~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015, ngày Hoàng Nhân Tuấn gia nhập công ty trời mưa nhỏ, một ngày đông trời khá lạnh, cậu chỉ mặc một cái áo len. Sợi len dính nước mưa đổi từ màu nâu nhạt ban đầu sang nâu đậm, Hoàng Nhân Tuấn vỗ những giọt nước bám trên cổ áo cho trôi đi, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo tràn ngập khiến lồng ngực cậu có chút đau.

*

Tôi đứng ở trước cửa phòng tập tầng 1, âm thanh ồn ào từ khe cửa truyền ra ngoài. Tôi nâng tay lên gõ cửa, không có ai phản ứng với tiếng gõ này, lúc tôi định mở cửa tự đi vào thì cửa đột ngột mở ra.

Có người đi ra ngoài.

Người đi ra không cao hơn tôi là mấy, lông mày sắc nét, đuôi mắt hơi cong, mũi cao môi mỏng, quai hàm sắc sảo, có thể gọi là khuôn mặt trời ban. Người nọ mặt không chút biểu cảm, tay sờ chóp mũi. Hành động của người kia khá mạnh mẽ, tôi vừa mới đến nên hơi bị dọa, vô thức cắn môi lùi về sau một bước.

Cậu ta đứng ở đó không nhúc nhích.

"?"

".....Phiền cậu tránh ra một chút."

Tôi bừng tỉnh --- lúc này tôi quả thực rất giống một đứa ngốc đứng chắn cả cái cửa --- vội vàng tránh đường.

Nhưng đối phương cũng rất kì lạ, nhìn thấy người lạ như tôi cũng không có phản ứng gì.

Tiếng nhạc trong phòng luyện tập đột ngột dừng lại, tôi bị hẫng một nhịp mới nhận ra, vội vàng đi vào căn phòng ấm áp.

Phòng luyện tập của SM lớn thật đấy, tôi cảm thán một câu.

Phông nền trời xanh mây trắng kinh điển, giống hệt những gì tôi nhìn thấy lúc trước. Mặc dù đã tới đây một lần lúc phỏng vấn, đến lúc thực sự đứng ở nơi đây để luyện tập vẫn không thoát khỏi cảm giác hưng phấn lẫn hồi hộp. Thầy giáo lại đúng lúc nhìn tôi đang đứng ngốc ở đấy, trách một câu: "Bạn thực tập sinh kia, bạn vừa mới vào ấy, mới đến hả? Đừng có lề mề chứ!"

Trong lòng tôi thấy xấu hổ muốn chết, khoanh tay cúi người chào rồi chạy ra thả balo xuống đứng ở cuối hàng. Đây mới chỉ là lớp vũ đạo sơ cấp, thời gian rảnh thầy giáo sẽ dạy thêm vài động tác. Học được nửa buổi, lúc tôi đang ngồi quay lưng về phía cửa thì bỗng nhiên có một trận gió lạnh luồn qua cổ áo, quay đầu lại nhìn thì thấy người vừa gặp ở cửa lúc nãy đang đi vào.

Cậu ta đi đến bên cạnh giáo viên thì thầm vài câu, thầy gật đầu, vỗ vai cậu ta: "Động tác chủ yếu hôm nay chỉ có vậy thôi, mọi người có gì thắc mắc có thể hỏi Jeno, từ giờ tất cả tự luyện tập nhé."

Tôi há miệng thở phì phò, lặng lẽ lẩm nhẩm: Jeno, là chữ nào trong tiếng Trung nhỉ?

Cậu ta đứng ở phía trước, hai tay đút túi nhìn một vòng. Tôi đoán đây chắc chắn không phải lớp của cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta cũng không dùng thời gian rảnh để ngồi nghịch điện thoại. Tôi nhìn mắt kính bị hấp hơi của mình, ngồi giữa cái nóng bức đến ngột ngạt cảm thấy một điều: tôi quá gầy, quá bé, tay chân cũng nhỏ, tôi không phù hợp với nơi này.

