Quay đầu xe đi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ tư ngày 15 tháng 9 năm 2021.
Thời điểm 23:12

Hôm nay mẹ nói rồi, không cho thức khuya. Vậy mà cứ nhởn nhơ qua tới ngày mới, và sau đó tôi mới biết được một việc rằng:

"Nếu không thể dậy sớm. Làm ơn đừng thức khuya!"

Khi sáng lúc sáu giờ, chuông reo còn đầu óc tôi như muốn nổ tung vậy. Đôi mắt híp lại, chỉ muốn cầu một giấc đến hết buổi sáng, nhưng mà thật ra được thêm 10 phút đã là kỳ tích rồi. Khi sáng trời lại mưa, trời lạnh lạnh thì đúng là lý tưởng. Nhưng mà để học xong cả 2 tiết hóa và 2 tiết tin, có lẽ thời tiết đó cũng không tồi lắm.

Dưới ánh đèn bàn học ấm áp, tôi ngồi lật từng trang sách, đọc từng con chữ, ngồi nghe rõ ràng từng lời giảng của cô. Và sau đó sẽ có một vài khoảng khắc tôi làm việc riêng. Chẳng hạn như giờ hóa làm bài tập toán. Thật ra là do bài tập toán nhiều quá thôi, mà may là hóa lại ôn tập kiến thức cũ, tuy có chút khó khăn nhưng cũng hoàn thành hết. Thật là vui ghê.

Ừm mà chuyện là bài tập về nhà quá nhiều. Học onl thì phải chép bài riêng. Thế là rất rất nhiều môn phải ngồi chép. Chép xong phải học. Thật ra rất tốn thời gian. Nhưng mà việc học xong chép lại chắc cũng được xem là một phương pháp học thuộc nhanh.

Chuyện là chị tôi khi sáng, tôi phát hiện chị ấy học còn nhanh hơn tôi. Chị ấy bao tập giúp tôi, tìm tập giúp tôi, làm bài tập cùng với tôi, tiếp thu bài còn nhanh hơn tôi. Thế là một lúc trưa, trong khi tôi tìm quyển Lịch Sử một lúc chẳng thấy đâu, toàn tập với tập. Nhưng sau đó thì chị tìm phát liền thấy, thế là chị đắc ý nhìn tôi:

"Mốt mày muốn tìm gì thì cứ liên hệ chị. Tập sinh sử địa gì, chị bi cá bơn của em đều tìm được hết."

Thế là tôi lại cảm thấy mắc cười, tôi hỏi:

"Sao em đi học mà giống chị đi học quá vậy? Soạn tập, bao bìa, tìm tập."

"Ừ haha. Chị cũng không biết nữa!"

[...]

Sau đó đến chiều, khi làn bài tập hóa, lý, sử, sinh. Chị lại dặn để chị làm chung. Và trong khi tôi còn ngơ ngác, chị đều đã làm xong. Khi dò đáp án, cũng vẫn là chị đúng.

"Trời! Chị hay vậy Bi!"

"Chị Bi cá bơn của em mà!"

Sau đó chị nở nụ cười thiệt tươi. Tôi với chị cùng lặt rau, dù một lát sau nhưng chị vẫn không quên cảm thán:

"Bảy năm rồi mà vẫn y chang hồi đó! Đúng là học sinh giỏi có khác."

Sau đó tôi làm biểu tượng like. Chị tôi lại nói tiếp:

"Điều đó chứng tỏ điều gì em biết không?"

"Điều gì?"

"Nền giáo dục không có tiến bộ."

(Update 23:22 5-21/10/2021

Thật ra là rất tiến bộ, tiến bộ đến mức độ ấy, bài tập cao như núi luôn này. Nhưng mà cũng vượt qua thôi. Con người ta ai mà chẳng lớn lên như vậy chứ?)

Tôi hơi giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu. Nếu thật giống như hồi đó thì lời chị nói chắc cũng không sai. Và sau đó khi chị làm sốt sườn chay, tôi lại ôm khư khư cái điện thoại từ trong phòng chạy ra:

"Bi! Lẹ lên. Câu này đáp án là gì vậy?"

"Từ từ! Rồi câu b."

"Chắc không?"

"Mày tin tao đi!"

"Mà em thấy câu c cũng đúng!"

Sau đó tôi thấy chị nhìn tôi.

"Được, được, câu b. "

Ting! Sau đó tôi ngạc nhiên cảm thán:

"Ừ đúng thiệt. Sao chị hay vậy?"

