Chương 3..Em Không Muốn Anh Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kengkla

Tui đang lái xe đến trường đón P'no thì bị cảnh sát giao thông thổi còi kiểm tra, chắc tại lúc nảy P'no gọi vội vã lai xe cho thật nhanh nên không để ý là cảnh sát giao thông phía sau,thật đúng xui xẻo mà. Kiểm tra giấy tờ đóng phạt này nọ khoảng tầm một lúc thì xong xui cảnh sát cho xe đi

_Ôi hôm nay là ngày gì thế... quá là xui xẻo mà, phải nhanh lên mới được P'no đợi mình chắc sốt ruột lắm rồi. Đúng rồi phải gọi điện cho anh ấy.

Nói rồi tui tấp xe vào một bên đường lấy điện thoại gọi cho P'no.đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng đô chuông.

_Sao P'no không bắt máy nhỉ, hay là đợi mình lâu quá anh ấy giận nên không bắt máy, chết tiệt lái xe không chút ý gì hết. Tui tư trách.

Khởi động xe đi về phía trường học, chỉ một lúc sau xe tui đã đậu trước cổng trường,nhanh chóng xuống xe đi vào bên trong, lúc này trời đã tối sương xuống có chút lành lạnh nhìn vào bên trong sân trường vắng vẻ vô cùng

La thế?? Sao hôm nay bác bảo vệ về sớm thế.

Thường thì bác bảo vệ ở trường tui sau 9 giờ sẽ đóng cổng và ra về. Chắc có chuyện gì nên bác ấy xin về sớm đây mà... tui nhìn vào chỗ nhà nhỏ nơi bác ấy ngồi mà lẩm bẩm.

Kal... tiếng ai đó đang ở phía sau gọi theo phản xạ tui quay đầu lại nhìn, không ai xa lạ đó là anh Tin, tui chấp tay chào.

_Chào anh tin..
_Chào kal.. sao giờ này anh lại ở đây. Tui hỏi
_Ừ thì, anh có bảo Can đợi anh tới đoán nhưng vì có một số công việc phải làm cho xong không thể bỏ giữa chừng nên giờ mới đến được, vội vàng đi nên bỏ quên luôn điện thoại ở nhà, một hồi gặp Can nhất định sẽ bị cậu ấy cao nhào đến điếc tai cho mà xem.. Anh tin vừa nói vừa lắc đầu cười cười, anh ấy biết rõ tính của anh Can, đợi đến giờ này một lác gặp sẽ không được yên là cái chắc.

Thế kal giờ này ở đây làm gì thế??? Có việc ở trường cần làm sao? Anh ấy cũng không quên hỏi tui.

Em không có việc gì ở trường đâu anh. Em cũng như anh đến để đoán P'no, lúc nảy gặp chút vấn đề trên đường nên đến trễ ạ. Nãy giờ gọi điện mà anh ấy không bắt máy chắc là giận em rồi. Tui vừa nói vừa xoa xoa đầu mình.

Chắc họ đang bên trong, mình mau vào trong tìm họ đi, hai người đó chắc cũng sốt ruột lắm rồi

Kết thúc cuộc trò chuyện tui và anh P'tin đi vào bên trong, không biết sao trong lòng tui có chút lo lắng, đang đi gần tới căn tin thì tui bỗng nghe tiếng nói của P'can, nghe rất vang vọng, chạy thật nhanh lại nơi phát ra âm thanh là một cảnh tưởng khiến tui như đứng hình. P'no đang bị ngất nằm dưới đất. P'can thì bị hai cái tên nào đó đang giữ lại tui không biết tên chỉ thấy rất quen. James... Đúng.. Đó là james, hắn đang cuộn tròn tay như sắp đánh P'can.

Dừng lại...Mày thử đung vào cậu ấy xem.. P'tin chạy lại hét khi james đang định giờ tay đánh P'can.

Tụi bây đến rồi sao?

Mày bỏ Can ra. P'tin giằng giọng

Muốn tao bỏ nó ra sao,không dễ dàng vậy đâu,.. Hừ.. tao không bỏ ra đó mày làm gì tao nào?? James hất mặt về phía P'tin nói.

Ỉ đông hiếp yếu thì có gì hay, có giỏi đánh với tao này.

Được thôi. dù sao đánh mày hay đánh thằng nhóc này tao đều thích, tao trả nó lại cho mày nãy giờ đánh nó như vậy tao cũng hả dạ rồi.. James cười.

