#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Các ngươi biết gì không...

   Ta thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có người "lừa dối" ta.

   Ta vốn ngay từ đầu đã không tin ai, nên chẳng có ai lừa dối ta nếu họ không làm điều họ hứa.

   Vậy nhưng ngay cả người ta tin tưởng nhất cũng không làm điều người ấy hứa.

   ...

  Càng ngày ta đến thăm y thì cái lạnh lẽo tột độ càng bộc lộ. Gần như có điều gì đó sắp thay đổi. Ta... không muốn đối mặt.

  Y ít nói chuyện với ta hơn, ít chơi với ta hơn. Cố lảng tránh ta?

  Ta không biết đã làm gì khiến y không hài lòng?

  Hay do ta quá ngây ngô không chịu hiểu?

  ...

  Năm ấy, ta không muốn nhớ lại.

  ...

  Với ta như một cơn ác mộng dài đằng đẵng không lối thoát.

  ...

  ------------------

  Hôm ấy ta vẫn như mọi khi, vẫn thức dậy, vẫn hái lá dạo. Nhưng lần này ta lại không qua nhà y. Ta ngồi trên đồi cao ngắm xuống cả một không gian rộng, đẹp có, buồn có, cô đơn có.

  "Thực sự tại sao A Tường lại cố xa lánh ta như vậy?"

  "Ta làm gì sai sao?"

   "Ta lỡ lời gì hay sao?

   "Ta phải làm gì y mới quay lại như cũ"

   Nằm xuống nền cỏ xanh dưới bóng cây ta nhìn lên mà suy nghĩ. Nhưng cái suy nghĩ luẩn quẩn làm ta từ lúc nào đã thiếp đi.

   Khi bóng chiều ngả xuống loang một màu tàn đỏ rực đem theo tiếng quạ đầy chết chóc. Ta tỉnh dậy trong tiếng thất thanh.

   Nhìn xuống núi là tiếng kêu than ai oán nghe mà đau thương. Ta giật minhg. Đó không phải khu vực nhà y hay sao?

   Ta chạy nhanh xuống núi, cứ lao về phía trước mà chạy.

   Cho đến khi đến nơi chỉ còn lại một đống hoang tàn không hơn không kém. Mùi gỗ cháy pha mùi tanh.

   Một đống hoang tàn không hơn, không kém.

  Ta lao vào trong tìm y, lật hết cây cột nọ đến cây cột kia... mình ta trong đống hoang tàn. Đầu ta không thể nghĩ gì ngoài cố gắng tìm trong đống đổ nát ấy.

  ...

  Càng tìm càng vô vọng. Ta lại càng đau. Ta chưa bao giờ thấy lồng ngực mình khó chịu như vậy.

  Ta khóc không phải vì bị thương tích trên bàn tay hay trên đôi chân trần dẫm trên những tàn lửa còn đỏ. Ta khóc vì ta vô vọng.

  Mẫu thần ta người đến bên ta, người nhìn ta ngăn ta không được tự làm bản thân mình đau thêm nữa.

  Các ngươi biết không...

  Lúc đó ta thấy người, tay chỉ ôm người gào khóc cầu xin người giúp ta tìm ra y. Nhưng người không nói gì chỉ im lặng ôm chặt ta trong lòng.

  Người không giúp con sao?
  Tại sao người không giúp con?

  ...

  Ta trở về nhà và tự nhốt mình trong phòng. Ta ôm hai đầu gối mình ngồi trong một góc tối mà khóc. Bấu càng chặt, ta càng đau. Càng khóc to, ta càng mệt hơn.

  Ta không chấp nhận.

  ------------------

  Sáng hôm sau, ta mới biết rằng y đã rời đi sau biến cố Bạch gia.

  Nhưng tất cả đều không cho ta biết y đang ở đâu cả. Mọi tin tức của y gần như ta không được biết. Ai cũng che giấu ta. Với ta... vậy có khác gì trừng phạt ?

