7/ Rắc rối to rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được bà chị già mời được Jessica đến dự chung kết bóng chuyền cấp trung học toàn thành phố. Dù cái tay có hơi bị què thì vẫn muốn góp mặt vào danh sách tham dự.

Sooyoung kiểu mắt chữ o to mồm chữ nhỏ o.0~. Bỗng nhiên không hiểu tên bạn thân bị cái gì nữa.

"Yoong, đây là một tập thể. Đừng vì chuyện của riêng cậu mà vứt bỏ công sức của mọi người"

Có thể hiểu được bạn thân muốn góp mặt để có cơ hội chứng tỏ bản thân với ai đó. Nhưng đó là chuyện của cậu ta, với một tay bị thương hoàn toàn không tốt trong thi đấu, còn ảnh hưởng đến sự bình phục nữa. Đây là ích kỉ.

Nhịp chân căng thẳng xuống sàn nhà, với cách nói của Sooyoung thì hình như tên này đang muốn gạch tên mình ra rồi. Mục tiêu đầu tiên là chung kết bóng chuyền cấp trung học, cái thứ hai là phải vào đại học trong top 10. Trời má...

YoonA vỗ trán, chửi thề một tiếng "đồ nghiệt súc", rên rỉ. Sao vào đại học lại khó như vậy ah, chỉ biết thở dài 800 mét.

"Không biết, không biết, mình muốn đấu"

Gãi tai thiếu kiên nhẫn, cái này cô không quyết định được, đành phải họp gấp toàn đội hỏi ý kiến xem thế nào. Chứ không thể tự động quyết định được.

"Đợi"

"Vậy mình đi tập bóng"

"......."

Con nhóc này, Sooyoung cảm thán, cứng đầu cứng cổ. Nhớ hôm qua bà chị ba của nhỏ này xuất hiện làm cô phải chạy thụt mạng nếu không muốn bị giết chết.

Chị em nhà này, đáng sợ vãi. Nhìn trên nhìn dưới vẫn không lẫn đi đâu khí thế áp bức người khác. Sooyoung cũng thuộc con ông cháu cha chứ bộ, có lép vế gì cho cam, vậy mà vẫn phải dè chừng nếu không muốn bị bóp chết.

Đừng nói là YoonA xin xỏ không cho đi, chị ba ẻm đã gặp đội bóng hứa hẹn đủ kiểu. Vì đứa nào cũng đăng kí đại học Seoul nên đã vui vẻ chấp nhận, chị ba ẻm còn đưa ra bằng chứng chứng minh là tay YoonA chỉ bị đau chút thôi. Không ảnh hưởng thi đấu nếu đeo bảo hộ.

Trời má, cái lũ kia khỏi phải nói hí ha hí hửng. Mặc dù cô là đội trưởng, vậy mà lời nói không tý gram nào. Giờ chỉ làm màu với nhỏ bạn thân. Chớ đã quyết định hết rồi.

Khóc một dòng sông, huhu...Choi Sooyoung đứng trước con hổ kia không có tiền đồ. Huhuhu....

.

"Chị nghĩ là Yoong nó đánh được chứ?"

Trên khán đài đông đúc nhìn xuống, hai bà chị ngồi chính giữa view đẹp nhất. Nằm trên hàng đại biểu khách mời danh dự, cái ghế phía trước ghi tên Jessica Jung vẫn trống. Chị ba không khỏi lo lắng, đẩy đẩy tay chị hai.

Cô chị cấm cúi vào điện thoại, bấm bấm không thèm trả lời. Nhưng mà mặt mày đã khó coi đến kì lạ.

"Không xong rồi"

"Cái gì?"

Đừng hù dọa nhau chứ?

Chị hai ngước lên chỉ kịp đưa tay tháo kính mắt xuống, đã thấy bóng dáng vài người từ sau lưng đi đến trước mặt, cười nói rất thoải mái. Nhìn xem, cô có thấy thoải mái không chứ.

"Chuyện quan trọng này sao hai đứa không nói với ta?"

Chị ba kiểu há hốc mồm muốn chạm sàn, chỉ là một trận bóng rổ, sao tụ tập nhiều nhân vật quan trọng quá vậy. Lại còn thêm con mén hường toàn tập đằng sau. Trời đựu, lại thêm con nhỏ họ Song kia đến làm gì? Đừng nói cổ vũ cho YoonA, cho xin đi. Chờ thêm vài tỷ năm nữa.

