07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cái ngày mà Hải cuốn gói lên Sài Gòn cũng đã đến.

Biết sao được, hết Tết rồi, phải đi thôi.

Hải cười cười ôm chào tạm biệt ba mẹ, nhìn hai người cứ quyến luyến mình như vậy khiến anh thật sự không nỡ. Mặc dù chuyện này đã tái diễn mấy năm, nhưng lần nào cũng một kịch bản, cũng một cảm xúc, chỉ tiếc là năm nay không có ai đó.

Buồn thiệt!

"Ủa con? Sao không thấy thằng Thành đâu? Bình thường thấy nó hay chở con ra bến xe mà."

Mẹ Hải thắc mắc hỏi. Anh cũng chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Đang định nói thôi để con tự đi cũng được thì đột nhiên trước cửa có bóng dáng của một người, mái đầu nửa đỏ nửa đen nổi bật rần rần dưới ánh chiều hoàng hôn rực rỡ.

Sau khi lễ phép cúi đầu chào ba mẹ Hải, Thành liền giành lấy cái ba lô trên tay anh mà ôm ra con xe 50 của nó. Chuỗi hành động rất nhanh và dứt khoác khiến Hải có chút bất ngờ.

Khi thấy anh cứ đứng thất thần, ba mẹ liền mở lời giục giã. Hải nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm ba mẹ lần cuối, anh liền chạy ra xe của Thành.

Thằng nhóc ấy không nói gì, nó im lặng đưa cho anh cái mũ bảo hiểm. Sau khi đội xong, Hải liền leo lên xe.

Trên đoạn đường, không khí vô cùng im lặng, bình thường anh và nó đâu có như vậy, hễ ở cùng một chỗ là chọc nhau, chửi nhau. Giờ thì sao? Yên tĩnh đến đáng sợ! Chính Hải còn không ngờ giữa hai người sẽ có ngày hôm nay.

"Ừm, con xe đạp xi cà que của mày đâu rồi?"

"Anh muốn em lái con xe đó chở anh ra bến xe hả?"

"Không... tao tưởng mày thích lãng mạn."

"Vậy giờ em nói em thích anh thì anh có chịu em không?"

Á đụ! Nó đang tỏ tình (lần hai) với mình đó hả?!

"À ờm mày còn nhỏ lắ-"

"Ừ tuổi em nhỏ nhưng tình cảm em dành cho anh thì lại to. Hải à! Em thích anh từ năm lớp 8 lận."

Phải! Chính xác là nó đã thích anh từ năm lớp 8. Cái tuổi dậy thì nửa con nít nửa người lớn, vừa nhiệt huyết nhưng rất bốc đồng.

Từ cái thời còn nhỏ xíu, hình bóng của Hải luôn gắn liền với nó, nhiều đến nỗi mỗi khi nhớ lại khoảng thời thơ ấu, Hải chính là người đầu tiên hiện lên trong đầu Thành.

Lớn hơn một chút, cả hai vẫn như cũ, mỗi sáng đi học đều chở nhau đi. Anh sẽ ném nó vào trường tiểu học còn bản thân thì đạp thêm một đoạn nữa để đến trường cấp hai. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi thử thách đầu tiên xảy ra giữa hai người.

Đó là Hải đậu chuyên Trần Phú. Và đợt đó là Thành chuẩn bị lên lớp 8.

Lúc đầy trong lòng Thành cứ râm ran cái cảm giác như có mấy chục con kiến lửa bò qua bò lại, lâu lâu còn bị nó cắn cho mấy phát. Nói chung là nó cứ khó chịu kiểu gì ấy! Vừa vui nhưng cũng vừa buồn chăng?! Mà trường hợp này thấy buồn nhiều hơn vui rồi :(

Chuyên Trần Phú xa lắm! So với trường cấp hai nó đang học thì phải đi thêm mấy chục cây. Vậy thì làm sao hai người chở nhau đi học được! Khỏi phải nói khi nghĩ đến đây, Thành liền rầu cả mấy ngày trời, cơm canh gì cũng nuốt không vô.

Và cứ ngỡ là Hải sẽ đi nhưng ai ngờ anh lại chọn ở lại. Và má ơi! Lúc đấy Thành mừng lắm!