Bước chân vào phòng tập được hai tiếng tôi đã bị cảm giác thất vọng và bất lực bao vây.

Tôi nghiêng đầu nhìn người tên Jeno kia mong tìm được một tấm gương khích lệ bản thân, nhận ra Jeno đang chỉnh lại tay cho một thực tập sinh khác, sau đó nhảy mẫu một lần.

Tôi cách cậu ta tận mười mấy thực tập sinh, đều là những đứa trẻ xêm xêm tuổi nhau, trong nháy mắt tôi lại cảm thấy dưới trời xanh mây trắng chỉ có một biển người mờ mịt, không khí nóng bức không thoát ra khỏi được trần nhà cảm giác có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tôi cố nín thở.

Không thể như vậy được.

//

Tôi đè nén tâm trạng không yên của mình đi theo quản lý đến ký túc xá, lúc đứng chờ thang máy anh ấy nói với tôi tầng 11, 12, 15 là nơi ở của người trong công ty, tầng 15 dành cho thực tập sinh, nếu về sớm thì có thể đi thăm quan một chút.

"Ting", thang máy dừng ở tầng 1, một thanh niên đi ra, đuôi mắt cong lên, cao ráo trắng trẻo trông rất hoạt bát, tôi lập tức nhận ra đây cũng là thực tập sinh của công ty, không biết làm gì nên tôi đành nhìn về phía quản lý.

Đối phương nhìn thấy chúng tôi thì đi đến chào quản lý một câu rồi nhìn tôi.

"Ôi vừa đúng lúc, hai người đều là người Trung Quốc đấy.... Đây là thực tập sinh mới, tên Hoàng Nhân Tuấn, ở tầng 12. Đây là Đổng Tư Thành, cậu ấy cũng vừa vào công ty năm nay, thằng bé ở tầng 15."

Tôi vội vàng quay sang chào Đổng tiền bối rồi đi vào thang máy với quản lý.

Ký túc xá đã có ba người ở, đều là người Hàn Quốc, tôi luống cuống chân tay chào hỏi họ, sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, đi một vòng nhìn cấu trúc căn phòng rồi gọi điện thoại cho người nhà. Người lớn tuổi nhất phòng có vẻ đã trưởng thành (tính theo tuổi Trung), người nhỏ nhất xem chừng ít hơn 14 tuổi, hai người nhìn có vẻ rất thân thiết, tôi không dám mở lời, cũng không có ý định chen vào giữa cuộc hội thoại.

//

Tôi đi thang máy rất hay gặp hai người, một là anh Đổng Tư Thành, người còn lại là một thằng nhóc nhỏ xinh, làn da màu sôcôla đáng yêu, cậu ta tự giới thiệu mình tên Lee Donghyuck, đang ở tầng 15, còn định mời tôi lên tầng chơi một hôm.

Lần đầu tôi từ chối lời mời của cậu ta, lần thứ hai thì do dự. Lee Donghyuck nhìn tôi lắp bắp, vừa nói vừa nuốt nước miếng thì cho là tôi không hiểu tiếng Hàn, vì thế vô cùng nhẫn nại, từ tốn giải thích cho tôi: "Cậu không cần phải sợ, tớ cũng ở với một anh trai người Trung Quốc, mọi người thân thiện lắm.''

Tôi nghĩ một hồi rồi vẫn từ chối, xấu hổ cười cười với cậu ấy.

Một tháng sau trời đổ một trận tuyết có thể coi là lớn nhất trong năm. Đến khi trận tuyết gần hết rồi tôi mới biết được mình đã có thể lên được lớp A. Tôi là thực tập sinh người Trung lên được lớp A nhanh nhất từ trước đến nay, tôi vui mừng trốn ở trong WC gọi điện cho mẹ, mẹ nghe thấy rồi chuyển điện thoại cho cả bà nội. Tôi gọi hai tiếng bà nội, bà nói một hồi lâu, lúc đi ra mặt tôi đã đỏ bừng.

Cửa nhà vệ sinh mở ra thì tôi giật mình.

