thanh xuân tươi đẹp vì từng có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ của tôi từng có cậu

Tác giả: Ngô Thị Hồng

Ngày khai giảng- ngày đầu tiên gặp cậu

Ring ring…ring…

Tiếng đồng hồ báo thức kêu liên hồi, Diệp Chi nhíu mắt lại, tay với tới chiếc đồng hồ

báo thức bên cạnh đầu tắt rồ lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp, 1 phút sau “ hình như có cái gì

sai sai”-suy nghĩ thoáng qua đầu Chi, cô mở mắt ra, nhìn lại đồng hồ 6h30 phút. Cô bật

dậy ba chân bốn cẳng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, mọi thứ hoàn thành chỉ trong 5

phút. Không biết cô nàng mặt có rửa sạch không nữa- hôm nay là ngày khai giảng năm

học lớp 12 của Chi, vì vậy cô mặc áo dài, tóc xõa ngang vai, đi đôi giày khá cao để cải

thiện chiều cao 1m58 của bản thân, tuy không được cao lắm nhưng Chi lại có một khuôn

mặt khá xinh. Bây giờ cô có 10 phút đạp xe đến trường bởi 6h45 phút phải có mặt tại

trường, đạp xe một cách nhanh nhất có thể khiến cho Chi bị mất đà khi đến cổng trường

chiếc xe ô tô phía trước đột ngộn mở cửa, không phanh kịp chiếc xe đạp bị va vào cánh

cửa ô tô khiến cả người Chi ngã lăn ra đồng thời một đế giày 1 chiếc cũng bị gãy.Từ

trong xe bước ra một chàng nam sinh với khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại mang lại cảm

giác rất ấm áp. Bức bối, tức giận vì đã đến trường muộn còn xui xẻo va phải xe, cô vừa

phủi áo vừa đứng dậy quát:

- Không thấy người..người..ta…

Câu nói bắt đầu ngắt quãng khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người đã vô tình làm mình

ngã, cô nhìn chằm chằm vào nam sinh, cảm thấy như một ánh hào quang tỏa ra từ người

trước mặt vô cùng rực rỡ, nhưng chỉ một lúc sau Chi đã kịp định thần lại nói tiếp:

- Không thấy có người đang đi bên cạnh à mà mở cửa xe

Chi vẫn cố nói hết câu mặc dù biết một phần là lỗi do mình phóng qúa nhanh không để ý

đến bên đường. Chàng nam sinh cất giọng một cách nhẹ nhàng:

- Tôi xin lỗi, bạn có sao không?

Nói rồi cậu ta dựng xe lên cho Diệp Chi. Không hiểu sao khi mới bị ngã Chi chỉ muốn

lao tới đánh tới tấp người làm mình ngã, nhưng khi thấy người trước mặt, khi nghe lời

xin lỗi của người này máu nóng trong người cô đã hạ nhiệt, cô chợt nhớ ra sắp muộn giờ,

cô vội đáp lại:

- Không sao

Mặc cho 1 chiếc giày đã gãy đế, Chi lấy xe phóng thẳng vào sân trường, nam sinh nhìn

theo bước cao bước thấp đạp xe của Chi mà lòng cảm thấy áy náy, nhìn người cầm tay

lái:

- Chú Dương, chú lai chau qua cửa hàng giày bên kia đường một lát giúp cháu.

- Nhưng sắp khai giảng rồi cậu chủ.- Người lái xe nói.

Nam sinh tiếp lời:

- 5 phút thôi chú, không sao đâu.

Diệp Chi cất xe xong chạy về hàng ngũ lớp mình tìm kiếm cô bạn thân tên là Huyền

Mai, thấy Chi, Huyền Mai vẫy tay ra hiệu, thấy thế Chi chân cao chân thấp chạy lại, vừa

bước tới cô bạn thân lên nhìn với ánh mắt nghi hoặc:

- Lại ngủ dậy muộn rồi chứ gì?

Chi không nói gì, chỉ cười trừ, để ý thấy bước đi của Chi có vấn đề, nhìn lướt qua thấy

giày cô bạn có vấn đề, Mai lên tiếng:

- Cậu ngủ đến lũ lẫn người à mà đi giày thế kia, lát cậu còn phải thay mặt lớp lên đọc

diễn văn nữa đấy.

