Chương 12: Một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu lúc này điên, điên thật rồi. Giờ y không quan trọng gì thế sự nữa. Mất nàng, nhân gian này cũng không còn quan trọng. Quy Vãn cảm nhận từng cung độ rung chuyển của mặt đất ngày càng tăng, khuôn mặt nhất thời tái xanh. Hắn biết Trường Hồng kiếm pháp rất mạnh nhưng cái sự chuyển thiên lập địa này quá ngoài sức tưởng tượng.

- Ta liều chết với ngươi! Quy Vãn! Thiên Địa Đồng Thọ!- Quy Vãn nghe tên, giận mà vô lực trước nguồn khí dày đặc như muốn ép chết hắn. Ánh mắt hận y đến thấu xương, nguyện ý vùi mình đem cả thiên địa hủy diệt chỉ vì người thương. Hoàng y trừng mắt nhìn thân ảnh bạch y giữa tâm phong rực lửa, nói lớn

- Ngươi điên rồi!

Quy Vãn đứng trước chiêu thức Thiên Địa Đồng Thọ mạnh bậc nhất giang hồ, lúc này mới hiểu được thế nào là sức mạnh thật sự, không cấm thuật, không mưu toan quỷ kế, chỉ dựa vào sức mình. Nhớ những ngày vẫn còn ở trong Phủ Trường Hồng, mỗi sáng, Hồng Miêu đều mang Trường Hồng Kiếm ra luyện. Từng tuyệt chiêu theo mức độ mà phát ra uy lực mạnh yếu, dù là sức mạnh của y gần như đã đứng đầu, nhưng hằng ngày vẫn cố gắng. Có một ngày, Quy Vãn hỏi y vì sao, Hồng Miêu chỉ đáp

- Chưa chắc gì sức mạnh của ta hơn được ai, những lời tâng bốc đó chỉ khiến ta nhụt chí, thôi thì đừng nghe.

Lúc đó, Quy Vãn ghét y, vì đứng trên đỉnh cao của công danh mà ai cũng muốn, Hồng Miêu lại không biết trân trọng mà vứt bỏ. Lam Thố. Cái tên mà nhân lúc nào cũng nhắc đến, thì ra là người thương yêu. Cứ nhìn dáng vẻ mừng rỡ mỗi khi nhận được thư của nàng ta, trông thật ngu ngốc. Hồng Miêu, anh hùng cái thế gì chứ, chỉ là một gã si tình mà thôi.

Chợt hình ảnh A tỷ xuất hiện trước mặt hoàng y, từng ánh mắt, từng nụ cười, tất thảy đều dành cho hắn. Máu... từ đâu mà...? Nhìn trên tay hắn, những đốm loang lổ thứ chất lỏng tanh nồng, ta ôm chặt lấy thân ảnh mềm nhũn trong lòng, khóc đến thảm thương. A tỷ... A tỷ...

"Quy Vãn..." Giọng nói dịu dàng, trầm bổng vang trong đầu, là A tỷ...

"Đủ rồi... Đủ rồi... Dừng lại đi..." Chưa! Đệ chưa trả thù được cho tỷ! Đệ không thể dừng lại! Đệ phải giết hết những kẻ đã tổn thương tỷ!

Ầm!

Những mảnh đất bị xới tung lên, cuốn theo sức gió mạnh mẽ kia. Quy Vãn trợn mắt. Y thật sự muốn chết vì Lam Thố sao? Thật ngu xuẩn! Cả hai người các ngươi đều ngu xuẩn! Nhưng mà... Hồng Miêu làm được điều mà hắn không thể. A tỷ vì bảo vệ hắn mà hi sinh, hắn bên cạnh chỉ biết khóc lóc. Còn Hồng Miêu, Lam Thố vì y mà đỡ một kiếm, hắn muốn đem cả thiên địa xuống bồi chung với nàng. Hắn không thể bảo vệ được người ta thương, nhưng y có thể. Hắn và y... khác nhau hoàn toàn...

Là... ta vô dụng...?

Trời đất lần nữa rung chuyển. Chấn động sớm khiến cả cung Ngọc Thiềm nguy nga thành đống vụn nát. Quy Vãn lúc ấy mới bừng tỉnh, hét lên.

- Ngươi muốn Lam Thố chôn cùng với ngươi sao!

Lam Thố...?

