Thập tam (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chao nghiêng, hắt lên tường nhà từng mảng nhạt nhòa. Giang Trừng nằm trên giường, lọt thỏm vào chăn nệm. Làn da trong suốt, hằn từng đường gân xanh. Khuôn mặt gầy gò, dưới hỏa đăng bập bùng càng ám màu tử sắc. Trạng thái vốn tồi tệ, nay thêm phần u tối, hồ như lúc nào cũng có thể tan biến ngay lập tức. Giữa đêm đông nơi Bắc địa, thật sự đã bước nửa chân vào quan tài.

Lam Hi Thần từ bỏ nhân dạng, hóa về thú hình, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho người nọ. Máu nóng kề máu nóng, khỏa tâm ấm áp không ngừng bao bọc. Thế nhưng, gã như cũ, lại phát sốt rồi...

Đại ca biết, mình hoảng cũng vô tác dụng. Kể từ khi có được nhận thức, thân thể sư tôn đã rất tệ hại. Theo thời gian, chỉ có xấu đi, không cách nào khởi sắc. Trước đây, miễn cưỡng vài tuần mới suy yếu một lần, sau này là cách nửa con trăng, rồi dăm ba ngày. Tới bây giờ, cơ hồ mỗi đêm nhiệt độ lên xuống thất thường, vô pháp kiểm soát. Bất kể dùng bao nhiêu kỳ trân dị bảo, tiên dược yêu thuật, đều như hạt muối bỏ bể, chẳng tích sự gì. Tiếp diễn đến hiện tại, dường chỉ biết trân mắt nhìn người ngày càng rời xa mình.

- " Sư tôn, Ngụy Vô Tiện... đừng đi mà... đừng để con lại một mình. Tiểu Quỷ... huynh đừng bỏ ta... làm ơn..."

Gã chìm vào hôn mê, tâm trí cũng trở nên hoảng hốt, ngụp lặn trong ký ức xưa cũ. Lam Hi Thần vừa tò mò vừa ghen tỵ với những kẻ kia, nhưng đại ca càng quan tâm tới sức khỏe của Giang Trừng. Nhìn người mộng mị thôi cũng sợ hãi đến vậy, trái tim hồ bị xẻ ra từng mình. Một câu "người cũng đừng rời xa con" đành ngậm ngùi nuốt trở lại...

- " Sư tôn, người tỉnh." - Huynh trưởng hóa về hình người, ôm lấy ái nhân lòng. Cơn đau hư ảo lại chân thật đến mức, cho dù đã tỉnh giấc, gã vẫn không nhận ra nổi người trước mặt là ai, thảng thốt nói:

- " Lam Hoán, ngươi đừng đi. Ngươi đừng bỏ ta ở lại... Ngươi đừng như trước đây, bỏ ta một mình..."

- " Con ở đây, sư tôn, con vĩnh viễn không rời người..."

Nói đoạn, hôn lên gò má, khóe mắt, lau đi giọt lệ đọng ở đó từ bao giờ. Sư tôn ghét người khác khóc lóc ầm ĩ, càng ghét chính bản thân yếu đuối bất lực. Bí mật này, cứ để kẻ làm đồ nhi giữ giùm vậy. 

Ngoại trừ con ra, ai cũng đừng hòng. - Tâm chiếm hữu của Lang thực không khác gì nhau!

Sau giây lát, Giang Trừng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Gã phát hiện chính mình được Lam Hi Thần vỗ về như em bé, lòng nhớ đến chuyện không vui ban nãy, giận dữ muốn giãy ra. Chẳng qua sức khỏe quá kém, vùng vẫy thế nào đều không thoát nổi, chỉ đành bất lực nằm im. Hừ, tuyệt đối không phải được ôm dễ chịu quá, mới mặc kệ tên nhóc này làm gì thì làm!

- " Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã đi chưa?" - Vẫn là ngữ khí cứng nhắc ban nãy. Cho dù suy yếu đến độ nào, uy áp sát phạt trời sinh chẳng kém đi một tấc.