Chi là lớp trưởng 11a1 năm ngoái, năm nay coi như là lớp trưởng 12a1 vì vậy phải thay

lớp đọc diễn văn quyết tâm thi tốt trong kì thi đại học.

- Lúc nãy bị ngã xe nên gãy đế giày ấy mà, cậu nghĩ tớ ham ngủ đến thế cơ à, lát cậu cho

tớ mượn giày là được.- Chi lay lay cánh tay của Huyền Mai.

Tùng ..tùng…tùng

Nghe tiếng trống Chi thắc mắc:

- 6h45 có mặt mà sao giờ mới đánh trống?

- Đó chỉ là giờ tập trung thôi, 7h là bắt đầu nghĩa là bây giờ, 6h45 chắc lớp mình không

có ai đọc diễn văn luôn ấy nhỉ.- Mai ra vẻ hơi giận vì cô bạn thân mình ham ngủ quá mức

Khi các thầy cô bắt đầu ra hàng ghế giáo viên ngồi, cổng trường xuất hiện 1 nam sinh

mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đi giày Nike, trên tay cầm 1 chiếc túi, điều đặc biệt là

khuôn mặt của nam sinh này khiến bao nhiêu nữ sinh không rời mắt, một khuôn mặt lạnh

lùng nhưng lại có chút ấm áp từ sâu thẳm trong ánh mắt. Trong khi đó Diệp Chi đang

loay hay bẻ đế giay chiếc còn lại, bẻ mãi không được, Chi lẩm bẩm: “ Trong phim người

ta bẻ đơn giản vậy mà.”

- Nhưng đây không phải là phim.- Giọng nói này hình như cô đã nghe ở đâu.

Cô ngước đầu lên đang định phản bác lại gì đó, nhưng lại là khuôn mặt này, khuôn mặt

khiến cô đơ vài giây một lần nữa. Chàng nam sinh lại cất giọng:

- Tôi xin lỗi vì làm bạn ngã xe.

Nói rồi, cậu ta đưa chiếc túi đang cầm cho Chi, cô vô thức nhận lấy, sau đó cậu ta bước

đi, cả đám nữ sinh đều trầm trồ nhìn Chi rồi cũng yên lặng bởi lễ khai giảng sắp bắt đầu,

nhưng một số ánh mắt vẫn cứ nhìn theo chàng nam sinh kia bước vào văn phòng trường

không ai biết rằng cậu ta đã từng là học sinh cũ của trường này. Lễ khai giảng diễn ra như

mọi năm chỉ có một điều rất đặc biệt rằng 1 học sinh du học ở Anh về được giới thiệu

ngay trước trường và xếp vào lớp 12a1, mọi người xôn xao bởi sự xuất hiện này. Riêng

có ai đó đang nhìn đến đôi giày mới đang đi trên chân trong lòng có chút xao động.

“ Thay cậu thực hiện ước mơ”

Buổi học đầu tiên của lớp 12a1 hầu như mọi người rất hào hứng thêm vào đó là sự xuất

hiện của một nam thần. khi vào học 15 phút đầu giờ, cậu nam sinh làm náo loạn hôm khai

giảng đứng trước lớp 12a1 giới thiệu:

- Mình tên là Trịnh Nhật Minh, mong các bạn giúp đỡ nhiều.

Diệp Chi nghĩ thầm: “ Du học tận Anh về thì cần giúp đỡ cái gì nữa vậy?”. Huyền Mai

ngồi bên cạnh ghé sát tai Diệp Chi:

- Cậu ấy thật khiêm tốn lại còn đẹp trai nữa chứ.

Diệp Chi bĩu môi, chẳng nói câu nào. Mọi thứ đúng là chỉ sôi nổi lúc ban đầu, những

ngày học sau cả lớp 12a1 cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng trái ngược với tình trạng căng

thẳng này bạn Nhật Minh lại rất luôn nghiêm túc trong giờ học, có thể gọi là tinh thần

thép đến lớp trưởng Diệp Chi còn chán học thế mà cậu bạn này lại có thể giữ nguyên vẻ

mặt nghiêm túc ấy trong mọi giờ học. Trong giờ lý, cô giáo ra một bài rất hóc búa, cả lớp

nghĩ nát óc không ra được một hướng làm nào cả duy chỉ có hai người nghĩ ra cách làm,

tất nhiên không ai khác đó là Diệp Chi và Nhật Minh, khi cả hai lên bảng làm cả lớp đều

