Chương 5..Dám Làm P'no Bị Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kengkla

Sau khi kết thúc buổi tiệc tôi và P'no về nhà, P'no rất mệt thì phải nhảy đùng lăn lên giường ngủ khi còn chưa tắm rửa thay quần áo. P'No để mặt cho tôi giúp anh ấy moi chuyện chuyện, nào là lao mình thay quần áo ngủ... Thật như nếu không phải thấy P'no rất mệt thì đã không kìêm chế mà.... Nhưng thôi để cho anh ấy nghỉ ngơi đi, mai còn phải giải quyết một vấn đề.

Sáng nay tôi đã dậy từ sớm để đánh thức P'no. Hôm nay là thứ 6 phúc chốc đã cuối tuần ba mẹ P'no về quê thăm bà cũng đã về nên hôm nay P'no phải về nhà, tôi thật không muốn chút nào nhưng biết làm sao được, anh ấy đã ở nhà tôi mấy hôm nay rồi nếu còn không về chắc chắn mẹ anh ấy sẽ lo và đến tìm.

P'no em đưa anh đến trường.

Sau khi ăn sáng, thay quần áo chuẩn bị sách vở đầy đủ tôi bảo sẽ đưa anh ấy đến trường, vì hôm nay khoa tôi được nghỉ nên tôi không đến trường cùng anh ấy, thường ngày thì hai chúng tôi sẽ đi cùng nhau.

Không phải hôm nay em nói có việc cần giải quyết sao? Hôm qua tôi có nói hôm nay cần phải giải quyết một chuyện nên anh ấy thắc mắc hỏi.

Không sao? Đưa anh đến trường rồi về giải quyết vẫn chưa muộn.

P' có thể đi một mình được em cứ đi giải quyết việc của em đi.

P'no đi một mình em không yên tâm.

P' đâu phải trẻ con đâu mà không đến trường một mình được. P'No nói với chất giọng làm nũng cùng vẻ mặt thật đáng yêu.

Mặt dù vậy nhưng đôi với em anh vẫn là một đứa trẻ một bảo bối cần được bảo vệ. Vừa nói tôi vừa giơ tay xù xù mái tóc đen của P'no mà mĩn cười dịu dàng.

Thôi đi nào..

Hai chúng tôi nhanh ra xe một đường tiến thẳng đến trường, anh ấy cũng không nhắc gì đến buổi tiệc ngày hôm qua, chỉ chăm chú ngồi bên cạnh nhìn tôi lái xe lâu lâu chợt mĩn cười.

Cười gi vậy...?

Không có gì chỉ nghĩ đến vài chuyện vu vơ nên cười thôi.

Thật không, tôi liếc nhìn anh ấy.

Hay cười vì không cưỡng lại vẻ đẹp trai của em.

Kla à em tự tin quá rồi đó, tập trung lái xe cho tốt kia.. Anh gõ đầu tôi môt khiến tôi đau nhăn mặt nhưng phải cố tỏ vẻ mặt rất là mảng nguyện khi bị ngươi yêu đánh.

Hai chúng tôi cứ như thế nói chuyện rất vui vẻ trên hết quãng đường, phút chốc xe đã đậu trước cổng trường, tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa bước xuống xe thì anh ấy quay sang nhìn tôi nói.

Chiều nay em không cần đến đóan anh,anh phải về nhà rồi.

P'no không cần em đến đưa anh về nhà thật sao?

Em cứ làm việc của em đi,anh tự về nhà một mình được mà, khi về đến nhà anh sẽ gọi điện báo với em, em yên tâm đi nhé.

Vậy cũng được khi nào tan học về đến nhà thì nhớ gọi điện báo em nhé, P'no mà không gọi em sẽ lo đó.

Đúng là chiều nay tôi có một việc cần phải làm nên đành để P'no về một mình vậy, đoạn đường từ trường về nhà P'no rất xa lại rất vắng ít xe cộ tôi chẳng yên tâm chút nào nhưng biết làm sao hơn thôi thì tự nhủ với lòng sau này sẽ sắp xếp thời gian họp lý để không có xảy ra chuyện tương tự như vậy lần nữa

Anh biết rồi.. Tiếng trả lời của P'no.

Nói xong đoạn P'no vẫy tay chào tôi bước thật nhanh vào bên trong, nhìn thấy bóng dáng khuất dần tôi mới lái xe rời đi,vòng đầu xe quay lại một mạch tiến về nhà.