Có điều, huynh trưởng cái gì cũng có thể nhún nhường, ngoại trừ việc này. Chẳng qua, cân nhắc tâm tình của sư tôn, quyết định không dùng phương thức ngạnh kháng như ban nãy, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- " Người nuối tiếc họ như vậy, sao lại cứ một hai đòi đuổi họ đi? Giữ lại không tốt hơn sao?"

- " Bậy bạ, ta nuối tiếc tên chết dẫm kia bao giờ. Về phần Lam Vong Cơ..." - Giang Trừng ngưng một khắc, giống như tìm cách xưng hô cho phù hợp, sau mới vất vả nói tiếp - " Người kia, không nên ở đây!"

Huynh trưởng thở dài, ôm gã càng thêm chặt, thì thầm:

- " Cả trong giấc mơ cũng không nhịn được mà kêu tên họ. Sư tôn, người còn chẳng đối với con như thế!" - Thanh âm trầm ấm, nhuốm vài phần sắc tình diễm lệ,lại phảng phất bày tỏ oan khuất nơi đáy lòng. 

Giang Vãn Ngâm chịu đựng hơi nóng phả trên tai, dưới thân lại bị thứ chết tiệt nào đó làm phiền. Cáu tiết hơn là, bản thân dường như thực tủy biết vị, vô thức hưởng ứng. Gã vừa thẹn vừa giận, bấm người phía dưới một cái rõ đau, gắt:

- " Có người đồ đệ nào đối xử với tôn sư như ngươi không?

( Có nha, Băng muội hân hạnh tài trợ chương trình này!🤣🤣🤣)

Cùng lúc ấy, trên đại địa băng phong quanh năm, diễn ra tình cảnh không được hài hòa cho lắm. Ngụy Vô Tiện nhìn hồ yêu lấm la lấm lét trước mặt, có chút tặc lưỡi khó nói nên lời. Về phần Lam Vong Cơ, hiển nhiên nào có nhẹ nhàng như vậy. Kẻ trước mặt từng quyến rũ Ngụy Anh của y không nói, giờ lại phá hoại bọn họ ngay đúng lúc gay cấn như vậy, thật là năm lần bảy lượt gây họa, nơi nơi nhũng nhiễu. Chưa một chưởng vỗ chết nó, tuyệt đối là do tấm lòng y thiện lương!

Tam Vỹ Hồ bị nhìn đến méo cả mặt, xà yêu ngậm trong miệng rớt cái bộp xuống đất. Rắn ta bị cắn ở nơi bảy tấc, thiếu chút là về địa phủ báo danh rồi. Tuy vậy, sức sống tương đối ngoan cường, vẫn còn hơi sức vùng vẫy, lóp ngóp hít thở.

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến tình cảnh gặp sói con ngày đó, trong lòng dậy lên vài phần thương cảm. Hắn tiến đến, nâng xà lên trong tay, truyền cho nó chút sinh lực. Rắn bây giờ mới coi như sống sót qua đại nạn!

Hồ yêu đứng im, chịu đựng ánh mắt sắc lẹm vô tình của lang, oán hận cả một bụng. Mấy ngày không gặp, sói yêu trước mặt đã trỗ mã đến mức này, quả thực so với chữ mị nhân, còn hoặc chúng hơn mấy lần. Đặt lên bàn cân, bản thân chẳng là cái thá gì, thảo nào người kia lại lựa chọn như thế. Cay đắng hơn, nó hiện tại ngay cả yêu lực cũng không đọ nổi. Chưa kể, Lang Tộc dù không phải loài điên cuồng hiếu chiến nhất, song tuyệt đối là những kẻ sở hữu trí lực cùng mưu kế cao nhất tuyết địa này. Một khi đụng vào, chắc chắn sẽ bị trả thù đến xác thịt tan nát, không chốn dung thân. Chính mình nhiều lần kết oán cùng lang, kết cục trước mắt không đẹp đẽ gì.