"Hai ông ngoại làm gì ở đây vậy?"

Ông cụ bên trái không hài lòng lắc đầu.

"Chẳng phải là xem bóng rổ sao?"

Ông cụ bên phải nhịp cây gậy xuống sàn.

"Ta không muốn Yoong nghĩ xấu về ta"

Trời ạh, nếu ông đã đóng kịch thì đóng cho đến cuối kịch chứ. Ông ngoại Song ở đây, Yoong nó còn căng thẳng hơn.

Con mén hường cười khúc khích, lộ hẳn mắt cười xinh đẹp. Chẳng hiểu sao lại nhận lời ông bác đến đây, ngạc nhiên thay lại nhìn thấy con nhỏ trắng như cục bột kia. Bé tí teo mà soái khí ngung ngút ấy.

"Hai ông ngoại trật tự đi, hôm nay mà cãi nhau, con không khách khí mà đưa hai người về"

Đây là soái khí mà con mén hường nhắc ư?

"Cậu căng thẳng quá rồi, chỉ là một trận bóng..."

Cục bột trắng nõn không kiên nhẫn kéo tay cái người hường chóe kia ngồi xuống. Liếc mắt lên hàng ghế trên đã có người ngồi vào, nở nụ cười mãn nguyện.

"Đến rồi nhỉ, Jessica Jung"

Mắt con hường bỗng chóc nheo lại sắc lẹm, nhìn lên ghế trước, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân không thua kém mình. Liếc liếc qua hai chị em nhà họ Im, liền thấy bọn họ cười tự mãn. Nhìn sang hai ông bác, lại thấy họ sắp sửa cãi nhau. Lại còn bà chị họ Song Hyo Oh chán nản lướt điện thoại.

Cái cảnh này là cái quần què gì đây? Và rốt cuộc tại sao mình lại ngồi đây xem bọn họ diễn kịch???

"Cậu lại dở trò bỉ ổi nhỉ?"

"Bỉ ổi? Muốn gây sự?"

Mén hường thì thào với cô chị hai, hai đứa nó chí chóe nhau.

"Lấy tình cảm của em út ra trao đổi không phải bỉ ổi là gì?"

"Biết sao cậu không mang họ Im không?"

"Thôi ngay cái lý do ấu trĩ ấy đi"

Cha cô họ Hwang thì tất nhiên cô phải mang họ cha, không lẻ lại mang họ khác? Với cả mẹ cô là chị họ của mẹ YoonA. Xét cho cùng thì méo có dây mơ rễ má với nhà họ Im đâu.

"Thì bởi" Cục bột nhếch nhếch mép "Mình biết cái gì là tốt nhất cho em mình. Cô bé"

Cô bé??? Đựu, muốn bóp cổ đứa này ghê.

.

Jessica kiểu đến cho có, vì cô đã không chơi bóng hai năm rồi. Từ khi lên đại học, giống như kỉ niệm xưa cũ cần khép lại, mối tình đầu với bóng chuyền rơi vào quá khứ.

Cư nhiên ngồi lơ đãng nhìn không khí có phần quen thuộc nhưng chính là ở cương vị khán giả. Có chút mùi vị khác lạ.

Nó chỉ lạ, khi Jessica bất chợt nhìn thấy cái bóng quen thuộc. Cái đứa đã từng chặn đường cô ở dãy hành lang, náo động phòng tập và còn...

"IM YOONA...CỐ LÊN"

@.@~... cái tiếng hét đằng sau thật sự là có công tàn phá màn nhĩ lớn đến mức Jessica bị điếc mất 3 giây.

Ngước ra sau mới thấy cái mặt quen thuộc của chủ tịch hội sinh viên trường đại học Seoul cũng đang ở đây, lại còn nụ cười cực kì nham hiểm của người kế bên, lại còn một đứa hường toàn tập vẫn hét toáng tên Im YoonA.

Bên dưới sân thì cái đứa tên Im YoonA kia đang nhìn lên, ngón trỏ và ngón cái đan vào nhau hình trái tim. Bắn thính tung tóe lên khán đài, khuyến mãi thêm nụ cười thật tươi.

Bọn nhóc khán giả bắt đầu hò hét loạn xạ.

Jessica nóng mặt, đến phút này mới để ý rõ ràng. Cái bọn ngồi sau mình, có 2 đứa họ Im.

Thì ra là trúng bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net