... ta ở lại hư vô (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ở đây... là như thế nào?"

Cái hôn nồng nàn có phần buông thả vừa kết thúc, trước ánh mắt mông lung mờ sương của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi một câu như thế. Lão tổ rõ ràng chột dạ, đồng tử đen thẳm như hắc diệu thạch khẽ đảo, tránh đi tầm nhìn nóng rực của y. Lâu thật lâu không cất nên lời... Hàm Quang Quân cũng chẳng ép hắn, chỉ là đôi tay khó nhịn, ở trên cần cổ trắng nõn xoa nắn thật lâu.

Ngụy Vô Tiện thân mang trọng tội, nhu thuận ngửa đầu, để y thích làm gì thì làm, không dám ca thán lấy nửa chữ. Có điều, thời gian trôi đi quá nhiều, y vẫn bần thần nơi đó, hắn liền nhịn chẳng đặng mà nói:

- " Lam Trạm, ta không sao, thật mà!" - Giống như sợ người không tin, liền vội nắm lấy tay y, nhắc lại - " Ta không sao cả!"

Lam Vong Cơ nào dễ bị lừa như thế. Y dù gì cũng là tiên thủ huyền môn, hiểu biết với những chuyện này qua ngàn năm càng nhiều lên, làm sao để hắn qua mặt như vậy. Huống chi, những việc như vậy trên đời, chỉ cần có lòng yêu thương quan tâm liền nhìn ra được, bất khả giấu giếm.

- " Ngươi vẫn không định kể cho ta?" - Thanh âm của y rất trầm, trong dịu dàng êm ái còn trộn thêm vô số mệt mỏi và bất lực, lộ ra tâm sự nặng nề đè nén. Ngụy Vô Tiện sợ nhất là bộ dáng này, đành buông giáo đầu hàng, kể lại đoạn thời gian mười ba năm bị mất kia. A, kỳ thực vốn chẳng có gì, kỳ thực vậy...

Thập tam niên ấy à, vốn chỉ là cái chớp mắt mà thôi. Ngươi đợi được, ta cũng đợi được.

Nhưng thập tam niên ấy, cũng dài đến mức ép ta phát điên, giãy giụa cùng sinh mạng bất tử bất tận.

Nghĩ mà xem, các người đi hết, chỉ còn mình ta, như vậy tàn nhẫn lắm có biết không?

Ta không phải đang trả cho ngươi, ta đây là cho mình một giới hạn cuối cùng. Sau ngần ấy giày vò, ta đã được giải phóng rồi...

Nào biết, mười ba năm dưới đôi cánh vẫy nhẹ của hồ điệp, biến thành thập tam kiếp. Âu là mệnh, trốn không nổi, tránh không xong, đành nằm yên chịu trận!

- " Còn chỗ này, lúc đó bất cẩn, múa may lung tung, thế là bị thương. Cơ mà trong cái rủi có cái may, ta còn tạo ra được "nó" kìa! Ngươi thấy có giỏi không?"

Phần thân tách hồn, ngay cả Hàm Quang Quân cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Thư, một mình hắn làm được, phải gọi là trên cả giỏi giang. Chẳng qua, chuyện nghịch kiếm tới đứt cổ, quả nhiên không hổ danh Ngụy Vô Tiện, dám nói dám làm. Lam Vong Cơ không vạch trần, đôi mắt lưu ly nhắm lại đầy vẻ cam chịu. Cũng đúng, tội gì phải cố sức banh miệng vết thương ra chứ? Y khẽ khàng cầm lấy tay hắn, chậm rãi hôn lên mui bàn tay hơi xương của thiếu niên, nhẹ bảo:

- " Lần sau đừng nghịch, có ta ở đây!"

- " Lam Trạm à..." - Sự nuông chiều đến vô pháp vô thiên này, sủng nịnh ngấm vào máu thịt cốt tủy này, hắn nguyện trầm mê đến chết cũng dễ hiểu...