Lam Trạm quả tình muốn ăn tươi nuốt sống nó, may mắn lão tổ bên cạnh niệm tình Tam Vỹ Hồ cũng chưa gây sát nghiệp gì quá nặng, ngăn cản y ra tay. Dẫu có ăn xà yêu đi nữa, suy cho cùng chỉ là đấu tranh đơn thuần, căn bản không phải lý do hắn xuống tay với nó. Nói đi nói lại, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thoát khỏi chữ người, càng không phải thần, nhưng đạo lý thiên kinh địa nghĩa này, hắn coi như thấu triệt một hai. Dù vậy, hắn vẫn nghĩ chưa thông, khó hiểu hỏi:

- " Ngươi sao lại muốn ăn nó?" - Mị hồ trời sinh dung mạo xinh đẹp, thường lẩn trong thôn làng, sống chung đụng với loài người. Bản tính trời sinh không quá hiếu sát, con đường tu luyện cũng coi như ít máu me, đột nhiên hấp thụ yêu khác, tuy rằng không hại, bất quá, hình như cũng chẳng lợi gì cả. Sao lại phải làm chuyện thừa thãi thế?

Tam Vỹ Hồ hơi ngẩn ra. Nó đúng thật không có lý do ăn xà này, con rắn kia vốn chả đắc tội gì mình. Đâm ra nó ấp úng thực lâu, vẫn lắp ba lắp bắp, không nói nên lời. 

- "Ngươi theo chúng ta?" - Y thì vẫn ghim vụ ngày hôm đó, hôm nay thù mới nợ cũ, buông tha mới là chuyện lạ!

Hồ yêu muốn khóc quá trời. Nhà nó cũng ở đây được không, nó chẳng qua chỉ là về tộc hội họp thôi mà. Lang Báo hai tộc đánh nhau to rồi, Hồ tộc cũng phải tính kế cho tương lai chứ? Nhưng nó không dám làm lộ vị trí của người nhà, chỉ có thể cắn răng đáp:

- " Ta chỉ là muốn ăn thôi! Đói bụng thì sai sao?" - Cùng là thú vật cả, có gì phải ngại ngùng cơ chứ. Ăn quen đồ của con người thì thế nào, nó vẫn là hồ được không? Chó chê mèo lắm lông, quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn hở?

Đáp án rất hợp lý, cũng rất chân thật. Ngụy Vô Tiện không muốn làm khó nó nữa, phẩy tay bảo đi đi. Tam Vỹ được đại xá, biến vội. Chính nó cũng không hiểu, ác tâm muốn tàn sát từ đâu mà đến. Có điều, nếu nghĩ ra được, nó đã sớm tu luyện thành chín đuôi, chứ không lẹt đẹt mãi nơi tầng đáy thế này.

Xà yêu thấy việc êm thấm, ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm hắn, hồ muốn nói tiếng cảm ơn. Đáng tiếc tu vi quá thấp, ngay cả linh trí đều chưa mở ra hoàn toàn. Đã là duyên phận bèo nước, hắn tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, thuận tay truyền vào một tia linh lực, đả thông hai mạch Nhâm Đốc của nó. Mắt rắn trong giây lát nhìn sáng rõ hơn mấy phần, thân mật cọ cọ tay hắn. Ngụy Vô Tiện bị nhột, cười khanh khách hỏi:

-" Dễ cưng ghê, nhóc con, đã có tên chưa?" - Nhận đáp án, hắn liền tiếp - " Chưa hả? Chẳng bằng ta chọn giúp ngươi một cái tên ha? Lam Trạm, em có ý tưởng gì không?"

Lam Vong Cơ mày nhíu càng sâu, phụng phịu hiện rõ trên giương mặt. Nhưng nghe hắn nói, liền không tự chủ mà nghiêm túc suy nghĩ, ngón tay đâm đâm vảy cứng của nó:

- " Giác..."

- " Giác ngộ đại đạo, tùy tâm mà sống... Giác Tâm!" - Hắn cười cười vuốt ve đầu rắn, tiếu nhan ngập tràn xuân sắc lại hướng về ái nhân - " Tên thật sự rất hay nha!"

Xà yêu cúi đầu, làm đại lễ cảm tạ, lại chẳng dám ở lại lâu. Lưu luyến một lát, liền trườn đi, biến mất vào sâm lâm. Lão tổ tất nhiên không định giữ nó, nhân yêu thù đồ, cứ thuận theo lẽ thường là tốt nhất. Huống chi, thùng giấm nhà hắn ít có chua lắm, còn đông tây góp nhặt thù hận thì nổ tung mất.

