for him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Buổi chiều một ngày đầu thu, những hạt mưa trong vắt hạ mình xuống khắp thành phố Seoul, nhưng tiếng rì rào rộn rã vẫn không lấn át được thanh âm cười đùa khúc khích trong ngôi trường mầm non nho nhỏ.

Ngay khi chiếc đồng hồ hình Pororo trên tường điểm đúng thời khắc ba giờ, tiếng chuông bài hát tan trường liền vang lên báo hiệu hết tiết học, quyển sách Cô bé lọ lem trong tay tôi cũng chậm rãi đóng lại.

Không mất bao lâu sau để những cô, cậu nhóc học sinh tầm ba, bốn tuổi đáng yêu của tôi nhanh nhảu đua nhau cầm chiếc ba lô đủ hình màu chạy đến trước cửa lớp, giương ánh mắt tròn xoe đầy ngây thơ kiếm tìm hình bóng phụ huynh đến đón, cùng nụ cười toe toét vì sắp được về nhà làm lộ ra những chiếc răng sữa tí nị.

"Em chào cô ạ."

Từng trò lần lượt kính cẩn cúi đầu 90 độ chào tôi như trong bài học về phép nghi, lễ độ được dạy tuần trước.

"Ngày mai gặp lại nhé, Kyungsoo, nhớ nghe lời người lớn đấy."

Tôi vẫy tay chào cậu bé khôi ngô đang dần khuất bóng sau cổng trường cùng bà nội.

Khẽ quét mắt xung quanh một chút, tôi bắt gặp bóng lưng nhỏ bé, ủ rũ đang ôm cặp của cô bé Eunyoung như lọt thỏm giữa phòng học, đôi giày búp bê đung đưa trên ghế.

Ngày nào cũng vậy, chỉ có Eunyoung luôn ở lại một mình đợi dì đón.

"Hôm nay dì con lại bận việc à?"

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé. Nhưng Eunyoung lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Là bố. Bố hứa là hôm nay sẽ đón con..."

Eunyoung dụi mắt, chất giọng run run như sắp khóc.

"Bố đang đến mà, chắc do ùn tắc giao thông đó. Eunyoung ngoan, không nên khóc. Cô sẽ đợi cùng con..."

Tôi mỉm cười trấn an rồi ngồi xuống cùng cô bé, nhưng đáy mắt vẫn đọng lại tia lo âu.

Eunyoung đã đến trường mẫu giáo xấp xỉ một năm, nhưng tôi vẫn chưa được gặp mặt phụ huynh của cô bé. Việc đưa đón hay gặp mặt giáo viên hàng tháng đều là do người dì đón nhận. Những ấn tượng duy nhất của tôi qua các thông tin trên sơ yếu lí lịch là một nữ doanh nhân thành đạt và một nhạc sĩ trầm tính bận rộn đến mức gần như quên đi đứa con gái đầu lòng của mình.

Eunyoung dù gì vẫn là trẻ con, cười đùa một chút là quên hết phiền muộn, đôi mắt híp lại cong lên tựa vầng trăng lưỡi liềm, nụ cười trên đôi môi anh đào xinh xắn tạo thành hình hộp chữ nhật, rạng rỡ và mang tư vị ngây ngô như một thiên sứ.

Tôi vốn dĩ rất thích nụ cười của trẻ con, nhưng cô bé này lại đặc biệt hơn cả.

Eunyoung luôn mang đến cho tôi một cảm giác gần gũi và quen thuộc không hiểu từ đâu.

Tôi kể tiếp cho Eunyoung câu chuyện Cô bé lọ lem vẫn còn đang dang dở, hai cô trò ngồi một lúc thì chợt phía cửa vang lên tiếng ho khan.

"Nyeongie, xin lỗi con vì bố đã đến trễ."

Chất giọng trầm ấm của người nọ gián đoạn lời kể của tôi.

"A, bố Tae!"

Eunyoung hạnh phúc reo lên, cầm ba lô chạy đi. Ánh mắt tôi dõi theo bước chân loắt choắt của cô bé rồi hướng về phía cửa.

/CỘP/

Cuốn truyện trong tay tôi rơi xuống đất, toàn bộ giác quan đều bị bao trọn bởi hình ảnh trước mắt. Từng đường nét dịu dàng, hoàn mỹ tựa tượng tạc dưới lớp mũ beanie ướt sũng như chìa khóa khơi gợi lại mọi miền kí ức trong tôi.

"Cám ơn cô giáo đã chăm sóc Nyeongie nhà tôi. Chúng tôi xin phép về trước, chúc cô một ngày tốt lành."

Người ấy dịu dàng bế đứa con gái đang tíu tít lên thật cẩn thận, như thể là vật quý giá nhất cuộc đời của anh.