lóe lên sự tranh đấu, hai người sẽ đại diện cho phái nữ và phái nam. Cả hai đều có suy

nghĩ giống nhau, một cách làm với một hướng đi y hệt nhau trong khi cách làm của cô

giáo hay trong các loại sách tham khảo, khi làm gần xong, Chi khẽ liếc qua Nhật Minh,

nhìn người bên cạnh, tim của cô bất giác đập nhanh hơn, tâm trí bỗng để đi đâu, tay

không viết chữa vào trên bảng nữa, khi Nhật Minh về chỗ, một lát sau cô mới hoàn hồn

và hoàn thành những bước cuối cùng, thế là phái nữ phải thất vọng bởi lớp trưởng Diệp

Chi làm xong sau cậu bạn nam thần kia. Giờ tiếp theo của lớp 12a1 là giờ tự chọn, chủ đề

hôm nay là ước mơ, người nêu ra ý kiến với mình mà Diệp Chi bốc thăm được là Nhật

Minh.khi mọi người đã ổn định và giờ học bắt đầu Chi là người đầu tiên trình bày về chủ

đề hôm nay:

- Trong mỗi chúng ta ai cũng luôn có ước mơ của riêng mình, mình đương nhiên cũng

không ngoại lệ và đó là trở thành một nhà doanh nhân thành đạt trong tương lai. Nhưng

có lẽ mình đã không thể thực hiện được ước mơ này ngay từ đầu rồi bởi có những thứ

thích nhưng lại không phù hợp với bản thân, nó thật sự không phù hợp với hoàn cảnh gia

đình của mình vì vậy mà mục tiêu của mình là vào các trường quân đội để bố mẹ không

phải lo chu cấp tiền bạc cho mình, để bố mẹ không phải vất vả nữa. Không phải mình sợ

thất bại.

Cả lớp tĩnh lặng một lúc rồi có một số bạn cất giọng:

- Hãy làm theo những gì mà cậu thích.

- Đừng bỏ cuộc ngay từ bước đầu.

- Cả lớp trật tự nào, hãy để người đưa ra ý kiến mà Chi đã bốc thăm nêu suy nghĩ về vấn

đề này nào.- Cô giáo lên tiếng

Gương mặt của Nhật Minh hơi ngạc nhiên khi nghe Chi trình bày, cậu ta chưa từng nghĩ

rằng cô bạn trước mặt đây lại không dám đấu tranh hơn đối với bản thân, những rồi cậu

cũng chợt hiểu ra và nói một câu khiến Chi cảm thấy rất xúc động:

- Tôi sẽ thay cậu thực hiện ước mơ ấy.

Nươc mắt của Chi như đọng lại hai hàng mi, cô tự nhủ rằng phải mạnh mẽ lên khi đã xác

định rằng: “ Có những thứ bản thân thích nhưng lại không phù hợp”. Nhưng khi nghe câu

nói của Nhật Minh cô rất muốn nói rằng: “ Có lẽ bây giờ ước mơ của tôi là cùng cậu thực

hiện mọi thứ”. Im lặng một lúc, Chi nói:

- Là cậu hứa đấy!

Nhật Minh khẽ gật đầu, Chi về chỗ và tiếp tục nghe những bạn khác trình bày chủ đề

ước mơ này, nhưng cô đã không còn tâm trạng để nghe các bạn nữa trong đầu chỉ luôn

nghĩ đến câu: “ Tôi sẽ thay cậu thực hiện ước mơ ấy.”

Phá hoại valentine

Hôm nay lớp 12a1 xuất hiện rất nhiều hoa và chocolate, không ngạc nhiên khi những thứ

đó đều do nữ sinh của các lớp tặng cho chàng nam thần Nhật Minh của lớp này nhân

ngày valentine, tất cả các thiệp đều với nội dung tỏ tình với cậu ta. Riêng có ai đó vô

cùng bức bối khi nhìn thấy đống hoa trong lớp, lấy cớ là lớp trưởng người này ra lệnh cho

các bạn không được để hoa trong lớp với lý do là ảnh hưởng đến giờ học. Cả lớp ai cũng

thấy lớp trưởng Diệp Chi hôm nay có vấn đề, có ai đó bước vào lớp thấy cảnh tượng này

lại khẽ mỉm cười. Cô bạn lớp bên cạnh có quen biết chút ít với Diệp Chi vì vậy mà nhờ