- " Ngươi lúc nào cũng thiện lương như vậy!" - Rõ ràng là khen ngợi, lại nồng nặc ghen tỵ cùng không cam lòng.

Di Lăng lão tổ cười muốn ngất, thật sự bó tay với lão công nhà mình:

- " Bậy bạ gì thế, ta cứu nó chẳng qua là thuận tay. Muốn cảm tạ, phải cảm tạ ngươi rồi!" - Nếu không phải dáng vẻ quật cường kia có vài phần giống y, hắn chưa chắc đã nhúng tay. - " Ta chỉ là người, không thần thánh như ngươi nghĩ đâu. Nhưng ta yêu ngươi chân tâm thực ý. Cũng chỉ có thể là ngươi mà thôi..."

Đôi mắt lưu ly lâm vào trầm mặc, muốn hỏi hắn, yêu ta là chính ta, hay vì ta giống cố nhân của ngươi. Có điều, y là sói, không phải người. Những đoạn diễm tình yêu hận triền miên của nhân thế không nằm trong phạm vi suy xét của y. Miễn là hắn nói, Lam Trạm liền không mảy may nghi ngờ!

Ai, kỳ thật không phải vấn đề chủng loại đâu! Là tại thâm tâm u mê suốt mấy đời mấy kiếp...

.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang...

Báo yêu lần nữa tập kích. Thân là đại tộc, chưa đầy mười ngày, đã bị người ta đánh chiếm hai lần, quả thực là nỗi nhục không chấp nhận nổi.

Cũng may lần này tộc nhân đã có phòng bị, đối phương vừa xuất hiện, hộ trận liền khởi động, không đến nỗi lúng túng chân tay. Thế nhưng, dù không thương vong, thảm trọng cũng đủ khiến lòng người rét lạnh.

Lam Hi Thần hai hàm khép chặt, gương mặt vốn nhu hòa hằn lên thống hận. Đây là quê nhà, là mảnh đất chôn rau cắt rốn của họ, cư nhiên bị địch nhân giày xéo, vô pháp nuốt xuống cơn giận này. 

- " Ôn Cẩu chết tiệt!" - Giang Trừng bặm môi chửi, oán giận ngút trời ngàn năm qua vẫn không thuyên giảm. Hận kẻ ác nhân vẫn thoải mái đi gieo sát nghiệp, hận bản thân vô dụng chỉ có thể trông chúng tự tại ngoài thiên đạo. Gã vỗ vai đại ca, ra hiệu huynh ấy làm việc của mình. Thân là tộc trưởng kế nhiệm, phải làm chuyện tộc trưởng cần làm. Lam Hi Thần gật đầu, trao cho hắn ánh mắt cầu xin, giao phó an toàn của sư tôn cho lão tổ.

Ngụy Vô Tiện nhìn vòm đá bị yêu lực cắt đến ngổn ngang, mái nhà tranh gió quật tới xác xơ, lại trông những lang yêu trẻ tuổi cả người băng bó, tần ngần đứng trông bọn họ. Báo yêu quá gian xảo, cũng thiện chiến hơn tộc nhân quá nhiều. Bọn chúng nhận ra khuyết điểm của con mồi, liền chuyển sang kế hoạch đánh nhanh rút gọn, ngay cả thời gian họ cứu viện đều không có. Loại khác biệt thực lực này, ngoại trừ chém giết trên chiến trường, vô pháp bù đắp được.

Lam Vong Cơ đi sát lão tổ. Lam Khải Nhân đến giờ vẫn chưa xuất hiện đánh đuổi y, hẳn là bị thương rất nặng. Nếu không, đừng hòng nguyên vẹn mà bước vào lãnh địa của Lam Gia.

Ngụy Vô Tiện xiết tay sói con, hơi ấm truyền đến xoa dịu cơn khó chịu nghèn nghẹn trong lòng y. Kỳ thực, tâm y vốn cứng rắn, chẳng qua đứng trước cảnh khốn cùng của đồng loại, sao có thể không rúng động. Huống chi...

