02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến đâu cũng không bằng về nhà.

Nằm trên chiếc võng tại phòng khách, Hải ung dung lướt điện thoại. Đang xem mấy cái tin vặt vãnh của anh em, bỗng có một chiếc tin nhắn hiện lên.

Ừ thì, của thằng Thành ấy mà.

'Đi cà phê không anh?'

Hải còn chưa kịp nhắn xong chữ đi thì bên ngoài cổng đã vang lên mấy tiếng chuông ầm ỉ.

Cái thằng đầu đội đất chân đạp trời ấy đến rồi, bên cạnh nó còn có chiếc xe đạp tróc sơn màu xanh mua từ thời nó học cấp một. Trời! Không lẽ thằng Thành tính chở anh đi bằng chiếc xe đó?!?

Hải vội vàng xỏ đôi dép chạy ra ngoài. Khuôn mặt cười toe toét của Thành nhanh chóng đập vào mắt anh.

"Mày tính chở anh bằng con xe hai bánh này?" Hải trợn ngược mắt hỏi.

"Anh chê em nghèo à?" Thành bĩu môi.

"Nghèo cái đầu mày. Tao sợ cái xe này không chịu nổi tao với mày thôi."

"Yên tâm đi em đèo cẩn thận lắm!"

Thôi thì cứ tạm tin nó một lần.

Nhưng vào cái khoảnh khắc Hải đặt mông ngồi lên yên sau thì bỗng chốc niềm tin ấy tan thành mây khói.

Lủng con mẹ nó cái lốp xe!

"Mày thấy mày ngu người chưa!"

Vừa nói Hải vừa kí đầu Thành. Nó vội ôm đầu thanh minh rằng hai người cùng nhau đèo trên một chiếc xe đạp thì sẽ rất lãng mạn. Nhưng lãng mạn đâu không thấy chỉ thấy hai thằng đi bộ ra đến quán mệt thấy mẹ.

Sau khi gọi hai ly nước, anh và Thành bắt đầu trò chuyện tâm tình.

"Anh! Mấy ngày Tết này nhân lúc anh rảnh, anh bày em toán đi."

"Mày bị điên à! Giờ tao còn nhớ gì đâu mà bắt tao dạy."

Hải ra sức từ chối. Đi đại học đã hai năm nên anh đâu còn nhớ gì về mấy cái kiến thức đã học năm cấp ba. Giờ thằng Thành lại bắt Hải dạy, anh sợ bản thân sẽ chỉ bậy cho nó.

"Ui anh ơi! Em ngu giải tích với hình không gian lắm~"

Thành giở giọng rên rỉ. Nó lập tức đu lên người anh ăn vạ. Hải ái ngại nhìn mọi người xung quanh, anh cật lực dùng tay đẩy con đĩa đầu đỏ ra khỏi người mình.

Không biết trùng hợp hay cố tình mà hai phần thằng Thành ngu lại là hai phần anh học giỏi nhất khi còn ở cấp ba.

Nên đồng ý dạy cho nó chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?!?

"Rồi rồi. Mày đừng rên nữa. Người ta nhìn kìa."

"Anh đồng ý dạy cho em đi rồi em sẽ không rên nữa!"

Thành vẫn cứng đầu ôm lấy eo Hải. Lâu lâu còn trên vai anh dụi dụi y hết một con mèo lười biếng.

"Rồi tao đồng ý. Mệt mày quá cơ!" Hải mệt mỏi xoa cái đầu đỏ của Thành.

Có thể Thành không biết chứ Hải thật sự thích cái đầu đỏ của nó.

Màu đỏ rất hợp với Thành. Bởi vì trông cả hai đều giống nhau, nhiệt huyết và rực cháy.

"Vậy chiều nay bắt đầu luôn nha. Học tại nhà anh!"

"Ừ ừ. Tuỳ mày."

Bước đầu của kế hoạch: Thành công!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net