[ThanhBạch] Dưới Gốc Cây Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy

Lưu thủy vô tâm luyến lạc hoa."
______________________________

Tương truyền Trung Nguyên rất lâu về trước, từng có một tình yêu vị tha đến tột cùng. Đó là tình yêu mà một nàng giai nhân dành cho một vị đạo trưởng. Vị đạo trưởng ấy lớn lên trong môi trường Đạo giáo, vốn chẳng hiểu 'lãng mạn' và 'ngọt ngào' là gì. Hắn đón nhận thứ tình cảm ấy như cách bằng hữu đối xử với nhau. Nhưng cô nương kia không vì thế mà ngừng trao đi yêu thương, vẫn ánh mắt dịu dàng và hiền từ như muốn bảo vệ đối phương đến suốt đời. Vào ngày sinh nhật của nàng, dưới gốc cây mai tinh khôi hiền hòa, hắn đã tặng nàng chiếc vòng tay hồng đậu. Cô nương thoạt đầu rất bất ngờ nhưng nàng hiểu tâm tư đơn giản của hắn, đôi môi hồng cong lên, tươi vui đón nhận món quà. Với nàng mà nói, chiếc vòng hồng đậu được trao dưới gốc cây mai, nơi ngập tràn sắc hồng rực rỡ và quyến rũ. Tất cả đều sẽ là minh chứng cho việc nàng đã từng xem một người là duy nhất, là tình yêu cả cuộc đời mình. Dẫu biết sẽ chẳng được đáp lại nhưng tình yêu ấy vẫn nồng nàn chan chứa, chưa một lần nguôi ngoai.

✿✿✿

- Lần nào gặp cũng thấy ngươi uống rượu? Ngươi không sợ uống nhiều sinh bệnh sao?

Nữ nhân với mái tóc đen dài, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú và làn da trắng, nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn. Nàng là thứ nữ của Tần gia, tên Tần Đồng Long.

- Ngươi hôm nay đến muộn.

Kẻ ngồi dưới gốc cây chẳng hề để tâm đến câu hỏi của nàng. Giọng điệu hờn dỗi, trách nàng đến muộn. Hắn chính là đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn phái, Thanh Minh.

Tần Đồng Long có lẽ đã đoán trước được Thanh Minh sẽ phản ứng như vậy. Nàng nhún vai như thể bản thân vô tội và rất tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn. Thanh Minh thấy nàng như vậy cũng chẳng thèm truy tố thêm.

- Phù.

Tần Đồng Long vừa ngồi xuống, liền thở dốc.

- Từ tư gia đến đây cũng có gì xa xôi cách trở lắm đâu, mà sao ngươi thở hổn hển vậy? Ngươi bị bệnh à?

Nghe vậy, Tần Đồng Long thoáng giật mình nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh biểu cảm, đáp lại hắn bằng giọng đùa cợt.

- Hôm nay lại quan tâm ta cơ đấy. Ngươi tự lo cho mình đi. Tiết trời đang trở lạnh mà ngươi ăn mặc phong phanh.

- Ngươi quên rồi sao?

- Hả?

Thanh Minh vỗ ngực đầy tự hào.

- Ta hàn khí bất xâm!

"...."

Tần Đồng Long không biết nói gì thêm. Nàng im lặng nhìn hắn mỉm cười đắc ý.

Thấy khóe miệng hắn nhếch lên sắp chạm đến tai, nàng lòng nghĩ niềm vui của hắn sắp tràn qua đây rồi, không nhịn được mà cười lên thành tiếng.

✿✿✿

Thanh Minh lại ngồi đợi nàng dưới gốc cây mai. Việc im lặng chờ đợi một dáng hình quen thuộc dường như đã trở thành thói quen của hắn.

Nhưng thời gian dần trôi, đã gần một canh giờ trôi qua, Tần Đồng Long vẫn chưa tới. Thanh Minh cũng không cảm nhận được khí tức của nàng trong bán kính mười dặm. Lòng hắn bắt đầu nóng như lửa đốt.