Người sửng sốt không kém là anh Đổng Tư Thành.

"...Em, em nói tiếng Hàn lưu loát vậy sao?"

"Không hẳn..." Tôi yếu ớt giải thích với anh, anh không nghe ra khẩu âm người Triều Tiên sao? Đó là dân tộc của em.

"Ừ, anh hiểu mà. Nhưng tại sao em không hay nói chuyện vậy, anh thấy mọi người đều nghĩ em không hiểu tiếng Hàn." Đổng Tư Thành vẫn có chút không tin nổi, cười nói với tôi.

"Em nói sẽ bị lẫn khẩu âm, mọi người sẽ nghe thấy."

"Sao phải sợ chứ, anh còn chưa hiểu hết mọi người nói gì đâu, em làm phiên dịch viên của anh nhé." Anh Đổng Tư Thành dùng bàn tay ướt sũng nước nắm hai vai tôi.

Đó là lần đầu tiên khi đặt chân lên mảnh đất Seoul này tôi nghe được lời động viên từ một người bên cạnh.

Ngoài cửa WC bên cạnh phòng tập người vẫn đến vẫn đi, tiếng Hàn Trung Anh lẫn lộn, từ khóe mắt tôi thấy được bóng hình mình trong gương, vẫn nhỏ gầy như cũ, tóc mái đã dài quá mắt, có lẽ phải nhờ anh quản lý đưa đi cắt tóc mới được.

//

Gia nhập lớp A rồi tôi được đổi kí túc xá. Từ tầng 12 lên tầng 15, cũng không phải chuyện gì quá to tát. Ngày chuyển phòng anh Tiền Côn ở tầng 15 đã tự mình đi xuống giúp tôi thu dọn đồ đạc, tôi cực kỳ cảm động nên đã mời anh một bữa lẩu.

"Mấy tuần gần đây em không thấy anh Tư Thành và anh Taeyong mấy'', tôi dừng bước trước hàng bán bánh gạo cay mua một cốc, hỏi giỡn: "Sao em thấy anh rảnh vậy?"

Anh vò rối tung tóc tôi lên: "Sao em không hỏi anh tại sao tháng trước không sang Thái Lan luôn đi."

Tôi: "Sao anh không sang Thái Lan?"

Anh phối hợp lại với tôi: "Tiếc quá, anh của em không được vào đội hình ra mắt rồi."

Tôi nhận lấy cốc bánh gạo, đang chuẩn bị trả tiền thì phát hiện ra không mang có ví, tự mắng mình một câu rồi quay sang nói anh Tiền Côn chờ một chút để tôi quay lại tìm. Tôi đi xa dần anh Tiền Côn đang đứng đó với vẻ mặt bất đắc dĩ, trong nháy mắt có cảm giác muốn khóc ----

Quá khó khăn, làm thực tập sinh quá khó khăn.

Tôi lần tìm chiếc ví trên mặt đường, mặt đất loang lổ chỗ tuyết chỗ không, ống quần tôi lấm bẩn.

...........

"Hoàng Nhân Tuấn à, có giấc mơ của bản thân rất tốt, thầy hiểu được giấc mơ của em, nhưng một ngày em còn chưa làm thực tập sinh thì ngày đó em nhất định phải học tập chăm chỉ........"

"Nhân Tuấn à bà nội luôn cổ vũ cháu......."

"Hwang Renjun, chút kĩ năng này, cậu đang muốn giậm chân ở lớp B sao?"

"Mày nhìn Hwang Renjun kìa, đang chờ cậu ta nhảy Wolf, cuối cùng lại nhảy Bang Bang Bang....."

...........

Bầu trời Seoul âm u tuyết rơi đầy, người đi trên phố bắt đầu nhiều lên, ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng mờ mịt, tiếng ồn ào lúc xa lúc gần khiến kí ức của tôi chợt hiện ra. Tôi đi tìm chiếc ví trong bóng tối mông lung đến, vô vọng đến mức gần như đã từ bỏ, niềm vui được lên lớp A từng chút từng chút tan ra, mặc kệ mặt đường có bẩn hay không tôi vẫn ngồi sụp xuống vỉa hè.

Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi nhận ra có một người đứng trước mình.

Ôi, có phải nói thế thì hơi đáng sợ rồi không?

Từ vị trí của tôi nhìn thấy một đôi chân thẳng tắp, đôi tay gầy gò nắm chặt, ngước lên lại là một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Tôi vẫy đi chút khói tỏa ra từ những hàng ăn ven đường, liếm đôi môi khô nẻ của mình: "Lee Jeno?"

Giọng của cậu ta không mang theo cảm xúc, có một chút mơ hồ: "......Cậu ngồi đây làm gì?"

"....Ví của tôi mất rồi, không tìm lại được." Tôi hít một hơi thật sau, thay vì xấu hổ, tôi quyết định trả lời thẳng thắn: "Tôi làm mất ví rồi! Vốn còn định đi ăn cùng anh Tiền Côn nhưng cuối cùng lại ngồi đây."

"Cậu không biết đường về sao?"

"Không..."

"Dùng điện thoại được mà."

"........" Tôi chớp mắt tự nhủ trong lòng, ừ nhỉ, quên mất.

Lee Jeno giơ một tay về phía tôi, cúi xuống nhìn chăm chú.

Cậu ta thực sự rất đẹp trai. Trên đỉnh đầu là ánh đèn vàng ảm đạm, phía sau lưng là dòng người tấp nập ngược xuôi, rõ ràng cậu ta đang đứng giữa thế gian ồn ào này nhưng lại như một hình bóng độc lập với bức tranh tông vàng cam mà tôi có thể nhìn thấy. Mọi thứ quanh tôi đều tan biến trong khoảnh khắc tôi vươn bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay Jeno, nắm chặt.

Tay cậu ta khô ráo nhưng không ấm áp, đem đến cảm giác y như ấn tượng của tôi về cậu.

"Tay cậu bị thương à?" Lee Jeno tò mò giơ tay tôi lên híp mắt nhìn: "Không phải, hơi đậm một tí, bị bẩn sao?"

Sau đó cậu thực sự dùng ngón cái lau đi.

Tôi bị cậu sờ ngứa nhưng cũng không vội vàng giải thích, vô tình vừa cười vừa nói: "Không phải bị bẩn đâu, bớt đấy, từ nhỏ đã có rồi."

Cậu ngẩng lên im lặng một lúc, không biết đang ngạc nhiên vì điều gì.

Tôi chấp nhận việc ví thực sự đã mất, coi như là số đi, quyết định đứng lên đi về với Jeno. Tôi đi ở bên phải cậu, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn một chút, thấy được ở đuôi mắt cậu có một điểm nhỏ màu đen.

"A, đuôi mắt của cậu...."

"Nốt ruồi lệ, cũng là do trời sinh."

Tôi nở nụ cười: "Về sau ra mắt rồi nhất định sẽ có nhiều fans thích điều này đấy."

Jeno hít một hơi rồi nói: "....Vết bớt trên tay này của cậu cũng rất đáng yêu, cũng sẽ có rất nhiều yêu thích nó mà."

"Vậy sao?" Tôi phát huy đức tính khiêm tốn của người Trung Quốc, phẩy tay: "Nếu tôi không giơ tay lên cũng không có người thấy được đâu."

Nói xong rồi cả hai đều không tìm được chủ đề tiếp theo. Chúng tôi đi tàu điện ngầm, cùng về đến ký túc, cùng đợi thang máy, đến lúc thang máy đóng cửa rồi bỗng nhiên Jeno dựa lưng vào vách thang, kéo kéo dây đeo balo nói với tôi một câu: "Tiếng Hàn của cậu tốt lắm, bớt, nốt ruồi lệ đều là những từ ít dùng, cậu lại có thể hiểu và dùng chúng như thế."

Tôi chớp hai mắt.