- " Tự nhiên quá nhỉ? Biết đây là chỗ nào không?" - Giọng nói nữ nhân từ đâu phiêu đến, lạnh lùng cắt đứt không khí ngọt ngào giữa hai người. Tiếng cười dễ nghe, đáng tiếc giống như Lý Lâm Hà năm nào, đều là trong bông có kim, ẩn ẩn sát khí, khiến người ta rợn tóc gáy. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không khỏi giật mình, cảnh giác cao độ. Ai ngờ, bên kia lại tiếp, lộ ra vài phần cung kính trong giễu cợt - " Người đến là khách, cung nghênh tiên giả đại giá quang lâm."

Lão tổ bất giác nhớ đến những lời cuối cùng tân nhiệm để lại cho hắn, vô thức cười khổ. Mà Hàm Quang Quân bên cạnh ngưng thần, sắc mặt bát phong bất động như sương như tuyết giống như nứt ra, khó che nổi vẻ căm hận nơi đáy đồng tử. Lý Nhân Hà của ngàn năm trước ấy mà, quả thực không dễ nói chuyện tý nào...

- " Chúng ta đi thôi." - Lam Vong Cơ kéo tay hắn, rõ ràng rất muốn biết trong hồ lô của nàng bán cái gì. Đúng là chỉ cần liên quan đến hắn, y liền đứng ngồi khó yên.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, vui vẻ được y kéo, trong lòng âm thầm đánh giá nơi này. Loạn Táng Cương, à không phải, nên gọi là Cửu Sinh Đài mới đúng. Xứng danh kiệt tác của yêu tôn một thời - Nhạc Trường Lạc, thâm sơn uy nghiêm lại lộng lẫy đến kinh người, vừa khoác lên vẻ thần thánh bất khả xâm phạm của pháp trận cổ xưa vẫn không quên nét phong hoa tuyết nguyệt nơi bảo tháp tàng mỹ nhân. Chỉ tiếc, nhiều tâm huyết như vậy, xây nên từ lời lừa gạt, rồi bị phá hủy đến mức chỉ còn một Phục Ma Động khủng bố dọa người.

Lam Vong Cơ vẫn cầm tay hắn, cẩn thận quan sát thạch lộ. Đồ hình trên tường biến ảo khôn lường, hồ có sinh mạng riêng của mình, ào ào chuyển động. Khi thì là tiên nữ hái đào, lúc lại thành thiên cung thần thánh, nhưng còn chưa kịp chớp mắt, quay lại chỉ còn rừng lá phong lữ đỏ rực lả tả rơi. Huyễn trận tinh xảo bậc này, dùng để trang trí hay phòng thủ đều cực kỳ lợi hại, thật không dám xem nhẹ. Lão tổ ngược lại rất có tâm tình xem xét phong cảnh trong tranh, bình luận:

- " Nhạc Trường Lạc xem ra cũng là kẻ si tình. Tinh tế đến bậc này, chậc, danh xưng Tình Thánh cũng không sai đi..."

- " Ngươi biết?" - Y bị câu nói của hắn đánh động, khó hiểu nhìn sang. - " Ha ha, ta đoán!"

Ngụy Vô Tiện cười toe, nhìn không ra thật giả. Song đúng lúc này, mùi máu tươi bốc lên, nhiều đến mức như sợ người ta không biết bên trong đang xảy ra án mạng vậy. Hai người chẳng sợ lỗ mãng, dù gì cũng đến rồi, trực tiếp đá văng đại môn tiến vào.

- " Ui chao, dày phết!" - Hắn cảm thán, chân đau muốn chết. Bất kể cửa lớn trang hoàng đẹp đẽ, sơn son thếp vàng đến mức nào, nó vẫn bằng đá, còn là cương thạch nguyên khối dày đến mười tấc. Hại hắn ban nãy làm màu, giờ thì ăn đủ.

Lam Vong Cơ bất lực nhìn người thương, muốn cười mà không nỡ. Khóe môi run run, giữa thời khắc sinh tử, rốt cuộc chậm rãi nhấc lên, vẽ nên đường cung liêu nhân. Hắn càng được đà làm nũng, dựa lên bờ vai y chẳng chịu dịch chuyển. Mà thêm lần nữa, khoảnh khắc bọn họ đang đắm chìm trong ngọt ngào, gương mặt nữ tử như tu la đòi mạng hiện lên và nói:

- " Lần sau gõ cửa, đá đổ ta không có tiền thay đâu!"