Tần Đồng Long trước giờ chưa từng thất hứa với hắn...

" Tại sao mãi vẫn chưa tới? "

Phía bên kia, Tần Đồng Long đang trên đường đến điểm hẹn của hai người thì căn bệnh đột nhiên tái phát. Cảm giác khó thở khiến nàng không ngừng thở dốc. Tay và chân đều bủn rủn, không còn sức mà đi tiếp. Chỉ có thể nghỉ tạm dưới bóng râm, chờ sức lực hồi phục.

Tần Đồng Long vốn định nghỉ ngơi một lúc, nhưng mí mắt lại trở nên nặng trĩu, tầm nhìn cũng mờ đi, nhắm mắt lại một cái đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng từ từ mở mắt. Cảm giác mềm mại nơi cái đầu đang tựa vào khác xa so với cảm giác tựa đầu vào thân cây cứng nhắc. Nàng được đưa về tư gia rồi sao? Nhưng tiếng suối chảy róc rách hòa trong tiếng chim kêu và bầu trời xanh cao ngất vẫn còn đó. Nàng vẫn ở trong rừng. Vậy thứ nàng đang tựa vào là gì?

- Dậy rồi à?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tần Đồng Long thoáng chốc cả người cứng đơ. Nàng vội quay sang nhìn.

Chẳng rõ từ bao giờ, Thanh Minh đã tìm thấy nàng nơi núi rừng bát ngát và tình nguyện trở thành cái gối nâng giấc cho nàng ngủ.

- Thanh Minh...

Tần Đồng Long chậm rãi gọi tên hắn. Trong ánh mắt và giọng nói đều không giấu đi sự ngạc nhiên. Đôi tay giơ lên chạm vào má hắn và rồi kéo thật mạnh.

- Không phải mơ đấy chứ?

"...."

Bốp!

Thanh Minh đánh vào đỉnh đầu nàng một cái rõ đau.

- A!

Tần Đồng Long ôm lấy đầu, kêu la oai oái.

- Sao lại đánh ta?!

- Ta phải hỏi ngươi mới đúng! Đã làm gối cho người tựa, còn bị ngươi véo má!

Tần Đồng Long xoa xoa chỗ bị đánh, định đứng dậy nhưng nàng phát hiện đôi chân của nàng không cử động được. Dù cố gắng dùng sức ra sao, đôi chân ấy vẫn nằm bất động trên nền đất.

" Sao có thể nhanh như vậy...?"

Thanh Minh thấy nàng đột nhiên im bặt, sắc mặt trắng bệch. Hắn có cảm giác nàng có bệnh nhưng giấu, quan tâm hỏi.

- Ngươi bệnh đúng không...

Lời chưa nói hết. Tần Đồng Long bất ngờ dựa vào người hắn, mắt nhắm lại giống như chuẩn bị ngủ.

- Gì đây?...

- Ngươi cho ta dựa tiếp đi. Ta vẫn muốn ngủ thêm chút.

Tần Đồng Long trả lời hắn, hai mắt vẫn nhắm lại.

Bốp!

Hắn lại đánh vào đầu nàng.

- A!

- Còn muốn ngủ? Ngươi thực sự coi ta là cái gối?

Tần Đồng Long dù đau nhưng vẫn không thôi dựa hắn, giọng nũng nịu bảo.

- Đạo trưởng đáng kính, cho ta dựa đi mà.

Thanh Minh nhăn mặt lại. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện kiểu vậy với hắn. Hắn nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, hỏi.

- Ngươi đập đầu vào đâu vậy? Ta đưa ngươi đến Y Dược Đường chữa.

"...."

Nàng muốn thử làm nũng với hắn, xem xem hắn phản ứng ra sao. Nhưng phản ứng thế này, thà không làm còn hơn. Vừa không được gì, còn bị hắn coi như kẻ không bình thường.