Hơi mất nết xíu nhưng đấy là sự thật!!

"Tự nhiên ngồi cười mình thế nhóc."

"Ờm! Không có gì! Mà... anh ở lại thiệt hà?"

"Ừ. Đây là lần thứ mười mày hỏi tao câu này rồi đấy. Hỏi nữa coi chừng tao đấm bay màu!!" Hải giở giọng doạ nạt.

"Uầy~ sợ quá cơ. Ủa mà sao tự nhiên không đi thế?" Thành giả bộ bày vẻ sợ hãi trước nắm đấm uy quyền của Hải. Nhưng sau đó nó liền quay về thái độ cà rỡn ban đầu, cười cười hỏi.

Hải bỗng im lặng hồi lâu. Lâu đến mức chính bản thân Thành đây cũng muốn bỏ cuộc. Nghĩ trong bụng là chắc anh ấy không muốn nói nên thôi nó cũng không ép. Nhưng rồi sự im lặng ấy đột nhiên bị phá vỡ.

"Không đi vì... sợ mày buồn."

Dưới ánh chiều hoàng hôn đẹp đẽ, Hải thoải mái ngước mặt lên hưởng thụ cái cảm giác mát mẻ của gió trời, ánh mắt anh sáng rực màu cam, đôi môi anh nhẹ nhàng thốt lên ba chữ sợ nó buồn. Thế với trời đất, có chết Thành cũng không quên được cái hình ảnh cùng lời nói đó của Hải. Nó đánh thẳng vào trái tim non nớt và rồi từ đó cắm sâu, sâu đến nỗi không dứt ra được.

"Anh yên tâm! Hai năm nữa em sẽ đậu chuyên Trần Phú cho anh xem."

Thành năm lớp 8 đã dứt khoác nói ra câu đó. Nhìn khuôn mặt tràn đầy chí khí của nó làm Hải không nhịn được mà bật cười.

"Há há! Lo mà học thêm toán đi. Mày xém bị ở lại lớp vì môn toán đấy."

Nghe Hải nói vậy Thành lập tức nhăn mặt. Má! Lúc người ta đang tràn trề hy vọng như thế! Ông anh đừng có lôi thực tại đầy đau thương tát cái bẹp vào mông nó được không?

"Hứ! Dân Hải Phòng nói được làm được. Anh cứ đợi mà xem!"

Và thiệt :v

Sau này nó đỗ chuyên Toán Trần Phú :) không lo phải ở lại lớp vì bị môn toán đè đầu cưỡi cổ nữa.

_

"Ờm! Tao đi nha. Ở lại mạnh khoẻ."

Hải ngại ngùng trả mũ bảo hiểm lại cho Thành. Anh vội nói vài câu sau đó lập tức quay gót đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì bị tiếng gọi của Thành ngăn lại.

"Hải!"

Đôi chân anh khẽ dừng, Hải chậm chậm quay đầu về phía người con trai đang đứng ngược sáng kia, phía sau nó là ánh cam sáng rực.

Những buổi hoàng hôn tại Hải Phòng luôn gắn liền giữa anh và nó. Cái màu cam rực rỡ ấy đã đi cùng hai người bấy lâu nay. Và dường như chỉ có bầu trời rực rỡ lúc hoàng hôn mới chứng kiến được cảnh Thành thẩn thơ ngắm Hải và Hải im lặng nhìn Thành.

Hai kẻ luôn cố gắng khắc ghi hình ảnh của đối phương vào trong trí não và trái tim.

"Anh tin em chứ?" Thành thành khẩn nói. Tông giọng trầm cùng ánh nhìn kiên định của nó khiến đầu anh quay cuồng và cái thứ trong lồng ngực tự nhiên đập loạn, không còn là 60 hay 80 nhịp trên phút nữa.

"Tin."

Tất cả mọi thứ về mày, anh đều tin tất.

End.


***
•Và yeah, cái kết khá bất ngờ nhưng mình muốn đến đây thôi :)
•Cảm ơn mụi người đã xem và vote truyện của mình uwu
•Iu thương thiệt nhiều!
•Trong giai đoạn này mong mụi người có nhiều sức khoẻ.
•Việt Nam cố lên! Vượt qua đại dịch <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net