Chi sắp xếp một cuộc gặp với nam thần Nhật Minh vào cuối giờ để tỏ tình. Đấu tranh tư

tưởng một hồi lâu, Chi quyết định đầu tư một bộ tóc giả, chạy lại chỗ Nhật Minh mượn

áo khoác của cậu ta lấy cớ là thấy lạnh, tháng này rồi mà còn lạnh. Thấy Diệp Chi có chút

bất thường, Nhật Minh ra về không về luôn mà đứng ở cổng trường đợi Chi, đợi mãi

không thấy Chi, Nhật Minh quay lại lớp tìm và thấy một cảnh tưởng không thể nào sốc

hơn được nữa:

- Minh à, mình ngưỡng mộ cậu đã lâu, từ khi cậu xuất hiện mình cảm thấy cuộc sống này

như tươi đẹp hơn, chúng ta sắp không còn học ở trường này nữa rồi, mỗi người chọn

trường đại học khác nhau vì vậy mình muốn nói rõ là này, mình thích cậu, rất thích cậu.-

Cô bạn lớp bên cạnh nói khá nhỏ nhưng đủ cho người bên trong phòng học đang đội mớ

tóc giả kia, đang mặc chiếc áo khoác của cậu ta cúi đầu xuống như đang chăm chú làm

bài và người đứng ngoài đây như cậu có thể nghe rõ.

Nhật Minh thứ hai ngồi trong phòng học kia vẫn cúi đầu làm bài và lạnh lùng nói:

- Thật chứ, tôi cũng thích cậu lâu rồi.

Nói rồi Diệp Chi quay mặt lại với gương mặt cố ý trang điểm biến dạng , ẻo là, phẩy tay

nói:

- Sao cậu không nói sớm, mình cũng thích cậu lắm ấy ợ.

Nhìn thấy gương mặt của Diệp Chi nhưng lại không rõ là ai bởi kĩ thuật hóa trang phải

gọi là quá cao tay, hộp chocolate trong tay cô bạn kia hất ra, hết lên một tiếng:

- Xin lỗi tớ nhầm…nhầm người.

Sau đó cô bạn này chạy một mạch xuống sân trường không dám quay mặt lại nhìn, Diệp

Chi thấy thế cười khoái trí với trò mà mình đã bày ra, nụ cười ấy dập tắt ngay khi nghe

thấy giọng của một người:

- Cậu thích mình đến thế cơ à.- Nhật Minh bước vào lớp.

Thấy Minh, Diệp Chi đỏ mặt, tay cởi áo khoác ra, chạy thẳng lại chỗ Nhật Minh:

- Trả cậu này.

Sau đó Chi chạy đi và vội vàng lau lớp hóa trang trên mặt, cô không biết rằng chàng nam

sinh vẫn đang nhìn chăm chút theo từng bước đi của mình.

Cuộc chiến đại học

Những ngày hôm sau, lên lớp Diệp Chi đều không dám nhìn thẳng vào Nhật Minh,

nhưng rồi việc học cũng khiến tâm trí của Chi không để ý đến trò ngớ ngẩn mà mình bày

ra hôm ấy nữa, cả lớp đều lao đầu vào để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tối chứ không

riêng gì Diệp Chi. Từ thời đi học đến giờ đây là lần đầu tiên Chi đi hỏi bài các bạn, thế

thì đủ biết độ khó của bài ra sao rồi vì vậy không ai khác người giải đáp chính là Nhật

Minh- đã là nam thần rồi còn là một thiên tài nữa. Nhưng khi nghe Nhật Minh chỉ bài,

mắt Chi cứ díu lại, từ một con sâu ham ngủ, mấy ngày này thiếu ngủ vì suốt ngày học,

học, học đến hộc máu ra luôn rồi, thế là Chi gục đầu ngủ trên bàn của Nhật Minh từ lúc

nào không hay, cậu ta không đánh thức Chi dậy mà nhẹ nhàng xoa đầu cô nói nhỏ: “ Cô

bé ngốc này, phải lo cho sức khỏe của bản thân chứ”

Một lát sau, Diệp Cho tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, quay lại

lớp đã là tiết cuối, Chi hỏi Huyền Mai:

- Sao tớ lại ở phong y tế?