- Aizz, cho dựa đi. Chẳng mấy khi ngươi cho ta dựa. Ta dựa chán sẽ thôi ngay!

- Chậc...!

Thanh Minh chẳng nói gì nữa, mặc nàng thích dựa thì dựa. Tần Đồng Long coi hành động đó như hắn đã ngầm đồng ý, vui vẻ dựa vào.

Nàng len lén ngước mắt lên nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú càng thêm sáng sủa, khôi ngô dưới ánh dương rạng rỡ. Hắn đang nhắm mắt lại, như thể đang tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh.

- Phì.

- Ngươi cười cái gì?

- Không, không có gì đâu.

Nói vậy nhưng nàng vẫn cười. Nàng cố kiềm chế để không phát ra thành tiếng. Đôi môi hồng cong lên đầy hạnh phúc. Nắng bên ngoài bóng râm lan cả vào, ngập tràn trong lòng nàng. Hôm nay có lẽ là ngày Tần Đồng Long vui nhất. Bởi đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật như vậy với hắn. Kí ức về ngày hôm nay có thể Thanh Minh sẽ quên lãng vào một ngày nào đó. Nhưng chắc chắn đây sẽ là những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời nàng.

- Thanh Minh này.

- Hử?

- Sắp đến sinh nhật của ngươi rồi.

- Vậy à, ta không để ý lắm.

- Ta tặng ngươi công thức ngâm rượu nhé. Rượu này ngâm càng lâu sẽ càng ngon.

- ...Sao cũng được. Tùy ngươi...

Như bao lần, hai người lại gặp nhau, lại trò chuyện dưới gốc cây. Chỉ khác không phải gốc cây mai quen thuộc.

✿✿✿

Vẫn dưới gốc cây mai ấy, Thanh Minh lại đợi nàng. Hôm nay là sinh nhật hắn, tuy biết trước nàng sẽ tặng gì nhưng trong lòng vẫn hồi hộp đến lạ. Thế nhưng, Tần Đồng Long đã không đến. Ngày hôm đó là lần đầu tiên nàng thất hứa.

Một tháng trôi, Tần Đồng Long như biến mất. Khi hắn thử tới tư gia tìm nàng thì hay tin nàng đã cùng gia đình chuyển đi từ lâu.

Hai tháng nữa đi qua, hôm nay hắn nhận được một bức thư không ghi nơi gửi. Bức thư đó là của Tần Đồng Long, nội dung bên trong là công thức ủ rượu mà nàng đã nhắc đến. Đồng thời cũng nói với hằn rằng gia đình có việc nên phải chuyển đến nơi xa và rất lâu sau nàng và hắn mới có thể gặp lại. Hắn đọc xong, cẩn thận cất bức thư vào trong một chiếc hộp gỗ.

Tháng giêng đến, cả Đại Hoa Sơn phái như chìm trong sắc hồng của những cánh hoa mai nở rộ. Dưới gốc cây mai, người đợi vẫn đợi nhưng ngươi được đợi lại chẳng xuất hiện. Nàng giờ đang ở nơi đâu? Nàng đang ở một nơi rất xa, trong một căn phòng ngập tràn mùi thảo dược.

Ngày thứ sáu mươi của mùa xuân, Tần Đồng Long hoàn toàn mất đi khả năng đi lại và khả năng nói. Nàng phải ngồi xe lăn và viết những gì muốn nói ra giấy.

Mùa hè đến, vì không có thông tin liên lạc cũng như tin tức của nàng, Thanh Minh bắt đầu ủ rượu theo công thức trong thư viết, chờ nàng trở về.

Đến mùa hoa phượng nở, Tần Đồng Long chỉ có thể ăn cháo trắng, những thứ khác như cơm hay rau đều không thể ăn được nữa.