Phần tui khi thấy P'no ngất xỉu nằm dưới đất chạy thật nhanh lại chỗ anh ấy đỡ anh ấy lên mà gọi

P'no.. P'no... P'no.. Tỉnh vậy đi.

P'no đừng làm em sợ, anh sao vậy, P'no.. P'no. Tui lắc lư người anh ấy gọi, dừng như nghe thấy tiếng gọi của tui anh ấy mở mắt từ từ nhìn tui nói chậm chạp

Kal..em tới rồi sao, anh đợi em lâu rồi đó biết không.

P'no không sao rồi, ổn rồi có em ở đây rồi

Thật sự khi thấy cảnh P'no nằm dưới tay chân thì trầy xước miệng thì bị thương, gương mặt đáng yêu bị james đánh xưng và bâm vài chỗ tui xót vô cùng, lòng như lửa đốt cơn giận cũng theo đó mà tăng lên, liếc nhìn james lên giọng nói.

James.. Tại sao anh lại đánh P'no

Anh muốn chết sao dám làm đau vào người yêu của tui

Khiến người của mày đau là đều tao thích, sao nào?

Hôm nay kal này sẽ cho anh biết đau là như thế nào, P'no đau bao nhiêu tui sẽ trả cho anh bấy nhiêu.

Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Tao cho mày tội nguyện ,tụi bây cho chúng nó một bài học đi.

Dứt lời james phát tay cho hai kẻ đang giữ P'can bo P'can ra cùng hai đứa phía sau lưng nó đi tới hưng hực đứng trước mặt tui, bốn đứa bạn của james đứa nào cũng to con nhìn như người tây vậy, nhưng tui không cảm thấy ngán bọn nó tý nào. Đứng dậy đỡ P'no sang một bên để anh ấy dựa lưng vào tường vén mấy sợ tóc rủ rủ rưỡi trên trán anh ấy san một bên nhẹ nhàng cất giọng nói

P'no ngồi đây đợi em một lát, em sẽ sớm đưa anh về nha. rất nhanh anh yên tâm nhá

Bỏ đi kal, tụi nó đông hơn mình, anh k muốn kal bị đánh đau,anh với thằng can bị là đủ rồi. P'no nắm tay nhìn tui với ánh mắt triều mến nói

Thật sự anh ấy không muốn tui bị thương đây mà, nhưng làm sao tui có thể bỏ qua được khi chứng kiến tận mắt cảnh người khác đánh người mình yêu thương bầm dập như thế. Nghĩ đến thôi là tức giận dâng trào rồi. Tay tui cuộn tròn thành nấm đâm nhìn bốn tên trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống định nhào lên thì P'tin gọi lại

Kal.. Để anh giúp em một tay

P tin.. Tui quay người sang nhìn anh ấy, nhìn Ptin cũng đang rất nóng giận

Đôi với bọn này không dây dỗ họ sẽ không biết sợ đâu , dám đánh Can ra nông nỗi này. Tin này sẽ chẳng tha cho. Tin nhìn tui nói rồi quay sang nhìn P, 'can

Tui sẽ sử họ giúp cậu.

Phải đó.. Cậu phải trả thu cho chúng tôi... Ui..da.. Hic hic nó đánh tui và P'no như này, hai người không được nương tay với họ, phải trút cơn giận này cho tui và P'no.. Ui.. da..Anh can lúc nảy khi được hai cái tên bạn của james tha ra đã được P'tin diều ngồi vào một gốc cây dưới hàng ghế đá của trường trên mình cũng toàn vết bầm không khỏi tức giận mà nhìn hai chúng ta tui nói..

Can cậu yên tâm đi, tui sẽ không tha cho những ai làm cậu bị thương. Tin miệng thì nói với p'can nhưng mắt liếc về phía james.

Không tha cho tao.. Ha ha.. tụi bây có ban lĩnh đó sau. James hất mặt nhìn về phía hai người chúng tui cười toả vẽ xem thường nói.