Tôi vội cụp mắt lại trước khi hai ánh mắt chạm nhau. Một cảm giác bàng hoàng đột ngột nhen nhóm trong lòng, khiến tôi sợ hãi đôi ngươi nâu đẹp đẽ ấy sẽ khiến tôi như biến thành trong suốt, mọi xúc cảm và suy nghĩ kìm nén sẽ phút chốc bị nhìn thấu.

"Chào anh, chào Eunyoung. Ngày mai cô sẽ gặp lại cháu..."

Tôi cười nhạt rồi cúi chào, thậm chí còn không đủ can đảm để vẫy tay với cô bé Eunyoung trước khi hai cha con khuất dần sau cổng trường, để một lần nữa được trông thấy chiếc áo rộng thùng thình ôm lấy bóng lưng tôi của tuổi đôi mươi đã luôn mong ước được dựa dẫm mỗi lúc kiệt sức, mỏi mệt.

Cổ họng tôi đắng chát, mang chút tư vị hoài niệm, dựa đầu vào cửa sổ không ngừng lưu luyến nhìn về phía mưa đã xóa nhòa đi hết dấu vết anh để lại, ngón trỏ bất giác viết nguệch ngoạc lên lớp hơi lạnh đọng trên kính.

Kim Taehyung
.

.

.

Trong chớp mắt, khí trời đã sớm lạnh buốt, khắc họa rõ nét thêm cho khung cảnh mùa đông. Tôi sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, chậm rãi cầm túi quà rồi bước xuống tàu điện ngầm.

Hàng năm, trường chúng tôi sẽ cử giáo viên chủ nhiệm từng lớp đến nhà học sinh để mừng Giáng sinh trước kì nghỉ đông kết thúc.

Tôi dán mắt xuống lớp tuyết trắng xóa bao phủ cả mặt đất, tay mân mê hộp quà màu xanh lá, đỏ và đen. Đã rất lâu rồi, tôi đã hình thành thói quen luôn gói quà theo ba màu này, tự khi còn là cô sinh viên nhỏ bé hằng năm đều hí hửng đem quà tặng thần tượng - một người rất thích sắc lam, đỏ và đen.

Nghĩ đến đây, tôi lại chậm rãi thở dài, khiến hơi sương trắng xuất ra từ khuôn miệng rồi tan biến trong không khí.

Thói quen của những ngày còn bồng bột và trẻ dại, đem hết tâm can yêu thương và theo đuổi nhóm nhạc Bangtan Boys nổi tiếng khắp thế giới, cuối cùng không phải nói muốn dứt là dứt được, ngay cả khi ngày mình ngừng làm fan hâm mộ và họ tan rã đã qua lâu lắm rồi.

Phải, Bangtan Boys đã sớm dừng chân ở quãng thời gian cuối hai mươi của họ mất rồi. Họ quyết định sẽ bắt đầu tìm một mái ấm riêng, để giữ mãi hình ảnh trong mắt công chúng một nhóm nhạc thật hoàn mỹ, một nhóm nhạc của những năm tháng hoa dạng niên hoa của họ. Bắt đầu từ Seokjin, Jimin,... rồi cả Yoongi. Mỗi người, đều chọn một con đường riêng.

Tôi đã tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, đặc biệt là Taehyung. Nhưng trớ trêu làm sao, khi tôi vừa cởi bỏ được vỏ bọc của một fangirl, thì tôi lại gặp lại được người ấy, con người tôi từng xem như cả thanh xuân, với tư cách giáo viên - phụ huynh.

Tôi dừng bước chân rồi ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà ấm cúng có cả một vườn bông cẩm chướng. Hóa ra, anh đã sống ở một nơi tốt như vậy...

Tôi do dự một lúc trước khi đưa tay lên để bấm chuông cửa. Tôi có nên vào trong? Vì sau bức cửa kia, chính là cả một thế giới riêng tư ấm cúng của người đó, là bộ mặt thật sự của Taehyung, mà tôi đã từng khao khát biết bao được bước chân vào. Liệu...Mọi thứ có thể như tôi mơ tưởng không?

Nếu là tôi của năm hai mươi tôi, ắt sẽ không nhịn được gào rít rồi xông một mạch vào nhà. Nhưng không, mọi chuyện đã quá khác xưa rồi, khi tôi cuối cùng cũng chạm được đến ước mơ thì những cảm xúc khi trước đã không còn vẹn toàn...

/Ring/

Tôi hít sâu một hơi, dù lỗ mũi như muốn đông cứng, tâm trí chỉ mong rằng vài giây sau sẽ không phải hối hận vì quyết định này.

Chẳng mất bao lâu để cánh cửa kia bật mở, tôi rụt rè nhìn người phía sau nó.

Eunyoung mặc bộ pyjama dài màu hồng, đôi mắt híp lại vì ngái ngủ nhưng vừa trông thấy tôi liền trợn to mừng rỡ.