- " Đi giúp đại ca, còn lại để ta!" - Hắn miệng nói, tay đỡ lấy Giang Trừng bên cạnh, khoác lên vai mình. Gã gật đầu, thói dở hơi bình thường sớm cất đi, dựa vào vai hắn di chuyển. Kiểu nương tựa này, vừa quen vừa lạ, cả ngàn năm rồi không dùng đến, lại hồ như mới chớp mắt mà thôi. - " Ngươi, chỉ đường!"

Giọng điệu hất hàm ra lệnh này, đổi lại bình thường Giang Nhị Thiếu sẽ tặng hắn vài cú. Có điều lần này, gã chỉ lắc đầu:

- " Ta không biết."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, điệu bộ khó tin vào mắt mình. Có điều, Giang Trừng quả thực không biết. Dù gã được trọng vọng thế nào, kính nể ra sao, vẫn không phủ nhận được sự thật, gã còn chưa thật sự ở lại Lang Tộc ngày nào, đừng nói đi sâu vào cấm địa Lam gia. Hắn bất giác à một cái, tự mình lý giải thắc mắc của mình. Cái thân thể èo uột này, đứng xa xa còn miễn cưỡng, chứ cố chấp tiến vào, sợ đã bán muối sớm rồi! Nhưng hắn còn chưa kịp khuyên, Giang Trừng đã kiên định nói:

- " Mang ta đi gặp Lam lão đầu. Ta có chuyện phải cho lão biết!"

- " Được, ta cũng có việc cần hai người giải đáp!" - Hắn không phản đối nữa, đỡ người di chuyển. - " Nhưng mà thế này thì tìm đến bao giờ?"

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ quá được việc, chưa đầy nửa nén nhang đã đi tuốt sang bên kia sườn đồi, gọi cũng không gọi nổi. Bấy giờ một bàn tay khẽ nắm lấy gấu áo hai người giật giật. Giang Trừng cúi xuống, hỏi:

- " Cảnh Nghi, sao thế?"

- " Ân công, ca ca, ta mang hai người đi gặp lão nhân gia ngài!" - Đứa bé mở to mắt, thần thái có vẻ rất đáng tin cậy. Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra đứa tiểu bối này, gật gật đầu:

- " Được, đệ dẫn đường đi!"

Ba người lội qua một đoạn đèo, lại băng qua con suối nhỏ, vòng vo năm đường bảy đoạn cũng đến nơi. Tuy là hơi gập ghềnh, nhưng phải thừa nhận là ngắn đi không ít. Dù rằng mới đi được nửa quãng, Giang Nhị Thiếu đã thở hồng hộc, làm hắn phải trực tiếp cõng người lên, song cũng coi như là xuôi chèo mát mái.

- " Cảnh Nghi, cảm ơn nhé!" - Hắn không quên vẫy tay với đứa bé, đoạn quay đi.

- " Ca ca, nói với ca ca kia, ta xin lỗi!" - Chưa nói liền vội quay đầu, chạy thục mạng. Ngụy Vô Tiện không biết, hôm đó là vì nó thúc phụ mới phát hiện ra Lam Vong Cơ, dẫn đến trận đánh long trời lở đất nọ. Nó vẫn luôn giữ nỗi ân hận trong lòng, lại không dám trái lời trưởng bối, chỉ đành nhờ hắn chuyển lời. Lão tổ mỉm cười, thầm khen hạt giống tốt mọc ở đâu cũng sẽ phát triển tốt, đáp ứng nó. Loại tình cảm này của tiểu bằng hữu, tuy rằng nhỏ, nhưng đáng quý...

- " Tập trung đi, không sợ Lam lão đầu chỉnh chết ngươi!" 

- " Sợ gì, dù sao ta cũng là nét mực xỉ nhục trong đời thúc phụ rồi, thêm hay bớt cũng không tệ hơn được đâu!"

- " Xem ngươi đắc ý được bao lâu!" - Giang Trừng nghe lời đùa giỡn của hắn, tâm nặng như đeo đá nhẹ nhàng phần nào. Bất giác, nở nụ cười tùy ý, khiến cả gương mặt xanh xao có thêm mấy thành huyết sắc.