  Lúc ấy, phụ thân đến phòng ta. Người bước vào nhìn ta vẫn ngồi một góc như vậy.

"Dực nhi, con ra đây với ta"

"..."

  Ta vẫn im lặng như vậy, hai tay ôm chặt gối hơn.

  Người đưa tay xoa đầu ta, cười nhẹ.

  "Dực nhi, chẳng phải A Tường đã an toàn rồi sao?"

   "..."

   "Ha... con xem, tay con bị đau rồi kìa. Cứ để vậy sẽ càng nặng thêm. Không phải con không muốn A Tường lo cho mình sao? Không phải con muốn bảo vệ A Tường hay sao?"

   "... Suy cho cùng... con cũng chỉ là đứa gây rắc rối...."

  "... Con nghe nè, con không gây rắc rối. Và đó cũng đâu phải do con gây ra đâu. Sao con phải tự dằn vặt bản thân mình như vậy chứ"

  "Nếu như con đến sớm hơn... Nếu như... con không ngủ quên mất.... thì nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra..."

  "Vốn tất cả đã theo sự sắp xếp của vận mệnh. Con đâu thể thay đổi gì. Giờ con muốn thoát mình khỏi đây, mau chóng khỏe mạnh, chờ A Tường quay về và bảo vệ y hay ủ rũ ở đây và tự quẩn mình không bao giờ bảo vệ được y?"

  "..."

  "Nếu con đồng ý thì lại đây với ta"

  Người dang hai tay mình về hướng ta. Ta im lặng nhìn. Rồi cũng lại gần ôm người. Thực sự trong lòng người ấm lắm.

  "Được rồi, được rồi. Ngoan, ngoan. Để ta giúp con băng lại vết thương nhé. Hẳn đau lắm nhỉ"

  "... dạ..."

  ...
 
  Tối hôm ấy, mẫu thần dùng ma lực giúp ta mau hồi phục hơn. Nhưng bản thân vẫn còn nửa máu là người phàm nên vẫn còn lại một nửa.

  Thấy ta cứ đau chút lại khóc...

  Phụ thân dạy ta: sau này nếu có đau, hãy cười thật nhiều trước. Càng đau càng phải cười, như vậy mới không còn đau nữa.

  Ta nghe lời người, về sau có đau mấy cũng cười. Và từ khi nào ta đã như vậy, không thể khóc, không thể biểu cảm như bao người ngoài một vẻ.

  ------------------

  Ta không thể cứ im lặng ngồi nhà chờ tin của y. Ta nhớ y rất thích bó hoa thanh tý ta từng tặng. Nên ta lấy đo là lý do để quay lại nhà y.

  Và ngày ngày, ta lên núi vẫn hái lá đem bán dạo, nhưng ngoài bán lá, ngày nào ta cũng làm một bó hoa thanh tú đặt trên hành lang trước cửa phòng y.

  Đến nay đã là bó thứ 420...

  ...

  ------------------

  Mọi thứ sẽ rất bình yên như vậy ngày qua ngày... nhưng...

  Ta không ghét con người, tại sao họ lại ghét ta như vậy.

  Một vài đứa trẻ đã bắt đầu có ý muốn thách thức loài quỷ.

    Khi ta đến Bạch gia và đặt bó hoa thứ 560. Chúng đến phục sẵn ở đó, nhìn ta ánh mắt đầy khinh bỉ. Ta chẳng quan tâm. Việc ta đến đây là để đặt hoa không phải để gây chiến, kiếm chuyện.

  Chúng bắt đầu giở cái giọng giang hồ của mình nói ta.

  "Xem kìa, xem kìa. Xem ai lại đến kìa. Gần hai năm ám cái gia tộc đã chết, bộ khiến ngươi hứng thú vậy sao?"

  "Không phải chuyện các ngươi"

  Ta quay người định đi về, một tên trong chúng chặn ta.

  "Ê ê. Ngươi định đi đâu vậy. Định trốn sao?"