Thật thì hôm nay tôi có hẹn với p'win ở nhà, tôi đã nhờ anh ấy theo dõi james một tuần nay, trong một tuần nay anh ấy thu thập không ít thông tin về james người đánh P'no Và P'can tuần trước và còn một đều quan trọng là những thông tin này đều bắt lợi cho james, nó có thể khiến anh ta bị đuổi hoặc thậm chí là khi bị đuổi học ở đây sẽ không có một trường nào dám nhận anh ta, tương lai của anh ta sẽ rất khó đi, tôi sẽ khiến cho anh ta biết thế nào là lợi hại là ngõ cụt của tuơng lại, mọi người sẽ xa lánh khinh bỉ một người như anh ta đó là kết cục mà kla này ban cho những kẻ làm hại P'no. Phóng xe thật nhanh 10 phút sau tôi đã có mặt tại nhà. Đi vào bên trong thì thấy p'win đang ngồi trong phòng khách trên bàn là một bao giấy tờ đợi tôi.

Cậu ba cậu mới về. Bác lee người giúp việc trong nhà khi thấy tôi bước vào thì vái tay cuối đầu chào.

Ừ.. Tôi chỉ ừ một tiếng ngắn gọn

Bác vào trong đi ở đây hết việc của bác rồi.

P'win lên tiếng bảo người giúp việc đi vào trong để hai chúng tôi nói chuyện sẽ thoải mái hơn

Vâng cậu chủ. Dứt lời bác lee đi vào bên trong để lại ngoài phòng chỉ còn tôi và p'win

Em cũng nhanh quá rồi. P'win cất giọng nói nhìn tôi cười tỏa ý muốn trêu.

Anh hai gọi em sao dám chậm trễ,phải thật nhanh chứ.

Có thật không, hay vì một người nào đó khiến em vội vã thế này

Cứ cho là vậy đi, vừa nói tôi vừa bước lại ghế sofa ngồi hai chân vắt chéo.

Chuyện em nhờ anh, anh đã làm xong theo ý em rồi nè,trong đây có tất cả những thứ em muốn. Anh ấy vừa nói vừa cầm bao giấy tờ trên bàn đưa về phía tôi, tôi vội vàng nghiên mình nhận lấy, mở bao giấy ra xem một chút đã đầy đủ, lại bỏ vào rồi nhếch môi cười một cái tôi lại vội đứng dậy.

Cảm ơn anh,thôi em đi đây.

Thấy tôi vội chuẩn bị đi thì anh P'win bất chợt nắm tay tôi lại, tôi có chút bất ngờ quay lai nhìn, bàn tay anh ấy đang nắm chặt tay tôi thấy tôi nhìn chằm chằm anh ấy vội bỏ ra nhìn tôi nói

Em không đợi ba mẹ về sao? Ở lại đây ăn cơm với anh cùng ba mẹ đi kal họ sắp về tới rồi, tuy chỗ em ở không xa lắm nhưng ít khi anh thấy em về nhà.

Em sẽ về thăm ba mẹ sao, giờ em có việc rất gấp không thể ở lại được anh cũng biết mà.

Nói rồi tôi nhanh rời đi không kịp nghe anh P'win đang định nói thêm gì đó. Nhanh chóng lên xe khởi động xe lái đi, trên đường vừa lái xe tôi vừa rút điện thoại ra gọi cho chú.

Chú việc còn nhờ giúp sao rồi ạ.?

Đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn, câu trả lời khiến tôi rất hài lòng.

Mọi chuyện đã làm xong.

Vôi đập ga thật nhanh đến chỗ ấy thôi, việc bây giờ của tôi là trừng trị cái tên không biết đều kia.

Nói rõ hơn là hôm qua lúc P'no đã ngủ say tôi có gọi điện thoại nhờ chú tôi bắt cóc cái tên james giải đến căn nhà bí mật của chú, ngôi nhà không lớn lắm nhưng rất vắng vẻ và khó tìm thấy, đây là nơi chu giải quyết những tên thuộc hạ phản bội hay những đứa có ý định muốn chống đói với ông ấy, tôi đã từng đến căn nha này một lần, lần đó tôi đã chứng kiến lại cảnh chú xử lý một một tên thuộc hạ phản bội, cái tên đó bị chú cho đám thuộc hạ đánh bầm dập nếu không chết cũng tàn phế, chú là vậy đó đối với mọi người rất nghiêm khắc thưởng phạt phân minh,cũng rất lạnh lùng ra tay tàn độc không thương xót một ai, chỉ ngoại trừ tôi.

8 giờ 30 phút tối.

Tôi đã có mặt tại nơi giảm giữ james, hắn bị thuộc hạ của chú để ngồi trên một cái ghế hai tay bị trói chặt phía sau ghế, chắc từ lúc bắt về tới giờ bị đắm thuộc hạ của chú hầu hạ rất kỹ đây mình đầy thương tích trông thật thảm thương.

Anh cảm thấy sao? Tui đi lại gần đứng trước mặt hắn tay bóp chặt nâng cằm hắn lên để hắn ngước đôi mắt lên nhìn tôi.

Là cậu.. Tại sao lại cho người bắt tôi, mau thả tôi ra.

Hắn nhìn tôi hét, hắn còn chưa biết nguyên nhân mà tôi bắt hắn sao? Hay chỉ giả vơi làm ngơ hỏi vậy, thật đáng ghét mà.