Buổi tối hôm đó tôi vốn định hỏi cậu tên tiếng Trung của cậu được viết như thế nào, lời đã gần thốt ra cuối cùng vẫn bị quên mất.

//

Đêm rồi về đến ký túc xá tôi đã bị anh Tiền Côn mắng cho một trận, nói lần sau không được tự ý chạy linh tinh như vậy, khiến mọi người rất lo lắng. Ở cùng ký túc xá của bọn tôi còn có một người anh sinh năm 96 nữa, quốc tịch Thái Lan, mọi người trong công ty đều gọi anh là Ten. Anh ấy không khuyên anh Côn bớt giận, chỉ đứng bên cạnh nhìn bọn tôi cười.

Tháng 4, cái tên NCT xuất hiện trên các chương trình âm nhạc của Hàn Quốc. Anh Tiền Côn khi đấy vẫn là Rookie cũng đã được gọi đi thu âm một ca khúc tiếng Trung nên bận rộn hẳn. Ký túc xá thỉnh thoảng lại vắng tanh, tôi cũng tự do, chỉ có một mình ở trong phòng, cuối cùng lại đi đến công ty tập luyện, nhảy cũng được, hát cũng tốt, cứ một mình như vậy thôi.

Công ty đã chuyển địa chỉ, phòng tập cũng mới, lớn hơn hồi trước, cũng sáng sủa hơn nhiều.

Tôi muốn được ra mắt.

Tôi của hiện tại giống như một con cá mắc kẹt lại vũng bùn của chính mình.

Tháng 3 công ty xuất hiện một thực tập sinh mới, một đứa nhỏ người Trung Quốc tên Chung Thần Lạc, nó so với tôi còn thảm hơn, không nghe không hiểu được tiếng Hàn. Có thể là do anh Tư Thành đã giúp đỡ tôi rất nhiều khiến tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm của một người anh, tôi quyết định giúp đỡ thằng bé.

Có một lần trong lớp thanh nhạc thầy giáo đột nhiên hỏi: "Sao tiếng Hàn của em tốt vậy?"

Tôi muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào, Lee Jeno đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu giống như nói một điều hiển nhiên: "Hồi trước cậu ấy sợ người lạ ạ."

Tôi vô cùng cảm kích, thậm chí còn có chút.....vui mừng, tim cũng đập nhanh hơn.

Đây chính là "hormone hạnh phúc" ư.

//

Tôi dẫn Thần Lạc chạy khắp công ty chuẩn bị giấy tờ, về sau lại dẫn thằng bé đi đến lớp vũ đạo, thầy giáo giận lên mắng tôi, tôi lại truyền lại lời mắng cho thằng bé. Có điều về sau Thần Lạc lại tự hiểu được những từ mắng chửi trong lời nói của người khác, có lẽ thế giới này cũng có điểm chung nhỉ, học một ngôn ngữ mới thì điều đầu tiên học được nhanh nhất là những lời thô tục.

Thời gian còn lại tôi đều cùng Lee Jeno, Na Jaemin, còn một thằng bé tên Park Jisung luyện tập, thời gian luyện tập của bọn họ nhiều hơn tôi, cái gốc cũng chắc hơn của tôi, áp lực của tôi có thể nói là rất lớn, nhưng tôi cũng không thể kể với ai.

//

Ba chữ Lý Đế Nỗ này tôi biết khi nhìn thấy tấm poster giới thiệu Rookies treo ở dưới tầng trệt của công ty. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân đã lao đầu vào luyện tập nhiều đến mức quên đi những chi tiết ở xung quanh mình, cứ như vậy tôi sẽ sụp đổ mất.

//

Tôi có thể nói là mình bị bắt ra mắt không?

"Ra mắt đột ngột quá."

Cuối tháng 4 năm 2016 tôi cùng sáu người khác nhận được tin chúng tôi sẽ là đội hình ra mắt nhóm mới của SM. Lúc nghe được tin đầu óc tôi trống rỗng, hồi phục lại rồi tôi lại thấy cả người nhũn ra, chân tay như muốn rớt ra ngoài.

