lớn mất sớm, ông rơi vào tình yêu với một người phụ nữ khác và sinh ra cốt nhục làm ông hao tâm tổn phí tâm sức.

Không rõ miệng thiên hạ ác độc hay tâm tính của con út vốn vậy, từ nhỏ đã nghe thiên hạ xì xầm sau lưng mình, nghe người ta chỉ chỏ, mần nhục danh phận sinh ra từ vợ bé. Một đứa trẻ vốn rất hoạt bát trở nên quậy phá, lại còn rất ít khi muốn nói chuyện.

Mọi chuyện đạt đỉnh điểm 2 năm trước, vợ ông bệnh được tĩnh dưỡng ở nhà cha ruột cho đở phải tức ói máu vì đứa nhỏ lì lợm. Liền cả nhà nảy sinh ra một vở kịch điên rồ, nghe thôi đã biết nó thú vị như thế nào rồi.

"Chẳng phải dạo này rất tốt sao?"

Con gái lớn nhăn mày,

"YoonA vừa mới giảy nãy, kêu ầm lên không thèm quyền thừa kế"

"Nghịch ngợm như vậy ai cho mà thừa kế?" Người đàn ông kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống "Thiệt mệt hết sức"

"Chắc nó đang tức vụ ông ngoại Oh nắn lưng rồi" Đang nói thì con gái lớn chợt nhớ ra một việc "Ba, Jessica còn nhớ không? YoonA bảo thích cô nhóc ấy"

Mặt ông bỗng nghệch ra, ông trăm công nghìn việc làm sao nhớ ai là Jessica. Mà con gái ông thích ai thì làm sao quản được. Dùng ánh mắt nhìn con gái, muốn hỏi "Thì sao?"

"Lý do mà YoonA nghịch ngợm, chính là vì cô gái ấy"

Mặt ông như kiểu không tin, chỉ vì một cô gái? Chứ không phải nó buồn giận gia đình huh, như vậy vạch ra kế hoạch dài hạn và mang đầy tai tiếng là vô tích sự àh.

Trời ạh, họ đã cố gắng rất nhiều, tạo áp lực rất nhiều. Dù ông ngoại Oh chịu thiệt thòi cũng gật đầu giúp đứa cháu nhỏ, để nó vượt qua ngưỡng cửa trưởng thành này.

Chúa ơi, ông chỉ muốn nó đậu đại học và bớt làm trò dại dột thôi mà.

Nếu mà con bé biết được, có phải là sẽ vứt áo bỏ nhà đi luôn không?

Đau đầu quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net