Nhưng rồi chị nở nụ cười ranh mãnh:

"Em biết cái này là gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Cái này gọi là người trong cuộc thì không biết. Mà người ngoài cuộc thì mới thấu sự việc."

Xong tôi bày ra khuôn mặt hơi chán nản kèm chút tâm đắc. Tâm đắc là vì lời chị nói cũng đúng. Còn chán nản là vì tôi không nỗ lực bằng chị tôi. Câu chuyện từ bảy năm trước mà chị vẫn nhớ, vậy thì quá thần kì rồi.

Lúc đó vào khoảng năm giờ chiều ấy. Nắng vàng hắt lên khung cửa sổ, cả gian bếp ngập trong sắc vàng. Bên ngoài thì lại có hàng cây xanh, ngập tràn sức sống. Nếu cả một ngày tôi chủ ngồi trước máy tính, vậy thì cảnh đẹp thế này cũng không có cơ hội ngắm rồi.

Song có một lúc chị lại nhây với tôi:

"Bu iuuu! Em gọi chị là bi cá bơn đi màaaaa! Chị thích cái tên đó lắm!"

"Hong! Bi cá bợn! Cá bợn cá bợn."

Xong chị vừa quét nhà vừa lườm tôi:

"Chị là chị bi cá bơn. Em đừng có gọi là cá bợn nữa. Nghe dơ!"

"Em nhớ là hôm qua chị không thích cái tên cá bơn mà! (?) không gọi cá bợn chắc không? Chắc thì sau này đừng hòng nghe em gọi tiếng cá bơn nào nữa. Em giận chị luôn!"

"Thôi thôi, quò bu đừng giận chị mà!"

Sau đó chị lại dỗ tôi một buổi. Nhưng là do tôi cố làm thế thôi, thú vui tao nhã mà. Sau đó tôi lại hỏi chị sao lại nói cá bợn lại dơ, chị lại nói nghe như đống sình ấy. Nên không vui. Nhưng một lúc sau thì cuộc trò chuyện lại được tôi bẻ lái:

- Em rất ghét môn quốc phòng. Dù em rất thương chị, nhưng mà em đặt cho chị là Bi Quốc Phòng có được không? Thầy em không cho chép gì luôn á. Em chỉ cần bê sgk vào tập và học nguyên xi thôi.

Sau đó tôi thở dài. Chị nói, hay là để chị chép. Tôi từ chối một hồi nhưng kết quả vẫn là chị chép giúp tôi. Vì căn bản là chữ hai đứa trông giống nhau lắm.

Ừm... Thêm một chuyện về việc chép bài hóa.

Garlic (lớp trưởng): vừa gửi một hình ảnh.

「 Garlic: "dạ cô ơi, mình có cần chép mấy bài tập trong video vào tập không vậy cô?"

Cô: "không cần nha"

Garlic: "Dạ em cảm ơn cô"
9:26 」

Trọng: 🙂

Mai: 🙂

Mai: vừa gửi một hình ảnh.

Mai: "Vẫn là cô của vài phút trước!!!"

「 Mai: "Cô ơi phần bài tập trong video có cần chép vào luôn không cô?"

Cô: "Chép chứ em!"

7:36 」

7:36 là thời điểm học onl, còn 9:26 thì đã học xong rồi. Thế là tôi bớt được một môn. Bật mí nhỏ là hai bạn này giỏi lắm. Tôi cảm giác họ có thể nói chuyện với giáo viên với phong thái tự nhiên mà không chút rung động ấy. Hai bạn này những năm trước là bạn lớp kế bên, năm nay chung lớp rồi!

Và một chuyện nữa, chuyện là hồi chiều này mẹ tôi đi tiêm vắc xin covid. Thế là giờ này nằm bất động luôn. Nó nặng cánh tay, chắc là khó chịu lắm.

Chuyện là khi chiều tôi được hóng một màn tấu hài siêu mặn từ vị trí Dully, anh Hổ+Hiro kiêm Tuyết + Trương Lãnh Lãnh Hổ, chị nám, min, celine, Bún Riêu, Hana và HD,... nữa nữa.

(Tâm sự mỏng)

Chuyện là Chị A Yue Yue mà tớ thích, hôm nay được nhiều người biết đến hơn rồi. Chị còn hát nhạc phim nữa. Chúc mừng chị nhé!

0:23

Thật ra là tớ muốn viết nhiều hơn, nhưng mà muộn rồi. Muộn thì không dậy sớm nổi, sẽ là trễ học lắm đó. À mà tớ vừa phát hiện, tốc độ gõ phím của tớ khá chậm lại hay sai. Nhưng mà viết được đã là hạnh phúc rồi đó. Ngày an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net