Tháng 5 tôi bắt đầu tập hoverbroad.

Đi hoverbroad rất khó, thực sự rất khó, tôi cảm thấy thứ kia không nên gọi là xe cân bằng, nó phải là xe ngã sấp mặt mới đúng, tôi không biết mình đã ngã khỏi nó bao nhiêu lần. Một khi chân đặt xuống đất là sẽ phải làm lại một lần, phòng luyện tập có thêm một miếng băng dính màu đen là lúc đầu gối bảy người bọn tôi sẽ có thêm một vết bầm tím.

Đôi lúc khi mà đêm đã khuya, nếu như bạn đứng ở cạnh cửa sổ nào đó của một tòa nhà gần công ty sẽ thấy phòng tập luyện sáng đèn, bóng dáng nhỏ gầy của năm bảy đứa nhỏ lướt qua lướt lại, tựa như những chú yêu tinh bay lượn sau tấm rèm.

Một tối trước ngày ra mắt ba hôm chúng tôi đã thức nguyên đêm.

Thật ra cũng không tính là nguyên đêm, dù sao khi đó cũng có một đứa nhóc 14 tuổi, vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng chúng tôi cùng nhau chạy về ký túc xá trên con đường vắng tanh, cùng nhau thục mạng một lần. Vì sợ làm phiền người dân nên cả bọn đều không dám hô to, cứ chạy như vậy thôi, người trước người sau, thỉnh thoảng có đụng vào nhau nhưng vẫn vui vẻ. Có những lúc năm người bọn họ chạy vọt lên trước, tôi tụt lại đằng sau đi bộ với Lee Jeno.

Tôi hỏi, cậu làm gì vậy?

Lee Jeno híp mắt cười, không nói gì đi gần tôi thêm một chút.

Giây đồng hồ đấy tôi mới hiểu được thực ra Lee Jeno không ghét bỏ ai cả, cậu ấy chỉ là sợ tiếp xúc người lạ, giống như khi tôi căng thẳng cũng tự nhiên sinh ra phản ứng từ chối.

Hiện giờ cậu ấy pha trò cho tôi cười, có phải tôi đã đi ra khỏi phạm vi người lạ trong lòng cậu ấy rồi không?

Màu trắng dần tràn lên mặt đường, mặt trời đã chuẩn bị lên. Đèn đường dần tắt phụt đi phía sau, giống như đuổi theo bước chân của chúng tôi, nơi chưa chạy đến đèn vẫn cứ sáng. Chúng tôi giống như những đứa trẻ nắm giữ chìa khóa của những ngọn đèn trên đường, nơi chúng tôi chạy tới lại chính là tương lai xán lạn.

//

Ra mắt có rất nhiều thứ phải làm, đặt tên, sân khấu, làm quen với các chương trình âm nhạc, hơn nữa là phải đổi ký túc xá.

//

Mãi cho đến năm 2017 tôi mới hiểu rõ tính cách của Lee Jeno, thật ra cậu ấy vô cùng bám người.

Ngồi trên xe bảo mẫu sẽ dựa vào tôi chỉ để xem tôi có ngủ gật hay không; ở ký túc xá thì thừa lúc tôi đang tắm sẽ ra gõ cửa, gõ xong thì bỏ chạy, thật sự rất giống một đứa trẻ con. Nhưng nói đúng ra tất cả chúng tôi đều chưa trưởng thành, tôi cũng lười không so đo.

Vì Jaemin vắng mặt nên tôi có cảm giác công ty đang cố ý ghép hai chúng tôi lại với nhau, vì thế thỉnh thoảng tôi cũng sẽ cố tình thân thiết với Jeno. Nói thật thì tôi không thích cái đó gì quá giả, tính của tôi vẫn luôn thẳng thắn như vậy, tôi nghĩ Lee Jeno đã quen tôi được hai năm chắc cũng hiểu.