Này cũng quá kẹt xỉn rồi! Ngụy Vô Tiện phút trước còn âm thầm đánh giá như vậy, phút sau đã nhìn đến ngây ngẩn, thoáng chốc chỉ có thể dùng hai từ kinh diễm để miêu tả. A Nhân trước mặt hắn dung mao thiên tiên, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc cũng không hề quá. Mái tóc bạch ngân tù ý xõa tung, chảy tràn trên tấm lưng trần cùng màu trắng nõn, nhất thời khó phân đâu là da thịt, đâu là suối tơ. Đôi mắt nàng đỏ như máu, phối cùng thân hồng y rực lửa, phảng phất như thái dương trên cao, mang theo quyền uy tuyệt đối. Ngũ quan được hóa công tạc nên từ ngàn vạn bảo vật, trong yêu kiều mị hoặc lại ẩn chứa ngạo mãn ngất trời, xem chúng sinh là con sâu cái kiến dưới chân. Không phải cái kiêu ngạo khiến người ta căm giận, mà là loại sức mạnh thật sự có thể xoay chuyển càn khôn, chọc trời khuấy nước. Mỹ nhân bậc này, chỉ có thể ngưỡng vọng, không dám khinh nhờn.

Chẳng qua, những câu nói vừa rồi, cả chính bản thân nàng, vốn đã là tổ hợp lộn xộn khó có thế định nghĩa. A Nhân liếc hai người, thoải mái chùi bàn tay đầy máu vào y phục của mình. Hồng sắc thấm vào, hòa làm một cùng chất liệu, khiến Ngụy Vô Tiện hơi nghi ngờ ban đầu tấm vải kia có màu gì? Lam Vong Cơ đứng chắn trước ái nhân, lưu ly cùng huyết dụ đối nghịch, không ai chịu thua kém. Bất quá, một trận đấu mắt vô nghĩa, rồi kết thúc vào lúc nàng dụi dụi con ngươi, mặc kệ chất lỏng tanh nồng dính tèm nhem trên mặt, cười đến vô tâm vô phế:

- " Một lúc đến hai người, ồ, còn là Cộng..." - A Nhân nhắc đến chữ kia, thoạt nghe là buột miệng, nhưng nhìn đôi mắt huyết sắc đang đảo loạn kia, ai cũng biết nàng đang cố tình. Hàm Quang Quân siết chặt nắm đấm, áp chế cơn cuồng nộ chảy rần rần trong mạch máu. Có điều, chính y cũng không ngờ, sát khí này thế mà hóa thành thực thể, tấn công trực tiếp về phía Lý Nhân Hà. Chớp giật liên hồi, đá sỏi ma sát tóe lửa, bụi bay mịt mù đồng loạt vang lên. Lão tổ nấp sau vạt áo trắng phấp phới, nhìn tiên lực xanh lam cùng yêu lực đen kịt va chạm đùng đùng, còn rất thoải mái huýt sáo trợ hứng. Tất nhiên, chút xíu công kích này không thể làm khó kẻ điên kia, song đủ khiến nàng lùi lại tránh né, thu lại bộ dáng đáng ghét vừa rồi - " Bất lịch sự quá!" - Bộ dáng nũng nịu này, phối cùng khí chất khinh mạn của kẻ kia, vậy mà dễ coi cực điểm.

Ngụy Vô Tiện qua phút sững sỡ thì cực kỳ bình thản, ngược lại, người kinh ngạc chính là y. Lam Vong Cơ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ toàn bộ sức mạnh của mình, đối với năng lượng đang tuôn trào kia còn nhiều cẩn trọng và e ngại. Chuyện này rất dễ hiểu, cũng đồng thời giải thích tại sao Tiểu Thư cùng vị tân nhiệm phải vội vã đẩy hai người đi. Có một Di Lăng lão tổ đã đủ khủng bố rồi, thêm một Hàm Quang Quân thao thiên lật địa, vậy thì đáng sợ quá. Chỉ là, cố tình cột chặt bọn họ vào nhau làm gì, tách ra không an tâm hơn sao? Bỏ bỏ bỏ, nghĩ không ra, tốt nhất nên quăng sau đầu!