Ngụy Vô Tiện cũng cười, chỉ cảm thấy sư muội diễn quá kém, có bao nhiêu lộ hết cả ra rồi còn muốn giả bộ. Có điều hắn chẳng buồn vạch trần nữa, để đứa nhỏ này vui vẻ chút đi. Bất giác, bóp bóp cổ tay gầy nhẳng của gã, thầm nghĩ mấy năm qua sư muội đã vất vả rồi!

Chỉ là rất nhanh, cả hai người đều không cười nổi nữa. Lão nhân gia nằm trên cáng, gương mặt quấn băng trắng quá nửa. Máu đỏ không ngừng thấm ra, làm thảm trạng càng thêm ghê rợn. Ông khó nhọc thở từng ngụm, hổn hển kiềm lại huyết dịch nghẹn đầy lồng ngực.

Lão tổ dìu Giang Trừng ngồi xuống, lại nhanh nhẹn bước sang bắt mạch cho thúc phụ. Còn may, thương thế tuy nặng, nhưng chưa đến mức mất mạng. Tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng, không đáng lo ngại.

Lam Khải Nhân ban đầu lâm vào hôn mê, chưa nhận ra người đối diện là ai. Chẳng qua linh lực truyền vào quá mức mạnh mẽ, hàm hậu, ông nhiều năm chưa từng thấy lại. Hình bóng người huynh trưởng quá cố hiện về, làm ông nằm mơ cũng chảy nước mắt, giật nảy mình thức dậy. Ai dè, đập vào đồng tử lại là kẻ vừa hôm nào đe dọa cũng Lang tộc đồng vu quy tận. Ông căn bản không nhịn được, vung chưởng lên, suýt nữa đập chết hắn.

- " Dừng tay!" - Giang Trừng hét lớn, lập cập đứng dậy. Tất nhiên, tốc độ gã bây giờ tương đương con sên, còn lâu mới tới kịp. Song vì tiếng kêu này, trảo kia thật sự không đánh xuống.

Lão tổ vẫn điềm nhiên như không, linh lực truyền vào chưa từng đứt đoạn.

- " Cứ để ngài ấy phát tiết!" - Lại quay sang, nói với lão nhân gia - " Thúc phụ, ngài đánh đi. Yên tâm, không chết được, ta cũng không thấy đau!"

Lời này không nói thì thôi, nói ra thì khác gì dựng người chết ở trong mộ dậy. Lam lão đầu tức muốn thổ huyết, cánh tay lơ lững giữa không trung chẳng biết nên thu về hay vươn ra. Giang Nhị Thiếu coi bộ tình hình ổn rồi, lại lập cập quay về chỗ cũ. Mịa kiếp, giờ gã mà ngất ra đây mới thật rách việc đấy!

- " Đánh đi, coi chừng mạnh quá đau tay! Đánh xong chúng ta hảo hảo nói chuyện!" - Còn điềm tĩnh thổi chén trà hạt sen táo đỏ Lam Hi Thần pha ban sáng, thủng thẳng đâm chọc. Ngụy Vô Tiện lười táng chết gã, chủ yếu là sợ chưa động đến đã phải đi kiếm áo quan cho kịp, tập trung chữa cho Lam Khải Nhân. Về phần thúc phụ, ngài hiển nhiên không thể ra tay với ân nhân. Dù gì, thân là Bạch Lang, vẫn thiếu một chữ "nhãn" nữa mới thành kẻ vong ân phụ nghĩa được.

Máu đã thôi chảy, miệng vết thương khép lại bằng tốc độ mắt thấy. Thoáng cái, Lam Khải Nhân đã có thể ngồi dậy, sinh long hoạt hổ. Thái độ ông tất nhiên không gay gắt như trước, song vẫn cố chấp đuổi người:

- " Bản thân vô năng không đánh được ngươi, nay lại chịu ân này, trăm núi ngàn non chẳng đền đáp nổi. Nhưng vì Lam gia, mong ngươi mang nghiệt chủng kia rời đi. Từ nay nước sông không phạm nước giếng, vĩnh viễn đừng gặp lại!"

Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt vệt máu đã tan vào màu đen trên y phục, gương mặt lạnh tanh. Hỉ nộ ái ố bị đông phong nuốt sạch, chỉ còn bình tĩnh rợn người:

- "Dám hỏi một câu, Lam Trạm y đến tột cùng đã phạm lỗi gì, để ngài một nghiệt chủng, hai nghiệt chủng dán lên người y như vậy? Đến tột cùng một lang yêu bị vứt bỏ ngay lúc sinh ra đã làm gì, khiến y bị thiên đạo ghẻ lạnh, chúng sinh ruồng rẫy, ngay cả thân nhân cũng không buông tha như vậy? Đến tột cùng là sao?"

Lam Khải Nhân há miệng, ký ức đầy máu và nước mắt lướt qua như đèn kéo quân, cuối cùng vẫn chẳng thốt thành lời. Ông nhắm chặt mắt, kiềm lại tiếng lòng gào thét trong vô vọng năm đó:

- " Y sinh ra là thiên sát cô tinh, mang mệnh diệt tộc. Tinh tượng chỉ rõ, vô pháp phủ nhận. Nếu không, tại sao nhiều năm yên ổn, y vừa trở về, Lam Gia liền bị ám hại đến thê thảm như vậy? Nếu không phải tại y, tộc nhân ta sao lại ra nông nỗi đó?

Lão tổ nhiều năm tâm lặng như nước, còn tưởng rằng sắp đạt đến bồ đề giới. Hóa ra là trăm ngàn năm, căn bản không có ai đạp lên cái vảy ngược của hắn. Chẳng qua, vạn kiếp trôi chảy, người nọ vẫn là cấm địa không thể xâm phạm. Xấu xa thiên hạ đổ lên đầu hắn thì được, muốn đội cho y cái nồi này? Nằm mơ đi!

- " Được, được lắm. Chẳng qua chỉ là một Báo tộc nho nhỏ, lại khiến y chịu ủy khuất này! Hay cho Ôn Cẩu, hay cho một cái Ôn Cẩu!"

Giang Trừng cảm thấy sự tình không ổn, nhưng còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã hóa thành một đạo hồng quang, xẻ màn đêm tối mịt thành hai nửa rạch ròi. Gã bất lực đấm ngực, nuốt lại ngụm máu đã trào ra khỏi họng, quát lên với Thúc phụ:

- " Ngài còn muốn đợi cái gì? Không mau đi gọi Lam Hi Thần!" - Nói đoạn, bất chấp thân mình, muốn đi tìm huynh đệ hai người càng nhanh càng tốt. Vốn là sự việc có thể ổn thỏa xử lý, bây giờ chỉ sợ biến thành tinh phong huyết vũ, nhân quả oan nghiệt càng tuần hoàn không đứt được.

- " Hắn thật sự muốn đi tìm Ôn Gia... báo thù?" - Vốn là hai chữ "diệt tộc", nhưng ác nghiệp trong đó quá nặng, ngay cả thốt ra miệng cũng khó thở - " Hắn điên rồi sao?"

Tạm chưa nói đến bọn họ cho dù là yêu, nhưng vẫn giữ hy vọng tu thành tiên, sát khí không thể đánh vỡ thế cân bằng của đại đạo. Đồ sát cả tộc, chuyện như thế, Lang yêu không thể làm! Huống chi, một mình hắn, đây không phải đi vào tử đạo ư? Giang Trừng lại không lo nhiều như thế! 

Mười Ôn Cẩu cũng chẳng thể khiến hắn nguy hiểm tính mạng. Ngụy Vô Tiện có giết chúng cũng đáng kiếp, ông trời có mắt. Chỉ là sợ Thiên Đạo vin vào đó, đổ lên đầu của Lam Hi Thần! Như vậy gã có chết cũng nhắm mắt nổi.

Vả lại, hắn cùng tiểu thư giao ước cái gì, Giang Trừng không biết rõ, song đã đoán được phần nào. Cứ tiếp tục thế này, hắn e rằng vĩnh viễn kẹt lại trên nhân kỳ trận của nàng, làm một con cờ giật tới giật lui!

Đáng tiếc, quạ réo vang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net