- Không phải cậu mệt đến mất trí nhớ rồi đấy chứ, Nhật Minh bảo rằng cậu mệt nên đưa

cậu xuống phòng y tế rồi.- Huyền Mai lo lắng nhìn Chi.

Chi ngơ ngác một lát rồi nói:

- À, ừ tớ quên mất.

Sau đó ánh mắt Chi hướng về phía Nhật Minh đang chăm chú làm bài, Chi thắc mắc

rằng cậu ta đã làm cách nào mang cô xuống phòng y tế được.

Ngày thi đại học càng đến gần, vì vậy các cuộc thi thử diễn ra,lớp 12a1 luôn đứng đầu về

số điểm thi thử và 2 con số đáng nể là 27 của Diệp Chi và 29 của Nhật Minh. Ngày thi

đại học cũng chính thức bắt đầu, mọi người đều cảm thấy rất căng thẳng, không hiểu sao

trong lúc làm bài thi môn đầu tiên, Diệp Chi lại bị đau bụng, đau đến không thở được,

nhưng may mắn là cô có thể gắng gượng làm được hết môn toán nhưng cô có hơi chút

thất vọng. Hai ngày thi xong đều diễn ra khá thuận lợi với Chi, làm bài xong môn cuối

cùng Chi đang nghĩ xem Nhật Minh thế nào rồi và nghĩ đến trước hôm thi một ngày cậu

ta có nói với Chi: “ Nếu lần này cậu hơn điểm tôi, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu”,

lại nghĩ đến hôm thi đầu tiên vì cái bụng chết dẫm này mà cô đã không làm được câu vốn

dĩ nằm trong khả năng của mình. Nghĩ nhiều thế nhưng Diệp Chi quyết tâm chưa có điểm

thi thì cô chưa liên lạc với Nhật Minh. Nhật Minh lại không thế, thi xong cậu ta phải trở

về Anh làm một số giấy tờ, vài ngày sau Nhật Minh về nước liền liên lạc với Diệp Chi,

thấy tin nhắn của Nhật Minh, Chi vô cùng mừng rỡ, bởi Chi sợ rằng với Minh bản thân

cũng như những người bạn khác sau kì thi đại học đã không còn gặp lại nhau. Nội dung

của tin nhắn: “ Nơi đầu tiên tôi gặp bạn”.

Tỏ tình – bỏ lỡ - end

Không nghĩ gì nhiều, Diệp Chi liền lấy xe đạp phóng đến nơi đầu tiên gặp cậu ấy, gặp

người mà cô nghĩ trong quãng thời thanh xuân của mình sẽ không bao giờ xuất hiên, trên

chân đi đôi giày mà cậu ta đã đưa cho cô vào ngày đầu tiên gặp mặt, tốc độ đạp xe của

Diệp Chi còn nhanh hơn lần đi đến trường muộn ấy, mọi thứ lại diện ra một lần nữa, khi

ngồi trong chiếc ô tô màu đen, thấy bong dáng Chi qua gương chiếu hậu, Nhật Minh mở

cửa ra, chiếc xe của Chi lại mất đà, và lại một lần nữa ngã lăn ra đất, nhưng thái độ lần

này của cả hai rất khác, Nhật Minh đỡ Chi đứng dậy cả hai đều nhìn nhau cười. Sau đó,

Minh lấy từ trong xe ra một hộp quà và nói:

- Đây là quà đền cho cậu lần ngã vừa rồi, tôi phải cất công sang tận Anh mua đấy.

- Cậu chủ sắp đến giờ ra sân bay rồi.- chú Dương, vẫn là người lái xe lần trước nhắc

Nhật Minh.

Nhật Minh như không để ý đến lời nói kia nhưng Diệp Chi lại để ý rõ từng câu từng từ:

“Cậu ấy sẽ không ở lại nơi này”- Diệp Chi nghĩ.

- Tôi thích cậu, chúng ta hãy cùng thực hiện ước mơ mà cậu nói được không?- Nhật

Minh nói rõ từng câu từng từ.

Diệp Chi bất giác lặng người, câu nói này khiến cô rất bất ngờ.

- Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không phải là nơi này, mà lần đầu tiên đó là ở phòng thí

nghiệm vật lý năm lớp 10, khi tôi đang gục đầu vào góc tường tự trách bản thân vì đã để

cho bà, người tôi thương yêu nhất phải ra đi, bước khỏi thế gian này, bước khỏi cuộc đời

tôi. Tôi không biết tại sao lúc ấy giờ học đã tan mà cậu lại vào phòng thí nghiệm, chiếc

khăn này và những lời nói lúc ấy của cậu đã giúp tôi trở thành con người như bây giờ.-

Nói rồi, Nhật Minh lấy ra từ trong túi một chiếc khăn mùi xoan, chiếc khăn đã lau nước

mắt cậu năm ấy.

Những kí ức năm ấy ùa về, nhưng Chi chưa từng nghĩ rằng người trước mặt đây đã từng

yếu đuối như thế.bây giờ Chi mới cất giọng:

- Cậu biết không, mình chưa từng nghĩ thanh xuân này của mình sẽ xuất hiện cậu! Mình

chưa từng nghĩ thanh xuân này sẽ có người làm mình rung động, sẽ có người khiến mình

thất thần không làm được bài, sẽ có người khiến mình làm việc điên rồ đó là phá ngày

valentine của người đó.

- Cậu chủ thời gian không còn nhiều, điểm thi đại học sắp có rồi chúng ta chuẩn bị ra sân

bay thôi.- Chú Dương lại nhắc nhở lần nữa.

- Cậu sắp phải ra nước ngoài rồi?- Chi dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi vẫn mong câu

trả lời là không.

- Ừ nhưng mọi thứ có thể thay đổi.- Nhật Minh vẫn nhìn cô.

“Thay đổi ư, thật sự có thể thay đổi, chẳng nhẽ đến đây để hỏi mình ư, vì mình cậu ấy có

thể ở lại, nhưng tương lai của cậu ấy, nếu ra nước ngoài một thiên tài như cậu ấy sẽ rất

thành công, mình thật sự không muốn cậu ấy phải đi”- Diệp Chi đấu tranh tư tưởng rất

lâu nhưng không thế yên lặng như thế được, nước mắt cô khẽ rưng rưng:

- Thanh xuân này của mình đã thay đổi khi có sự xuất hiện của cậu nhưng ước mơ của

mình hay của cậu sẽ không thay đổi vì sự xuất hiện của nhau, hãy đi trên con đường cậu

chọn, và đừng quên lời hứa với mình đấy.

- Tôi có thể ở lại vì cậu.- Nhật Minh vẫn giọng cũ.

- Đó chỉ là tuổi trẻ.- Diệp Chi như muốn hét lên, để Nhật Minh biết rằng tuổi trẻ ấy là sự

nông nổi, nếu hai người không cùng nhau đi đến lên con đường liệu cậu ta se hối hận ra

sao.

- Cậu có thể đợi tôi?- Nhật Minh bước gần lại cô hơn một chút.

- Mình không rõ.- Chi không đủ tự tin rằng có thể đợi cậu ấy trở về bởi vì cô biết bản

thân cô bây giờ cũng là tuổi trẻ, nông nổi, mọi thứ có thể sẽ thay đổi theo thời gian.

- Tôi biết rồi.- Nhật Minh bước tới ôm Diệp Chi, một cái ôm thật ấm áp, một cái ôm của

tuổi trẻ này mà cô sẽ không bao giờ quên.

- Cậu chủ điểm thi đã có, mọi giấy tờ đã làm xong, số điểm vượt ngoài chỉ tiêu là 29,75

còn cô bạn Diệp Chi cậu nói được 26,5.- Chú Dương từ trong xe nói vọng ra.

Nghe điểm mình, Chi cũng không bất ngờ, còn Nhật Minh khõ lên đầu cô:

- Vậy là cậu lại thua tôi nữa rồi, cô bé ngốc ạ.

Nói rồi Nhật Minh bước vào xe, vẫy tay chào tạm biệt Diệp Chi, ánh mắt trùng xuống,

cảnh vật xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ thường, cậu ta vẫn luôn nhớ đến lời hứa ấy : “

Tôi sẽ không quên đâu vì đó cũng là ước mơ của tôi mà”.

Còn Diệp Chi vẫn đứng đấy, nước mắt vẫn rơi, cô bỗng mỉm cười: “ Cảm ơn vì đã xuất

hiện trong thanh xuân của mình, không phải chúng ta bỏ lỡ nhau mà chúng ta chỉ là

những người đi ngang qua nhau thôi- ước mơ của tôi đã từng có cậu”.

Fb: Ngô Thị Hồng (wait for you forever).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net