Tôi không rảnh mà tự nhiên bắt anh, anh không nhớ lần trước đã làm gi P'no, p'can sao? Tay tôi vẫn đang bóp chăt cằm cười đểu nhìn chằm chăm người bị trói mà nó.Tôi cảm nhận được sự sợ hãi của hắn biết không thể nào thoát liền nhắc lại chuyện tôi hứa với hắn ta lần trước vội vàng nói.

Cậu đã hứa sẽ bỏ qua, tại sao lại còn bắt tôi, sao nói mà không giữ lời, không sợ người khác sẽ cười vào mũi à.

Ha ha.. tôi nhếch miệng cười nhẹ buông tay ra khỏi cằm hắn rồi vỗ vai đi xoay vòng rất nhỏ giọng mà nói.

Ai nói tôi không giữ lời ,tôi đang làm rất đứng theo lời hứa còn gì, lần trước tôi hứa là bỏ qua cho anh khi có mặt P'no, còn bây giờ thì không có mặt P'no ở đây tui có quyền sử anh.

Vừa dứt lời tôi giơ chân đạp vào ghế một cái thật mạnh, ghế chao đảo cả người lẫn ghế đều ngã xuống sàn nhà, hai tên thuộc ha của chú thấy thế nhanh chống lại đỡ người cùng ghế lên ở vị trí ban đầu, lấy lại cân bằng biết chắc tôi sẽ không bao giờ bỏ qua liền mạnh miệng hét lớn với tôi.

Nếu cậu làm gì tôi hôm nay, sau này tôi mà thoat được câu sẽ sống không yên đâu, nhanh chống thả tôi ra sao này ông đây nghĩ lai ông sẽ tha cho.

Hahaha... tôi cười lớn trước những những lời hắn vừa mới nói.

Chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Được tôi sẽ đợi đến ngày đó còn bây giờ thì tôi sẽ cho anh biết không nên dat tôi với kengkla này, nếu không biết đều với tôi sẽ có hậu quả gì.... Đánh anh ta cho tôi..

Nói rồi tôi ra lện cho nhóm thuộc hạ của chú dần james thêm một trận nữa, đánh một hồi lâu tôi cũng đã đủ hả dạ tôi bảo đám thuộc ha dừng lại, hắn bây giờ như người sắp chết vậy, cất bước lại chỗ hắn nằm trên tay cầm báo giấy tờ p'win đưa lúc sáng nhẹ nhàng ngôi xổm chân,mở bao giấy tờ lấy hết các thứ bên trong bao, lại giong nói nhẹ nhàng nhung đây gai góc mà nói với người nắm dưới đất.

Biết đây là gì không? Hắn không trả lời chỉ trợn mắt nhìn. Tôi lại tiếp tục nói.

Đây là hình anh ngủ cùng gái ngành , video anh đứng đầu tổ chức đua xe trái phép và còn rất nhiều thứ tôi biết được, anh còn là một kẻ nghiện ngập, anh nghĩ nếu những thứ này tôi đem ra công bố cho mọi người cùng biết thì sẽ ra sao nhỉ?? Anh sẽ bị đuổi học cho du chú anh có là hiệu trưởng dù gia thế anh hiển hách như thế nào, nếu bị cho thôi học ở đây thì các trường khác họ cũng không bao giờ dám nhận một học sinh hư hong nếu họ không sợ bị ảnh hưởng danh tiếng, chưa kể mọi người sẽ xa lánh khinh thường một người như anh,tương lai của anh sẽ rất khó đi đây , đó là cái giá phải trả cho những ai làm hai P'no. Làm bị thương người tôi yêu....dứt lời tôi nhìn thấy ve mặt james đầy căng thẳng và nỗi sợ không sợ sao được nếu tôi đem công bố thật thì hắn không những bị đuổi học mà thâm chí còn đi tù , gương mặt bâm dập lúc nảy bị đánh giờ cộng thêm sợ nên xanh nhợt muốn nói chuyện cũng chẳng xong.

Kengkla này cũng không phải là người tiệt tình tôi cho anh hai lưa chọn. Một là ở lại nơi này bị đuổi học hoặc đi tù, hai là ra nước ngoài du học để tôi không gặp lại anh nữa. Anh thấy sao??
Nhưng tôi nghĩ anh nên chọn cái thứ hai là tốt nhất, tôi cho anh thời gian hai tuần anh về mà chuẩn bị đi,tôi không có tính kiên nhân đâu. Nói xong tôi đứng dậy phát tai một tên thuộc ha lại dặn dò, cười một cách khoái chí bước thật nhanh rời đi mặt cho kẻ nằm dưới đất kia định cố gắng giơ tay nói gi đó.

Em viết truyện hơi lộn xộn, có gì mong mọi người bỏ qua nha.tuy rằng nó không được hay cho lam ạ. Cảm ơn mọi người 😍😍




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#không
Ẩn QC