Bạch quang trên người Lam Vong Cơ nháy mắt thu lại, ngay cả lam đao đều thu về, khí thế hay bán kính đều không rộng lớn như trước, nhưng cũng ổn định hơn, coi như phần nào nắm bắt thành công. Mà Ngụy Vô Tiện rất hưởng thụ đãi ngộ này, ôm cánh tay y tiến vào bên trong đại sảnh. Cửu Sinh Đài xây dựa trên bát quái trận đồ, tám trận đại diện các cửa Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai. Tầng tiếp theo là ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng Long, Ly, Quy, Phượng, Lân đồng thời biến đổi. Chính giữa là một vòng tròn âm dương cực lớn,  xây thông từ đỉnh xuống đất, dùng nhật nguyệt làm dẫn. Lớp lớp trong ngoài biến ảo kỳ dị, thập phương xoay chuyển liên hồi, khó thấy được đường vào. Tuy nhiên, bọn họ là được mời vào chỗ này, tự động thấy được mắt trận, cũng nhanh chóng hiểu được toàn cục. Có điều, nếu như bị mê cung này vây hãm, ngay cả Lam Hi Thần cũng không dám cuồng ngôn:

- " Đại ca có lẽ sẽ thích nơi này?"

- " Huynh trưởng sẽ không." - Y vừa điều khiển khiên chắn, vừa bớt chút tinh lực chuyện trò với hắn. Ban nãy Lý Nhân Hà cũng dùng chiêu này chặn lại từng đạo sát khí y vô tình bắn ra, Lam Vong Cơ vừa nhìn liền nắm bắt được tinh túy, lập tức dùng nó bảo hộ hắn và mình, khả năng học tập quả thực trâu bò. Ngụy Vô Tiện còn muốn tranh luận gì đó, đập vào mắt lại là ngọc quách đặt chính giữa sảnh lớn. Hắn há miệng, nói không thành lời, bên tai vang lên từ đoàn "đậu má". Phong cách trưng quan tài này, giống nhau như đúc, khỏi phải bàn cãi. Đúng là không phải người một nhà, không vào chung một cửa! (Chắc anh thì khác 😒😒😒)

Hai người tiến đến, khung cảnh bày ra rõ mồn một. So với những hoa lệ tỷ mẩn của bên ngoài, nơi này đơn giản tới mức hoang phế. Trường kỷ, thạch phiến, ngoài ra chỉ có vài hỏa đăng cháy leo lét, soi tỏ những vết cào xước loang lổ. Nói là sảnh đường, trông còn giống thí kiếm trường hơn. Thậm chí, họ chẳng phải mất công mở nắp quách quan, xúc phạm tử thi làm gì. Trên thực tế, thứ này vốn để lộ thiên, phơi bầy hoàn toàn kẻ ở bên trong. Nam nhân nằm đó, tuổi đời còn rất trẻ, dường như mới cập hoa niên. Làn da trắng xứ, đôi mắt nhắm nghiền, phủ lên gương mặt tuấn tú vẻ buồn bả thê lương. Tới lúc ra đi, sầu bi trên mi tâm vẫn dày đặc như thế. Không thể phủ nhận, Nhạc Trường Lạc rất xuất sắc, bất kể là tài năng hay vẻ ngoài phong tư, từ tận xương cốt đều toát lên chí khí anh hùng, uy chấn tứ phương. Đáng tiếc, cuộc đời thương đau chồng chất, đến chết cũng chẳng yên...