Hoa sen bắt đầu nở, thơm ngát hương cả một mặt hồ. Thanh Minh nhớ đến bát canh hạt sen nàng từng nấu cho hắn. Tuy hơi nhiều ngọt nhưng vẫn rất ngon.

Tháng chín đến, mùi hoa sữa nồng nàn khắp các nẻo đường. Tần Đồng Long nằm trên giường bệnh, không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Mỗi ngày chỉ có thể uống nước lã để duy trì sự sống. Cả người nàng gầy gò, chỉ còn là da bọc xương.

Tháng mười lại tới, Tần Đồng Long, 25 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Dưới gốc cây hoa mai, ở tuổi 25, Thanh Minh đợi một người không về.

Một tuần sau, hắn hay tin nàng mất. Đám tang được diễn ra nhanh chóng. Khi quan tài từ từ hạ xuống, mọi người tiếc thương cho số phận của nàng, bắt đầu òa khóc rền rĩ. Hắn im lặng giữa đám đông, nhìn quan tài dần bị đất cát phủ nấp.

Ba ngày sau khi đám tang kết thúc, phụ thân nàng đích thân đến Hoa Sơn tìm hắn.

- Khi còn sống, tệ nhi đã rất trân trọng thứ này. Nhưng ta không thể chôn vật này cùng nó, cũng không thể giữ lại làm kỉ vật. Nay ta đưa lại cho đạo trưởng.

Phụ thân nàng đưa hắn chiếc hộp gỗ nhỏ. Hắn mở ra, bên trong chính là chiếc vòng tay hồng đậu mà hắn tặng nàng dịp sinh nhật hai mươi tuổi. Một cảm xúc khó tả trào dâng. Cổ họng hắn nghẹn đắng lại, chẳng thể nói một lời.

✿✿✿

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Thanh Minh ngồi uống rượu dưới gốc cây mai, nhưng càng uống, hắn càng cảm thấy rượu hôm nay thật nhạt nhẽo. Trong lúc bâng quơ, hắn đã lấy bức thư ra đọc lại. Nhìn nét chữ gọn gàng, sạch sẽ hắn mường tưởng cảnh nàng đang ngồi vào bàn, nắn nót viết từng chữ, mà bất giác mỉm cười. Rồi lại nhìn sang chiếc vòng hồng đậu bên tay, nụ cười của hằn liền cứng lại.

- Hình như ta đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng phải không...?

✿✿✿

Năm 18 tuổi, Thanh Minh và Tần Đồng Long quen biết nhau trong một lần tình cờ. Cả hai cũng trở thành bằng hữu của nhau từ đó. Thời gian dần trôi, Tần Đồng Long nhận ra cảm xúc nàng dành cho Thanh Minh đặc biệt đến nhường nào. Nhưng trước mặt nàng là kẻ không hề biết đến khái niệm 'lứa đôi' nên thứ tình cảm này đã bị nàng giấu nhẹm lại.

Năm 21 tuổi, Tần Đồng Long mắc phải một bệnh nan y, gia đình nàng đã chạy chữa thuốc than khắp nơi, nhưng cũng chỉ khiến căn bệnh phát triển chậm lại chứ không thể chữa khỏi.

Năm 25 tuổi, Tần Đồng Long qua đời trên giường bệnh.

Năm 26 tuổi, Thanh Minh cuối cùng đã hiểu được cảm xúc của nàng nhưng những thổn thức muộn màng ấy cũng chẳng thể hồi vãn mối tình chưa bao giờ nảy nở.

Ở một tương lai xa xôi, hai người sẽ gặp lại nhau bằng hai thân phận khác. Một kẻ là Thanh Minh sư điệt, một người là Bạch Thiên sư thúc. Dưới gốc cây mai đã chứng kiến câu chuyện của họ, hai người cùng uống thứ rượu đã được ngâm trong lòng đất suốt một trăm năm, vui đùa cười nói như xưa.

End

CN, 31 tháng 3 năm 2024
hồngnhung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net