"Ôi, bố ơi! Cô giáo đến!"

Chất giọng trong trẻo của cô bé vang vọng khắp căn nhà.

Nghe thấy tiếng gọi của con gái, Taehyung bước ra khỏi một căn phòng cuối hành lang. Chiếc áo măng tô dày và khăn cổ xám vẫn luôn hợp với anh, như thể người ấy vốn được sinh ra để trở thành một phần quan trọng của mùa đông vậy.

"Chào cô của Nyeongie...À ừm... Thật ngại quá, gia đình không biết cô sẽ ghé thăm nên chưa chuẩn bị gì hết..."

Anh vò phớt lên mái tóc xơ xác do ướm nhiều thuốc nhuộm, đôi dép lê lạch bạch tiến về phía tôi.

Tôi cắn nhẹ môi dưới để không phì cười một cách bất lịch sự, nhưng lồng ngực thì căng cứng đến toàn thân khẽ run lên. Đúng là Kim Taehyung, dù có trở thành người bố chững chạc hơn ba mươi tuổi, với những nếp nhăn không rõ ràng trên khóe mắt, thì vẫn mãi là là một kẻ không giỏi ăn nói, thích mang dép lê không vớ ngay giữa mùa đông lạnh rét !

"Tôi chỉ ghé qua mừng Giáng sinh gia đình và trao đổi về Eunyoung một tí thôi, anh Kim, không sao cả."

Tôi vừa dứt lời, Taehyung liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy Nyeongie dẫn cô vào phòng khách nhé, bố đi pha trà đây."

Anh cưng nựng đôi má phúng phính của đứa trẻ có nét tương đồng với mình với ánh mắt tràn ngập yêu thương vô bờ, rồi xoay lưng rời đi.

Eunyoung gật đầu "Dạ" một tiếng rồi nắm lấy tay tôi, lăng xăng chạy vào một căn phòng rộng lớn đã sớm trang trí cây thông Nô-en với những chiếc tất nho nhỏ treo bên bệ cửa sổ.
Tôi sững người một chút khi đưa mắt hướng về phía gờ tường. Rất nhiều khung hình được trưng bày...Như thể Taehyung đã tham vọng được lưu giữ hết những kỉ niệm đẹp nhất đời anh trên đây vậy.

Ảnh bé gái Eunyoung khi vừa ra đời người trần như nhộng, ảnh cưới đầy ấm áp của anh - người đàn ông mặc âu phục trắng bảnh bao bên vợ - người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng mà tôi lần đầu tiên diện kiến,...

Và cả...ảnh Bangtan Boys và fans trong concert đầu tiên của họ. Đâu đó trong tim tôi chợt nhói lên, đáy mắt cay xè nhưng lại chẳng ấm nóng thứ dịch lỏng nào. Có lẽ vì mình đã khóc quá nhiều trong tiếc nuối sau những ngày đầu họ tan rã, hay trong tôi, kí ức ấy đẹp đẽ đến mức chỉ luôn mang đến cảm giác hạnh phúc rồi.

"Chắc cô giáo cũng biết tôi nhỉ?"

Thanh âm trầm ấm quen thuộc cất lên phía sau khiến tôi nhẹ giật mình, quay phắt lại.

Tay anh cầm bình trà nóng, ánh mắt cũng chăm chú nhìn nơi gờ tường rồi nhoẻn miệng cười.

Tôi phải trả lời thế nào đây, Kim Taehyung ơi? Rằng tôi không chỉ từng biết, mà còn yêu anh như sinh mệnh? Rằng trong một góc nào đó của bức ảnh trên cao kia, cũng có mặt tôi của ngày xưa?

Tôi không đáp lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế sô pha, đối diện với anh.

"Có hơi sớm để chúc gia đình con Giáng sinh an lành không nhỉ?"

Tôi đặt túi quà vào bàn tay bé xinh của Eunyoung.

"Oa! Sao cô biết nhà con toàn trang trí hộp quà màu xanh lá, đen với đỏ vậy? Hầu như ít người dùng màu đen lắm á!"

Cô bé cười toe toét vì mừng rỡ xen lẫn bất ngờ, ló đầu vào chiếc túi nhỏ.

"Đó là thói quen từ lâu của cô/gia đình tôi."

Không hẹn mà tôi cùng anh đồng thanh giải thích, sau đó liền cúi đầu ngại ngùng. Hai mắt anh híp lại, nụ cười chữ nhật đáng yêu hiện ra, vô tình khiến hình ảnh đơn thuần này, mãi mãi in sâu vào trong tâm trí tôi.