Có bảnh lĩnh hay không thử rồi anh sẽ biết. Tui đáp

Nói rồi không chần chừ tui xong lên đánh bốn tên trước mặt, P'tin thấy vậy cũng xong vào giúp tui một tay giải quyết bốn tên bạn của james, nói thật thì 4 choi 2 là kho khăn với P'no Và P'can còn đối với tui và P'tin thì rất dễ dàng, tui lúc nhỏ đã được ba mẹ cho đi học võ thuật vừa để rèn luyện sức khỏe lại có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng nói đến nguyên nhân đích thực ba mẹ cho đi học võ từ nhỏ là vì chú tui, chú tui là một tay xã hôi đen, trong giới giang hồ không ai mà không biết đến danh tính chú,vì chú ấy không có vợ con sống độc thân một mình nên từ nhỏ chú ấy rất thương tui, coi tui như con ruột, tui thích gì đời gì chú đều đáp ứng, còn chiều chuộng tui hơn ba mẹ tui, cũng như vậy mà ba tui luôn sợ ke thù của chú sẽ làm hại đứa con trai duy nhất của ông, học võ thuật là đều khiến ông yên tâm phần nào nếu như có chuyện gì không may đến với tui thì tui cũng có thể ứng phó.

Quay sang nhìn p'tin tui biết anh ấy cũng biết chút ít về vo thuật, cái cách anh ấy đánh đấm người trước mặt đủ cho tui biết anh ấy thuộc dạng giỏi võ, không đùa được đâu. Cứ như thế vài phút sao bốn tên bạn của james đã nằm la liệt dưới đất rên rỉ. James lúc nảy định tính xem tuồng hay ngồi vào hàng ghế đá tay đưa lên cằm đăc ý thì giờ này lại trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt hắn giờ xanh nhợt đi, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống, hai tay xoắn vào nhau mà run rẩy khi hắn nhìn thấy tui và P'tin nhìn
châm châm vào hắn, chân cũng không chạy nổi mà đứng hình một chỗ. Tui bước chân chầm chậm về phía hắn đứng, hắn nhìn tui lắp bắp nói.. đã sợ còn mạnh miệng

Tao... Tao.. Tao mà bị gì thì tụi bây không được yên đâu, chú tao là hiệu trưởng trường này, nếu tui bây không muốn bị đuổi học thì đánh tao đi.

Có bị đuổi học tui cũng đánh cho anh chết.. Nói rồi tui lao vào đánh james cứ hết đá rồi đap không cần P'tin ra tay.

Ưa.. ưa. James nằm một đống dưới đất mà rên rỉ. Không mạnh miệng to tiếng nữa mà bây giờ thai vào đó là tiếng năng nỉ xin tha

Tui sẽ không đụng đến hai người họ nữa, tui hứa, cậu bo qua cho tui đi được không.

Anh cũng biết sợ sau.

Tui biết sợ rồi cậu tha cho tui đi, tui hứa từ nay về sau không kiếm chuyện với họ nữa

Lời anh nói đáng tin sao.

Tin tui đi, tui nói thật mà... Một người như hắn thì làm sao đáng tin trong lòng thầm nghĩ

Giơ tay lên định đấm thêm một cái cho hả dạ thì nghe giọng P'no vang lên.

Kal bõ qua cho nó đi.

P'no tại sao? Anh ta dám đánh anh. Tui quay đầu nhìn P'no hỏi.

Anh không muốn rắc rối xay ra cũng không muốn em vì anh mà bị đuổi học, không những em mà tin và can cung sẽ bị liên luỵ nghe lời anh tha cho nó đi, anh không sao rồi.

P'no yên tâm, cứ để kal day tên không biết đều này một trận, sẽ không liên luỵ gì tụi em đâu, cho du nó có thân thế cũng thuộc dạng không tầm thường nhưng mà em với kal cũng chẳng thua kém hơn nó. Không sao đâu anh. Đap lại sự lo lắng của P'no là câu trả lời của P 'tin đây tự tin về gia thế của hai chúng tui. Nói về độ giàu có thì Tui p'tin và cái tên james đó không ai kém hơn, đều thuộc dạng có không vừa nhưng chúng tui không khoe khoăn, tuy giàu có nhưng luôn hoà nhập cùng mọi người trái với cái tên james kia.

P' tin nói rất hay, không gì mà P'no phải e ngại, nếu có gì xay ra em sẽ gánh hết. Làm anh bị thương là đều mà em không thể nào tha thứ được. Tiếp lời anh tin cũng là câu nói đây sự nóng giận của tui

Anh biết em muốn trút giận cho anh, muốn lấy lại công bằng cho anh, anh cũng biết em rất giận dữ khi người khác đánh anh, những gì anh nhìn thấy là kal rất quan tâm anh yêu anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc bao nhiêu đó đủ rồi, tha cho nó đi,nó bị em đánh nãy giờ chắc bị thương không ít. Ngoan nghe lời anh nào. P'no nhỏ giọng nói với tui.

Được.. Nghe lời anh em tha cho anh ta.