- " Chết rồi... Người đã chết rồi?" - Hắn khó tin, lẩm bẩm hỏi đi hỏi lại. Cái gọi là bất chấp tất cả, đổi lại một cơ hội xoay chuyển càn khôn là thế này? Hắn còn đến đây làm gì? Người đã lạnh rồi, hồn cũng tan luôn, muốn thế nào nữa? Phải chăng là bệnh quá hóa rồ à?

- " Bậy bạ! Không phải đang ở đây sao?" - A Nhân từ trong bóng tối bước ra, giống như u linh lướt đến cạnh họ. Lam Vong Cơ không kéo hắn, chỉ lặng lẽ đứng chếch sang bên, sẵn sàng phát động công kích. Chỉ là, nàng chẳng quan tâm hai người, chỉ chăm chú vuốt ve gò má lạnh ngắt. Đột nhiên, khuôn mặt nàng trở nên méo mó, cuồng bạo nắm lấy cổ Nhạc Trường Lạc gào thét - "Sao ngươi không chịu nghe lời hả? Sao ngươi lại ương bướng vậy hả? Hả?" - Rồi tựa như phát điên, úp mặt lên vòm ngực lạnh toát kia, khản đặc chất vấn - " Hài tử, sao con cứ phải cứng đầu như thế hả?"

Ngụy Vô Tiện biết mình ngàn vạn lần không thể tin nàng, cố tình, nỗi đau này chân thật đến nỗi, tim hắn cũng run rẩy. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Hại người diệt môn, hại người mất đi ái nhân, hại người không còn gì cả, rồi để chính mình cũng thân tàn ma dại như thế? Nực cười xiết bao...

Nhưng ngày hôm nay, bất cứ chuyện gì đều không tính là kinh thiên động địa nữa. Kể cả việc hắn hay y ngược dòng thời gian bất quá là hạt cát trên sa mạc mênh mông, nào dám đề cập. Hay như chuyện, nàng bị yêu vật cả người đầy máu như vớt từ huyết trì lên cắn nát cổ. Lam Vong Cơ dường đã đoán được trước, nên mới lẳng lặng đứng sang bên, chừa chỗ cho nó hành động. Tuy vậy, y vẫn chậm một bước, không kịp ngăn máu của nàng bắn lên người hắn. Ngụy Vô Tiện yên vị tại chỗ, giống như tượng gỗ trầm mặc, để huyết tinh nóng hổi xối lên người, cảm nhận trái tim bản thân từ điên cuồng gia tốc đến lạnh như tro tàn. Máu của nàng, hóa ra cũng có nhiệt độ, không khác bọn họ là bao. Ngân kết đinh đang, bao bạc siết chặt, còn có thắt lưng lay động, hồ nóng lên một chút. Song chỉ có thế, tuyên cáo mọi thứ kết thúc...

Nằm mơ!

Lý Nhân Hà gần như bị cắn đứt động mạch, cả người quỳ trên đất chợt phát ra thanh âm khác thường. Ban đầu là cười khúc khích, càng về sau càng không phải cười, đổ sang tiếng khành khạch man rợ, phảng phất đao kiếm chém vào nhau, tựa tiếng loài quỷ dữ gọi bạn. Nàng túm lấy yêu vật nọ, thầm thì:

- " Ta đã định tha cho ngươi rồi, sao cứ phải đâm đầu vào chỗ chết như thế? Đúng là giống hệt chủ nhân ngươi mà!" - Đáp lại, chỉ có gầm gừ không thành lời. Kỳ lạ chính là, Ngụy Vô Tiện thế mà nghe hiểu những lời của nó. Hắn muốn ngăn lại, song tất thảy đã muộn rồi. Nàng nắm chặt tay, âm thanh "bụp" vang lên, kèm theo câu nói chẳng rõ là nguyền rủa hay chúc phúc - " Vậy thì đi tìm y đi. Mà này, đừng có dùng cái xác này nữa, tìm cái nào dễ coi hơn ấy!"

