Chương 12 Nỗi Đau Của Sự Bất Lưc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kengkla.

Mày đến rồi.... .

Kla sao em đến đây, em đúng ngốc mà.

Anh cố gắng ngẫn đầu nhìn tôi giọng run run, đôi mắt anh nhìn tôi đầy sự bất lực, như muốn tôi hiểu rằng tôi không nên đến đây. Nhưng làm sao có thể làm sao tôi bỏ mặc anh được. Tôi thấy anh cách tôi phía trước không xa, tay và chân bị dây thuần trói chặt đến rôm rớm máu , miệng cũng chảy máu, anh nằm ôm bụng lăn lóc dưới đất, tôi đau lắm cái thứ chôn sâu ở ngực trái nó cứ nhói lên từng, từng cơn như ai đang cào xé , tôi muốn giết người, giết chết hết cái bọn trước mặt cái bọn đánh P'no ra thành như này.

Tôi cuộn tay chặt thành nấm đấm không ngừng nghỉ xong cho thật nhanh đến phía P'no đang nằm, tôi muốn kéo P'no đứng vậy, ôm anh vào lòng, xoa dịu nỗi đau của anh,tôi thầm nghĩ nếu có ai dám cản đường tôi lúc này thì tôi sẽ chẳng nương tay mà cho nó một đấm thật mạnh , nhưng khi tôi ở cách P'no không xa,... một ánh sáng chiếu ngang qua mắt, theo phản xạ tôi giơ tay che mắt lại rồi nhanh để tay xuống, cảnh tựơng phía trước khiến tôi cảm thấy sợ.

Mày dừng lại.. , không được đến đây.

Anh thằng james cầm một con dao nhỏ dí sát vùng cổ trắng noãn của P'no.

Mày định làm gì, mau bỏ dao xuống, có gì từ từ nói, nếu mày dám làm P'no bị thương tao thề tao sẽ không tha cho mày đâu.

Tao nghe câu này của mày phát chán rồi đấy, không tha cho tao rồi mày định làm gì tao.. Mày nên biết đều một chút, thái độ của mày làm tao không hài lòng rồi đó .. Mày có muốn trên khuôn mặt xinh đẹp này của nó để lại một đường sẹo không..??

Vừa nói hắn vừa cầm con dao để xát mặt P'no cọ qua co lại.

Mày dám.. *

A....... Tiếng P'no kêu lên.

P'no bị hắn rạch một đường nhỏ ở cổ, vết thương bắt đầu rỉ máu nhỏ xuống. Tay hắn bóp chặt cằm P'no.

Tao đã nói mày phải biết đều rồi, mày không nghe lời còn dám lớn giọng với tao, đây là cảnh cáo cho mày nên biết đều một chút, vừa rồi tao còn nhẹ tay nên chỉ là một vết rách nhỏ, mày nghĩ xem nếu tao mạnh tay hơn một chút thì sẽ như thế nào nhỉ??

Từng câu từng lời hắn thốt ra rất từ tốn nhẹ nhàng nhưng cảm giác cho người khác lạnh cả sống lưng , hắn không quan tâm P'no bênh cạnh đau đớn ra sao, cái hắn quan tâm là muốn tôi phải nghe lời hắn, muốn tôi phải làm theo lời hắn, nếu tôi không nghe lời hay cố chống đói thì người bị thương sẽ là P'no. Tôi hiểu điều đó và lúc này tôi nên làm theo lời hắn thì hơn.

Chẳng phải mày muốn tao nghe lời sao, tao đảm bảo tao sẽ nghe theo lời mày, chỉ cần mày đừng làm P'no bị thương.

Kla em đừng nghe nó.

P'no hét lên, anh dùng chút sức yếu ớt còn lại để nói với tôi, anh cố vùng vẫy ra khỏi tay hắn đang bóp cằm mình.

Nó muốn giết em đó, nghe lời anh mau rời khỏi đây đi.. mặt kệ anh, anh không tin là nó dám giết chết anh ở đây.

A...... Vừa đút lời P'no bị hắn đập một cái thật mạnh lên bụng tiếng la thất thanh vang lên biểu hiện cho sự đau đơn, vì tay và chân bị trói nên khi bị anh james đánh P'no chỉ có thể bất lực mà nhận lấy, anh nằm cuộn tròn dưới đất nhưng vẫn cố gượng, ánh mắt vẫn nhìn phía tôi.

P'no nghe lời em đừng nói gì nữa, em nhất định sẽ cứu anh ra khỏi đây, P'no phải tin em..

Đáp lại ánh mắt mong chờ từ P'no là lời khẳng định của tôi, dù hôm nay có chết ở đây tôi cũng phải cứu cho được P'no. Anh nghe tôi nói vậy anh đành bất lực nhìn tôi châm châm không nói thêm gì, anh rất hiểu tôi khi tôi nói vậy thì có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây theo ý anh, đôi mắt anh đỏ hoe nước mắt bắt đầu chảy xuống. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai chúng tôi không nói lời nào, nhưng tâm thì đã thành một.

Đủ chưa.... Tao không rảnh ở đây mà xem tụi bay diễn cảnh uyên ương nghĩa nặng tình sâu đâu, thật phát tởm.

Lời của anh thằng james đánh tan sự tâm trạng hai chúng tôi. Hắn nhìn hai chúng tôi bằng cặp mắt khinh thường hiện rõ.

Được rồi... Muốn tao làm gì tao cũng chấp nhận, chỉ cần mày tha P'no ra.

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính... Tốt lắm.. Tao muốn mày đứng yên và không được phản kháng, để tụi đàn em tao đánh mày..