Tôi khuấy nhẹ cốc trà hoa cúc nóng hổi, bất giác nhớ đến việc Eunyoung luôn viết nhầm tên bố Tae thành bố Tea rồi mỉm cười, dùng mọi sự chuyên nghiệp nhất của mình để giữ bình tĩnh rồi bắt đầu trao đổi với anh một số vấn đề về Eunyoung.

Vì cô bé rất chăm ngoan, nên hầu như những lời khen đã chiếm phần lớn cuộc trò chuyện, còn lại là lời khuyên hai vị phụ huynh nên tạm thời gác lại công việc bận rộn để thường xuyên đưa đón con đúng giờ để Eunyoung không phải tủi thân với các bạn bè đồng trang lứa.

Tôi cố nói thật nhanh nhưng rành mạch, không để những tâm tư riêng quấn lấy trí óc.

Bao nhiêu sự tò mò được kích ứng, tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều. Nhưng cuối cùng đôi môi lại chỉ buông một câu khách khí.

"Mẹ của bé vắng nhà rồi ạ?"

"À. Cô ấy hôm nay về quê có chút chuyện, buổi chiều lại về ngay để kịp đón Giáng Sinh với hai cha con."

Anh gãi đầu rồi nói bằng chất giọng đầy ôn nhu, sủng nịnh khi hồi tưởng về vợ khiến tôi không kiềm được sự ganh tị về gia đình hạnh phúc này trong lòng. Không phải là tôi ao ước chủ thể trong lời Taehyung là mình, mà là băn khoăn, liệu hình tượng của anh quá lớn để tôi có thể mãn nguyện với gia đình riêng trong tương lai...?

Khẽ liếc mắt sang Eunyoung đang nũng nịu bên cạnh, tôi chợt nhận ra tôi đã cùng anh trưởng thành trong suốt quãng thời gian quá đỗi nhanh chóng.

Nụ cười thuần khiết trẻ trung đã không còn trên môi chúng tôi, mà là của Eunyoung. Trên tay tôi đã không còn ARMY Bomb đầy lấp lánh, mà chỉ đọng lại viên phấn trắng ngày ngày dần mài mòn...

Quãng thời gian đẹp đẽ ấy, tốt nhất là nên để chúng ngủ yên.

"Tôi xin phép ra về trước, anh Kim."

Đồng hồ điểm 20 phút trôi qua, tôi liền đứng dậy.

"Chúc cô về nhà cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Cám ơn đã đến thăm nhà chúng tôi!"

Anh cười, tiễn tôi ra đến cửa.

Đứng trước cửa, tôi hít sâu rồi dùng hết mọi can đảm mình có được nhìn thẳng vào đôi ngươi trong veo của Taehyung.

"Chúc gia đình anh cả đời an yên, hạnh phúc. Cám ơn. Thực sự cám ơn suốt thời gian qua..."

...Đã là nguồn ánh sáng, là động lực, là cả một lí do cao cả để em tiếp tục bước tiếp trên đường đời đầy chông gai. Là người khiến em bất giác mỉm cười mỗi khi nhớ về, tâm trạng tốt hơn khi chỉ cần nghe vài giây giọng hát.

Tất cả những mỹ từ có thể miêu tả hết mọi cảm xúc em từng trải qua nhờ có anh đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Dứt lời, tôi quay lưng bước đi, rời khỏi căn nhà chứa đựng cả tuổi trẻ của mình. Dù tôi biết rằng, khi cánh cửa ấy khép lại, cũng đồng nghĩa với thanh xuân của tôi đã chấm dứt thật rồi, và mọi yêu thương ngày xưa sẽ chính thức được đóng chặt.

Đột ngột ngẩng mặt lên trời, tôi bắt gặp những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống cả không gian trắng xóa. Bầu không khí lạnh chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình, gục mặt vào chiếc khăn quàng cổ dày.

Tôi khựng lại, chắp tay cầu nguyện cho điều ước của mình.

Mong giữa đất trời lạnh buốt này, ở căn nhà người ấy, vẫn mãi mãi luôn ấm áp.

...

Chúc mừng sinh thần, Taehiongie ♡

Cám ơn vì đã luôn là chính anh, một trong những người em yêu thương nhất.

Chúc anh vạn vạn điều tốt đẹp trong tuổi 22, chàng trai ạ ~

( Thật ra lúc đầu, tớ phân vân với plot này lắm, đắn đo không biết có nên sử dụng không. Nhưng cuối cùng cũng đặt tay xuống gõ phím :'>

Chỉ là tớ sợ, một ngày anh không còn đứng trên sân khấu nữa, và khi đọc lại shot này, tớ sẽ căm ghét bản thân mình lắm, viết làm gì để trở thành sự thật mất rồi. Cơ mà đó là chuyện của tương lai, chúng ta vẫn không biết liệu nó có tiêu cực như vậy không, nên hãy quên âu lo đi hehe =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net