Đến lúc này, bộ dạng của yêu vật nọ mới chật vật hiện rõ. Dưới lớp máu long lổ, nó mang hình dáng một con rùa nhỏ, cả người phủ lên màu đen bóng, chân mang móng vuốt như thú hoang. Phần cổ đặc biệt dài, phảng phất một con mãng xà chui ra từ mai cứng, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Phối hợp với thân mình nặng nề lắc lư, mất đi cảm giác hung tàn, trông hơi đáng thương. Nó nằm trên đất, tứ chi cứng đờ, mất sạch sinh khí. Đôi mắt vốn rực rỡ linh động nay mờ đục ảm đạm, đồng tử mở to trừng trừng không cam lòng, mang theo căm hận đi xuống hoàng tuyền. Bất kể ra sao, bất kể thế nào, cũng đi hết kiếp... 

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc bạo phát. Cái chết của một yêu quái, vậy mà châm lên liệt hỏa, đốt cháy tâm trí của hắn thành tro tàn. Lão tổ bất chợt cười lớn, hắc diễm phừng phừng cháy ném thẳng về phía Lý Nhân Hà đang đứng. Nàng cũng cười, chân trần khẽ điểm, tránh thoát khỏi hỏa cầu. Thậm chí, thời điểm ở trên không còn dư dả thời gian, thuận thế đá ngược thanh đăng bập bùng trên vách tường về phía hắn. Lam Vong Cơ nâng tay, quang cầu lập tức bao lấy hắn, bảo vệ cẩn thận. Bên còn lại, lam khí hóa băng, phóng về phía nàng, ép A Nhân tránh né, lộ ra ít nhiều chật vật. Hàm Quang Quân không lỡ một giây, Tỵ Trần kiếm nghe thúc dục lập tức lao đến, chém trường kỷ nàng đang đứng làm đôi, buộc Lý Nhân Hà liên tục di chuyển. Những chuyện này tất nhiên không giết được nàng, tuy nhiên, tiêu hao không thể xem thường. Chỉ là, những điều này đã chẳng còn cần thiết.

Ngụy Vô Tiện sau khi ném ra bạo kích, thoạt nhìn bình tĩnh không ít. Hắn chậm rãi rút ra Càn Khôn Tự, giống như ông già tỷ mẩn tìm đồ cũ. Cho đến lúc ba tấc thanh phong sáng loáng được rút ra, soi rọi đôi đồng tử đỏ đọc của hắn, tất thảy chỉ là bình yên trước cơn bão.

- " Ngụy Anh, cận thẩn!" - Lam Vong Cơ nóng mắt nhìn hắn bước ra khỏi vòng bảo vệ, trầm giọng cảnh báo. Cho dù là tiên thủ huyền môn là y, từng đối mặt qua trăm ngàn tẩu thi cùng Tiết Dương điên cuồng hiếu sát, lại thêm ngàn năm ở Vong Vô Vực, đứng trước nàng đều không dám coi nhẹ. Kẻ này, quả thực là ở một tầng khác. Bằng chứng là băng tiêu hay thậm chí là Tỵ Trần cũng chỉ có tác dụng cầm chân mà thôi. Nàng vừa tránh vừa cười cợt, tiếu dung thách thức hệt như hắc vụ xung quanh vậy, càng lúc càng dày đặc.

Nhưng là, Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng chẳng phải Di Lăng lão tổ năm xưa nữa. Hắn dứt khoát cầm lên Tuy Tiện, bước khỏi vùng an toàn, chỉ để lại hai chữ:

- "Để cho ta." - Rồi quay đầu, đối diện nàng đang dừng tại nơi cao, cuồng ngạo thách thức trên mặt bất ngờ giống nhau như đúc - " Thù hận của chúng ta, hôm nay tính cho rõ đi!"

Lam Vong Cơ lựa chọn tin tưởng hắn, chỉ đành bất đắc dĩ buông tay, thu Tỵ Trần Kiếm về. Băng sương lui hẳn, để lộ ra thân ảnh hồng y thiếu nữ

- " Vậy sao?" - A Nhân vừa rảnh rang liền ôm bụng ngặt nghẹo, đoạn như biến thành người khác, đem theo sát khí ngùn ngụt ập tới - " Xem ngươi có bản lĩnh gì nào?"