Về sau có một ngày đột nhiên Lee Jeno gọi điện cho tôi, lúc đó tôi đang ở ký túc xá, nhận điện rồi nhưng không thấy cậu ấy nói câu nào, tôi hỏi có chuyện gì, cậu ấy chỉ ừm một tiếng mơ hồ.

Tôi nghĩ hết mọi trường hợp cũng không hiểu được cậu ấy đang rối rắm chuyện gì, đành chạy từ ký túc xá đến công ty. Lúc Lee Jeno nhìn thấy tôi thì có vẻ giật mình, cậu ấy đưa tôi lên sân thượng đầy gió, chống cằm nói: "Anh Hansol rời công ty rồi...."

"......Sao cơ?" Tôi đối với đàn anh sinh năm 94 kia không quá thân thuộc, nhưng tôi biết bọn họ đã đổ mồ hôi với nhau ra sao, tình cảm rất sâu, tôi cũng thấy buồn lòng theo cậu.

"Những người khác đều rất giỏi, nhưng không chờ nổi nữa rồi." Cằm Lee Jeno đè nặng vào cánh tay: "Thật ra anh ấy hoàn toàn có thể kiên nhẫn như anh Johnny và anh Doyoung, nhưng anh ấy cảm thấy bản thân không chờ nổi nữa rồi."

Có ai mua được thanh xuân của chính mình không?

"Anh ấy chỉ đang chọn con đường anh ấy cảm thấy đúng nhất với mình thôi."

"Anh ấy đã cố gắng lâu như vậy rồi, tại sao trước khi bão ngừng lại chọn rời đi?"

"Không phải...."

"Phải.'' Cậu ấy ngắt lời tôi.

Tôi cảm nhận được ngọn tháp Babel của tôi và cậu cũng đã sụp đổ ngay thời điểm đó.

Tôi nói: "Tớ biết cậu cảm thấy tiếc cho anh ấy, nhưng chúng ta không hiểu được suy nghĩ của anh ấy, cũng không thể lựa chọn thay anh ấy. Tuổi trẻ vốn chính một ngã tư đường."

Lee Jeno thở dài: "......."

Cậu ấy đột nhiên dụi đầu vào hõm vai tôi.

Tôi hơi giật mình ---- mọi người đều biết mà, tôi rất ít khi để cho người khác chạm vào người ----- sau đó nói: "Cậu mệt không? Chúng ta cùng về ký túc xá nhé?"

Lee Jeno nở nụ cười.

"Cười cái gì?"

Cậu ấy ngẩng đầu lên, như một chú chó lớn nói với tôi: "Tớ đã nghĩ cậu chỉ đang giả vờ thích tớ. Hóa ra cậu thực sự thích tớ."

".........." Tôi giả vờ buồn nôn đẩy cậu ra, thật ra trong lòng đã hồi hộp, đành phải yếu ớt hừ một câu.

Giữa tôi và cậu có một ngọn đèn dầu, trong lòng tôi nghĩ mình không thể tiến thêm được nữa, càng không thể lôi kéo tiếp, chỉ như vậy là được rồi.

//

Năm 2018 là một năm bận rộn, cùng là năm của sự chia tay đầu tiên. Đầu tiên cũng chính là ám chỉ sự chia ly mãi về sau.

//

Ngày đầu tiên mùa thu năm 2019 tôi đã đi đến cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia.

Tôi không dám kéo Lee Jeno uống cùng, lúc đầu đã lôi kéo Na Jaemin, không nghĩ là thằng nhóc này tửu lượng thực sự quá kém, chúng tôi uống hết một cốc nhỏ cậu ấy đã kêu đau đầu. Tôi đuổi Jaemin đi ngủ, cậu ấy cũng ngoan ngoãn đi tắm rồi lên giường đắp chăn.

Lee Jeno đi từ phòng ra nhìn thấy hai người bọn tôi ở phòng khách bèn hỏi: "........Hai người đang làm gì vậy?"

Tôi cắn môi đáp lời: "Mau đến đây bồi rượu đại ca đi!"

Lee Jeno đi về phía tôi.

Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jenren
Ẩn QC