Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 người bọn hắn là những con ma cà rồng quyền lực uy nghiêm đến đánh sợ, khi tiếp xúc với họ sẽ dân lên sự sợ hãi. Ấy thế mà bọn họ đã sống ở thế giới loài người hàng ngàn năm và phát triển công ti(VKJ) trên thị trường quốc tế. Họ và những con ma cà rồng quý tộc có trí thông minh vô hạn, họ tính toán mọi việc rất tốt, họ có tính độc chiếm rất cao, mọi việc của họ làm phải thật hoàn chỉnh không có sai sót dù chỉ một chút.

Nhưng tại sao một ma cà rồng quý tộc như vậy lại ở thế giới thế loài người vì chỉ có nơi này họ mới có thể tự do tự tại, và nơi này cũng là nơi có nguồn thức ăn dồi dào cho họ mà không sợ thiếu, ma cà rồng quý tộc không hút máu bậy bạ mà chỉ hút máu của những người hiến tế cho họ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

   -Thưa ngài đây là hợp đồng bên phía công ti ngài cần!!_ Thư kí
   -Để đó_ kim Namjoon

Thư kí để tệp hồ sơ trên bàn kèm theo đó là một ly cafe và cúi người rời đi. Đi tới cửa gặp một chàng trai tóc hồng với bộ vest đen, không ai khác là người em ăn chơi mới bị cấm túc vài ngày trước vì không kiềm chế cơn khát máu của mình.

  -Chào ngài!!_Thư kí cung kính
  -Ừ_Park Jimin

Hắn đi đến sofa ngồi vắt chân lên bàn

   -Bị cấm túc không ở nhà còn lén phén lên đây không sợ anh Jin sử mày à_Namjoon đang nhìn vào màn hình máy tính nói
   -Anh Jin không có nhà_Jimin vừa nhìn vào điện thoại vừa trả lời

Namjoon không nói gì chỉ nhết môi vì đây là chuyện bình thường với Jimin

   -Tao có nghe anh Jin nói là tuần sau có vật hiến tế mới đến, đặc biệt là do ông già kia đích thân lựa chọn_ Namjoon vẫn không rời mắt khỏi màn hình
   -Không biết là con nhà nào nữa đây, nam hay nữ có mùi vị như nào mà được ông ta đích thân chọn lựa nữa_Jimin lười biếng nói
  -Vật hiến tế được đưa đến mỗi năm 4 lần thì cũng do anh xơi trước ngồi đó thắt mắc làm gì_Jungkook tay đút túi quần đi lại sofa ngồi xuống
  -Giải quyết việc xong rồi à_Namjoon
  -Hoàn thành xuất sắc_Jungkook cười nói với Namjoon
  -Nhưng lần này là do ônh già kia đích thân lựa chọn nên anh mày mới thắc mắc, đó giờ ông ta có quan tâm vật hiến tế cho chúng ta đâu_Jimin nói
  -Chắc là do ba muốn anh ở yên trong nhà để có việc suy nghỉ chứ lúc anh bị cấm túc lúc nào cũng suy nghỉ việc trốn _Jungkook cười nói
~RenRen~ Namjoon tay nhấn nút điện thoại

  -Có 2 phút
  -Mày có coi tao là anh em không vậy hả, lúc nào điện tới câu đầu tiên cũng"2 phút" không thì "nóii"
  -Không
  -Mày... không chấp mày nữa, ông già không điện được cho mày nên kêu tao gọi để nhắn với mày chiều về sớm có việc cần bàn_Hoseok giọng nghiêm nghị nói
  -Quan trọng
  -Không rõ chỉ nói tao tập hợp đủ
  -Biết rồi
  -Thằng Jimin có ở cùng mày không

Namjoon nhìn về Jimin lúc này Jimin đang quơ tay múa chân để ra ám hiệu là không có
 
  - không, làm sao
  -Anh Jin về không thấy đang tìm nó
  -Mày có gặp nhắn với nó là chiến này lành ít dữ nhiều rồi_Hoseok cúp máy

Lúc này Namjoon nhìn Jimin nói

  -Nghe!! Về chịu trận từ đây tới chiều là vừa
  -Anh xong rồii, sắp được nghe một tràn rapdisss từ vị trí Jinhuyng đi_Jungkook vừa cười vừa nói với Jimin

                    To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net