  "Cút."

  "Cũng dám chống lại sao. Trước thì núp sau lưng người Bạch gia. Giờ thì có gan phản bác hả."

  Ta nhìn chúng, cười một chút khinh bỉ.

  "Ta không muốn gây chuyện đây nên là cút đi" 

  "Bọn ta đến đây là để diệt quỷ nên không thể tha ngươi đi dễ vậy được"

  "Diệt quỷ? Cái cớ tệ hại. Không một tí cân nào"

  Nghe ta nói, chúng càng thêm nóng máu hơn.

  "Ngươi!?"

  Một tên trong chúng có ý định động tay chân nhưng có hai đứa ngăn lại.

  "Ta nói cút ra. Các ngươi là lũ dơ bẩn mà"

  Tên đó đẩy hai đứa ngăn mình ra, mặt đầy tức giận mà quát lớn.

  "Con quỷ như ngươi mà cũng dám nói bọn ta dơ bẩn sao. Thân phận không bằng ai mà lộng ngôn. Ta sẽ cho ngươi biết vị thế hiện tại mình ở đâu"

  Hắn rút bên hông một thanh đoản kiếm sắc bén lao đến, ta có chút ngạc nhiên chỉ biết cố né không thể chống trả.

  Nếu nói ta không vũ khí vẫn có thể dùng ma thuật nhưng ta không thể làm vậy với người phàm.

  Vì bất cẩn mà ta để hắn đả thương. Bùa chú ta buộc bên tóc cũng bị hắn cắt làm đôi

  Ta quỳ sụy xuống, ôm bên mắt phải mình đang nhói lên từng hồi đau đớn. Cũng không thể giữ được hình dáng hiện tại. Nguyên hình của ta hiện ra trước mặt chúng.

  Chúng nhìn ta đầy tự mãn về cái gọi là "chiến công". Nực cười.

  "Cuối cũng chịu lộ nguyên hình. Đúng là một con quỷ xấu xí. Đáng lắm."

   Một vài đứa xung quanh hùa theo.

   "Đúng! Đúng! Đáng lắm! Đáng lắm!"

  Ta nhìn chúng đầy căm giận trong nỗi đau bản thân.

  Một lũ ỷ đông mà bắt nạt ta sao. Nghĩ các ngươi so được với người yêu giới?

  Hình dạng nguyên hình của ta không ai được nhìn hết. Không ai cả. Các ngươi mau chết đi.

  Có lẽ ta không kìm được bản thân. Toàn bộ mười phần ma lực xé nát hồn phách chúng ra mà ngấu nghiến trong tức giận.

  Ta biết mình làm vậy sẽ phạm húy nhưng ta đâu thể làm khác.

  Việc này truyền đến tai tướng lĩnh dưới yêu giới. Hôm sau ta được đưa về yêu giới để nhận phạt. Nhưng là để tự vệ trước tấn công nên ta được giảm 100 năm. Tuy nhiên chỉ giảm về thời gian, tất cả còn lại không thay đổi.

  Một cuộc sống đày đọa thực sự.

  400 năm ta ở dưới đây... Không ánh sáng, không màu sắc, không niềm vui. Chỉ có những con quỷ đói và oan hồn ngày ngày gào la đầy ghê rợn. Không bạn bè, không người thân, không người bên cạnh. Mình ta dưói ánh trăng máu bên sông Vong Xuyên cuốn theo kí ức con người.

  Các ngươi nói chỉ để tồn tại.

  Nói ở đây chỉ có một quy luật: kẻ ăn và kẻ bị ăn.

  Đừng nói rằng ngươi nhỏ bé mà được tha.
  Không ai cả.
  Vì tồn tại.

  Ta sẽ làm tất cả để quay về.
  Kể cả trở thành kẻ tàn độc nhất yêu giới.
 
   Ta phải trở về vì ta còn một điều ta chưa thực hiện được.

   Một ánh sáng ta chưa chạm tới được
  .........
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net