Hôm nay vì P'no không so đo tính toán nên tui tha cho anh đừng để tui bắt gặp anh còn bắt nạt anh ấy tui sẽ không bỏ qua dể dàng đâu. Nói rồi tui bỏ james ra đi đến cạnh P'no đỡ anh ấy đứng dậy còn james thì lom khom dưới đất ngồi dậy chạy mất dép cùng bốn cái tên bạn của hắn.

Kal anh đưa can về trước để còn xư lý vết thương nữa nếu không nhanh sự lý sẽ bị nhiễm trung. Ptin vừa đỡ anh can vừa nhìn hai chúng tôi nói, chưa kịp trả lời thì p'can đã lên tiếng.

Tin. Tui đã nói là không sao rồi mà, cậu đừng có xoắn như vậy.

Tui là đang lo cho cậu đó còn dám nói tui xoắn

P'can có cần đến bệnh viện không. Tui hỏi

Không cần đâu anh ổn mà. Kal lo cho P'no đi, về nhà rửa vết thương rồi băng bo sẽ không sao nữa, tin mình về thôi.

Kal em cũng đưa P'no về đi anh ấy bị thương cũng không nhe đâu

Em biết rồi. Nói rồi p'tin diều p' can ra xe rời đi

P'no em đưa anh tới bệnh viện.
Trên người P'no rất nhiều vết trầy xước cùng với những vết bầm nếu không đưa anh ấy đến bệnh viện tui không yên tâm chút nào cả.

Nói rồi tui vội vã diều anh ấy ra xe một đường thẳng tới bệnh viện, sau khi bác sĩ xử lý băng bó viết thương cho P'no xong, ra quầy thanh toán rồi lấy thuốc tui nhìn đồng hồ lúc này đã 10 giờ tối, vì sợ ba mẹ khi thấy mình bị thương sẽ lo nên P'no sau khi ra khỏi bệnh viện đã gọi điện cho ba mẹ anh ấy là có công việc ở nhà bạn cần phải ngủ lại hai hôm để làm cho xong. Sau khi P'no gọi điện cho ba mẹ anh ấy rồi thì tui và anh ấy hai chúng tôi đi đến căn hộ gần trường nơi tui đang ở để cho anh ấy nghỉ ngơi. Căn hộ này rất gần trường tui với P'no đang học vì muốn tiện cho việc học nên tui đã mua và nó cũng là nơi để tui và P'no có không gian riêng khi ở bên nhau. Mở cửa phòng diều P'no lên giường nằm đưa tai lên vuốt mái tóc miền mượt anh ấy nhưng nghĩ lại chỉ không có tui một lúc mà anh ấy đã bị như vậy không biết tự bảo vệ bản thân mình vầy hết rút tay lại tui nghiêm giọng nhìn anh ấy đang nằm nói.

P'no sau này không được như vậy nữa, không biết bảo vệ bản thân vầy hết nếu thấy không đánh lại thì bỏ chạy sau để ra nông nỗi này, nhìn anh như vậy em rất đau lòng. Lần sau không được manh động như vậy nữa biết chưa.

Kal anh xin lỗi lần sao không như vậy nữa. Sẽ không để em lo lắng cho anh nữa,thôi đừng như thế nữa nhìn em như thế anh thấy sợ đó. P'no ngồi dậy cầm tay tui nói với vẻ mặt hối lỗi, chỉ làm vẻ với P'no vậy thôi thật chất trong lòng xót xa vô cùng. Ôm chầm anh ấy vào lòng không còn to vẻ mặt nghiêm trọng tui nhỏ giọng nói

P'no biết không anh là tất cả với em, không có anh e không sống nổi đâu, em không muốn P'no bị tổn thường gì, du là một chút cũng không thể được. Ôm anh ấy vuốt vuốt tấm lưng anh ấy nói mà khóe mắt những giọng nước mắt như muốn lăn xuống, không nghe anh ấy trả lời, vì lúc nảy bị james đánh chắc còn rất đau và mệt nên thiếp ngủ trên vai tui khi tui đang nói, vội đỡ anh nằm xuống kéo chăn đắp cho anh nhẹ nhàng cuối thấp người hôn lên trán anh một nụ hôn

Mau khỏi nhé anh.

James anh dám đung vào người của kal này , P'no bo qua chứ tui sẽ không dể dàng bo qua như vậy đâu, coi tui xử anh sao.

Nếu thích truyện của mình thì hãy bình chọn cho mình nhé 😍






























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#không