Vừa nói hắn vừa chỉ tay đến tụi đàn em ở phía sau lưng.

Đánh đến khi nào tao cảm thấy hả dạ tao, đến khi nào tao thấy đủ công bằng đối với james.. tao sẽ thả thằng này ra....' chỉ tay vào P'no.

Mày chấp nhận chứ..?hắn nhướn mài về phía tôi.

Được.. Tao đồng ý, tao sẽ không phản kháng, tao sẽ đứng yên để tụi nó đánh, nhưng mày phải giữ lời, nếu đánh tao hả dạ rồi phải thả P'no ra.

Hừa ....xem ra tao bắt thằng này không lầm chút nào, mày đúng là yêu nó đến không cần mạng có thể dễ dàng đồng ý nhanh như vậy.... Tao sẽ giữ đúng lời hứa nếu mày làm tao cảm thấy hài lòng.

Không kla... Em không được làm vậy.. Chỉ khi nào nó đánh chết em nó mới cảm thấy hả dạ thôi.

Tiếng P'no... anh nhìn tôi phát ra tiếng yếu ớt.. Không.. Không... ở trong miệng, đầu anh cứ lắc lia lịa, anh là đang lo lắng cho tôi, nhìn anh như vậy tôi rất xót xa.

P'no ngoan nhắm mắt lại đi.... Anh lắc đầu.

Ngoan nghe lời em nhắm mắt lại đi..

Tôi nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, tôi không muốn anh chứng kiến cảnh tôi bị người ta đánh đập.

* (Techno.. Tôi nghe theo lời kla nhắm chặt hai mắt lại.)

Tôi nhìn anh nhắm mắt lại không hiểu sao tôi lại nhếch môi cười một cái, tôi cũng không biết tôi đang cười vì cái gì lúc này, tôi bắt đầu đứng yên anh thằng james bèn ra lệnh cho 4, 5 tên đàn em tíên lại phía tôi, hắn bước qua một bên tiến lại chiếc ghế do một tên đàn em để sẵn . Ngồi xuống và ra lệnh đánh, lập tức mấy tên kia xong vào đánh tôi, bọn chúng người đấm kẻ đập lên thân thể tôi đau như muốn tê dại, từng cái đấm , cái đap , cái thúc tôi cảm giác cơ thể sắp tan rã vậy, đau đớn vô cùng, máu trên mặt trên miệng cũng chảy ra khá nhiều. Tưởng chừng mình sẽ bị đánh đến chết thì tiếng anh james vang lên ra lệnh cho tụi đàn em.

Dừng lại... "

*(Techno.. Tôi nghe tiếng anh thằng james bảo dừng, và rồi tất cả những âm thanh hỗn độn vừa rồi cũng không còn nghe thấy, tôi nhanh chóng mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn đó là kla, trong lúc tôi nhắm mắt lại tôi nghe tiếng đấm tiếng đạp cùng tiếng rên đau đớn của kal, kla bị đánh đầy thương tích, chân.. tay.. mắt.. mũi.. miệng chỗ nào cũng có máu , em nằm im thinh thích dưới đất không cử động, tôi sợ lắm, tôi sợ kla sẽ chết thật, tôi gọi kla.. Tôi cố gắng gọi kla.

Kla... Kla em sao rồi.. kla trả lời anh đi đừng làm anh sợ, kla anh xin em đó mau tỉnh lại đi.

Tôi gọi rất lớn mà em ấy vẫn cứ nằm im không cử đông. Cảm giác sợ hãi trong lòng tôi nhiều lên, người tôi run bân bậc rồi òa khóc thật lớn cố gọi tên em ấy, đúng ông trời chắc là thương xót tôi hay tại tiếng khóc tôi quá lớn quá bị thương nên làm kla tỉnh lại và ngân đầu nhìn về phía tôi gọi..

P'no....*

Tôi mừng lắm, cuối cùng kla tỉnh rồi.) *

Cơn đau khiến cơ thể tôi gần như không còn chút sức lực, đau đơn khắp người, tôi muốn ngủ đi để quên đi cơn đau hiện tại, nhưng lúc tôi gần như thiếp đi thì tôi nghe tiếng P'no, anh ấy đang gọi tôi, ý thức tôi dần khôi phục, tôi phải cố gắn gượng đến cùng, tôi còn phải cứu P'no ra khỏi đây, tôi chống tay cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để đứng lên, tôi thấy P'no nhìn tôi khóc, mặt mài anh nước mắt lẫn nước mũi tèm lem, tôi biết anh đang rất sợ và lo cho tôi, tôi liền cố gắng trấn an anh

P'no em không sao.. Đừng khóc.. Nín đi anh..

Miệng thì nói thế cho P'no yên tâm chứ đôi mài phải nhíu lại để kìm chế cơn đau của bản thân. Nghe lời tôi anh P'no liền nín không khóc nữa, tôi thấy anh nín hẳn thì nhìn sang anh james. 👉👉

Phần này mình cũng chia ra như phần trước nhé mọi người. Viết hơi ngắn mong mọi người thông cảm, tâm sự một chúc nhé mọi người có thấy em viết truyện bao lực quá không ạ. Em rất thích thể loại hai người yêu nhau rồi cùng nhau vượt qua khó khăn, có thể song hành sống chết cùng rồi sau tất cả họ sẽ được hạnh phúc. Đó cốt truyện mà em đang theo. Thật sự chỉ vì quá yêu thương mark gun (thương gun nhiều hơn chút nhé 😘😘) nên em viết để thỏa lòng thôi, mong ủng hộ em 😍😍 cảm ơn mọi người


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#không