Thập (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mà thôi. Huống chi bản thân cũng từng trải qua cảm giác bất lực nọ, không khỏi sinh ra tia đồng cảm. Chỉ là chuyện này, ngoài chính gã ra, cho dù là Lý Anh Hà cũng không thể giúp. Hắn chỉ là cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi:

- " Ngài sao lại nói với ta những điều này?" - Có chăng là duyên bèo nước, đáng để gã tin tưởng bộc bạch lòng mình sao? 

- " Không phải tin tưởng ngươi. Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết chữ Tầm trong tên y viết thế nào không?"

Lý "Tầm"? - Hắn cùng y trước nay luôn gọi Hàm Quang Quân, nội tâm thì kêu Lam Vong Cơ, chưa từng để ý qua chuyện này. Mà gã cũng không cần hắn trả lời, mở miệng giải thích:

- "Tầm trong tầm thường. Nhưng là tầm thường, cũng phải sống! Lời này là Lý Anh Hà nhờ ta chuyển cho ngươi..."

Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện lại ngộ ra thêm rất nhiều chuyện. Phần tin tưởng này, đúng là không phải ở hắn, mà là gã dành cho nàng. Tin tưởng phán đoán của Lý Anh Hà, cũng là tin tưởng chính mình. Có thể sống đến bây giờ, nhãn lực quả không tồi...

- " Như vậy, nhờ ngài chuyển lời trực tiếp với nàng, ta tuyệt không phụ sự kỳ vọng của nầng!"

Cố Tranh dường như còn lời muốn nói. Có điều, gã phát hiện, bản thân căn bản không nhìn thấu người này. Nở nụ cười bất lực, gã bảo:

- " Ngay cả thông minh cũng giống nàng như vậy! Đáng tiếc, đáng tiếc..." - Tiếc cái gì, cũng chỉ có gã mới cấp cho mình một đáp án thỏa đáng!

.

Ngụy Vô Tiện trở lại, Lam Vong Cơ vẫn chưa đi ra. Hắn không sốt ruột, đứng tại chỗ cũ chờ người. Nghĩ lại, từ trước đến giờ, đều là y đợi hắn. Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ từ biệt, Kim Lăng tương kiến, trạm dịch Vân Mộng biệt ly, không có lần nào không phải hắn rời đi trước. Lần lại lần, đều là y ở lại ngây ngốc - chờ một người chẳng biết có trở về hay không...

Lão tổ cảm thấy, nhân quả tuần hoàn như vậy, xứng đáng. Coi như là đem bản thân ra trả đại giá, hắn cũng muốn bù đắp cho y.

A, ngu ngốc, ngu ngốc chết mất. Chín kiếp còn chưa đủ hay sao? Hắn lại muốn chờ đến bao giờ?

Lam Vong Cơ hơi lảo đảo. Cho dù y cứng cỏi đến mức nào, bước chân cũng không khỏi phù du một chút. Thiếu niên mà thôi, có rất nhiều chuyện không có cách nào thay đổi được, ngay cả chấp nhận đều vô cùng khó khăn.

- " Đừng thương tâm, ngươi còn có ta..." - Hắn nhịn không được ôm chầm lấy y. Cho dù là giữa thâm cung uy nghi, lạnh lẽo, đối với hắn đều không hề gì. - " Trước rời khỏi đã."

Y cúi đầu, để hắn dắt tay mình, hệt như đứa bé rời khỏi. Kỳ thực, Lam Vong Cơ cũng không xúc động đến thế. Những điều này y đã sớm đoán được, sớm cân nhắc trong lòng, không thể tính là bất ngờ. Có chăng, đến lúc chính mình nghe được sự thật, khó tránh mà bàng hoàng thôi.

Y chẳng qua chính là lưu luyến hơi ấm đến từ người nọ, đến chết không rời...

Chẳng qua, là vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net