Nói xong, không phí một giây, lao vào đánh đến thiên hôn địa ám. Hai người dùng biện pháp thô bạo trực tiếp nhất, quần nát âm dương đồ hình dưới chân. Chiêu nối chiêu phân phật đánh, phá tan tác sảnh đường, khiến nó đã hoang tàn càng thêm đổ phế.

A Nhân lấy tay làm trảo, dùng thế đánh của dã thú, liên tục chém xuống Tùy Tiện. Kiếm pháp Giang Gia linh hoạt, kết hợp thân thủ phi phàm của hắn, vậy mà có chút bó tay bó chân. Ngụy Vô Tiện cau mày, kiếm phong trong tay múa đến chóng mặt, phát ra từng đoàn hoa lửa chói mắt. Tùy Tiện rõ ràng là tinh thiết, đối chọi với ngọc thủ mềm mại kia lại chẳng chiếm được chút ưu thế nào. Da thịt nàng như tạc nên từ kim cương, cứng rắn cực điểm, đánh nát thần khi cũng là chuyện thường. Nguy cơ đến nước này, hắn đã tự thân trải nghiệm. Thắng thua tựa hồ định đoạt rõ ràng mười phần.

Cố tình, hắn ý thức chính mình mạnh hơn nàng, minh bạch cực kỳ. Khí thế của nàng đã dần bị Ngụy Vô Tiện thôn tính gần hết. Thậm chí không cần hắn, dù đứng trước Lam Vong Cơ chưa kiểm soát hoàn toàn sức mạnh, nàng cũng chưa chắc cầm được phần thắng. Vậy thì vì sao, vì sao lại luôn ở thế hạ phong? Đáp án chính là, áp chế huyết mạnh. Dù điên cuồng đến mức nào, lão tổ không thể quên, trong người hắn chảy máu của nàng, mạng này do nàng hiến tế, chịu khế ước ràng buộc của Huyết Trận. Hoặc là nên nói, không phải mình hắn bị bắt bài, mà là người nọ vẫn luôn bị nàng nắm trong tay. Loại cầm tù đến từ linh hồn này, tựa như giòi bọ, ăn đến tận tâm can rồi!

- " Lý Tiểu Lang!" 

Lão tổ gằn giọng, đổi lại là khoảnh khắc ngẩn ngơ ngắn ngủi của nàng. Nhưng chỉ vậy thôi, sinh tử chi chiến, đã đủ rồi! Tùy Tiện mới vừa rồi bị nàng đánh đến mức không còn nguyên vẹn, giờ mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực nàng, lạnh lùng cắm ở đó. Sát na này, hắn trong lòng hắn trống rỗng tận cùng, lặng người nhìn Lý Nhân Hà. Phút chốc, thật sự không rõ mình là ai với ai nữa.

- " Ngụy Anh" - Lam Trạm vội đỡ lấy hắn, nhất thời cũng chẳng thốt nổi lời nào. Thân là kẻ tỉnh táo duy nhất, y sớm đã nhận ra đôi mắt của hắn mất đi sắc đỏ, song một bên đã chuyển thành màu hổ phách từ bao giờ. Lúc này đây, cái người tên "Tiểu Lang" kia, có lẽ đã hoàn toàn thức tỉnh. Điều y sợ hãi nhất, muốn chạy trốn nhất, rốt cuộc đã tới - " A Anh đừng sợ, ta vẫn ở đây! Ta vẫn luôn ở..." - Chẳng biết là đang trấn an hắn hay thôi miên chính mình.

Nàng đứng nguyên tại chỗ, Tùy Tiện trên ngực không suy chuyển nửa tấc. Cả người vẫn xinh đẹp động lòng như vậy, chỉ là biểu cảm trên mặt, thật khó tin mà tin được. Ngũ quan nhăn lại, đôi đồng tử diễm lệ đong đầy nước mắt, cổ họng phát ra từng đoàn thanh âm nức nở. A Nhân khóc đến khàn giọng, lắp bắp cầu xin:

- " Ngươi... công tử, người thật đẹp. Có thể... có thể cười với ta một cái được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net