Tâm tư của Quy Vãn, Hồng Miêu đến chút quan tâm cũng không thèm, lại nghe cái tên quen thuộc, hẫng một nhịp kiếm. Hồng Miêu bừng tỉnh cơn điên loạn, luồng sức mạnh dần dần tan ra. Đất đá, cây cối cũng theo đó mà người lả tả, bạch y đáp người xuống vùng đất bị lõm một mảng, thẩn thờ.

- Lam Thố vẫn ổn! Hồng Miêu, đệ mau bình tĩnh!- Đại Bôn nhân lúc lốc xoáy dần yếu đi, chạy đến tóm lấy y, không để y mất kiểm soát lần nữa.

- Muội ấy đang được Phu nhân Tuyết Tinh chăm sóc! Đệ đừng dại dột như thế!

Quy Vãn thấy động đất đã ngừng, nhanh chóng nhân lúc tình thế hỗn loạn rời đi. Ai có lẽ không biết nhưng chấn động vừa rồi thực sự đả thương chân khí của Quy Vãn rất nhiều. Hắn nhất định phải rút lui không thể nán lại giao chiến, nếu không sẽ không đủ chân khí tạo Lập Mộng.

Hồng Miêu bị Đại Bôn túm cũng không cử động, chỉ đứng đó âm trầm nhìn về phía nữ nhân hồng y nhuộm máu, thấy gương mặt dần có huyết sắc thì gật đầu, khuỵu người xuống, bất tỉnh. Người trong tay chợt yếu ớt ngã xuống, Đại Bôn một phen hốt hoảng, hấp tấp bế người chạy tìm giúp đỡ, chẳng màng việc kẻ thù chạy thoát. Phu nhân Tuyết Tinh cùng Tuyết Nhi đi tới, nhìn thấy Hồng Miêu bất tỉnh mặt tái đi, nhanh chóng bắt mạch kĩ lưỡng mới thở phào.

- Huynh yên tâm, là do vận công quá sức nên mới ngất đi.- Lời Tuyết Nhi nói ra là mọi người thở phào, Thiên Địa Đồng Thọ cần nguồn chân khí lớn mạnh. May mà Hồng Miêu bình tĩnh lại, nếu không thì mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn y tự hủy hoại bản thân, không thể cản được. Hồng Miêu ngất chưa đến một khắc đã tỉnh, nhìn Lam Thố đang được trị thương thì tâm can cũng nhẹ một phần. Chợt y quay sang nhìn tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ liền nói

- Mau đi tìm Quy Vãn, y đang cố luyện Lập Mộng, chúng ta không thể để y đạt mục đích.

- Huynh còn yếu lắm! Không được đi!-Tuyết Nhi kéo người lại, nhíu mày nói. Hồng Miêu lắc đầu, cố gượng dậy.

- Không sao, ta ổn.- Đại Bôn thấy y cứng đầu, bực bội cốc một cái.

- A!?

- Đệ bị ngu sao?! Đệ có biết vừa rồi đệ đã liều lĩnh đến độ nào không? Dùng Thiên Địa Đồng Thọ? Đệ đây là muốn đồng quy vu tận với kẻ địch sao? Muốn mang mọi người, mang Lam Thố xuống bồi đệ sao?- Đại Bôn tức tối rống to, liên tục đập côn xuống đất. Mỗi lần đập là nền gạch lại rung rung. Lam y hiểu chứ, cái cảm giác khi không bảo vệ được người thương, trơ mắt nhìn nàng xa rời tay mình. Đau lắm, đau đến tê tâm phế liệt. Vô dụng. Đau đớn. Hổ thẹn. Hồng Miêu đối ánh mắt đau đớn và tức giận của hảo huynh đệ, tức người lại tức mình nhiều hơn. Y hiểu chứ, tâm trạng của người.

-... Đệ hiểu rồi, vậy, việc tìm Quy Vãn giao lại cho huynh và mọi người vậy.- Y xuống nước không phải vì cơ thể dần tàn này mà vì họ. Bạch y lê cơ thể mỏi mệt tới chỗ hồng y mà ngồi.

Lam Thố, hãy để ta cạnh muội, nhất tử nhất sinh mãi không rời.

"Đây là đâu? Tối quá! Có ai ở đâ-!"

Không gian bao quanh Lam Thố bây giờ chỉ còn màu đen tuyền trống trải. Nàng gọi nhưng không tiếng động nào thoát ra. Chợt từ phía xa, trước hồng ngọc mâu là hình ảnh người thiếu hiệp cơ thể đẫm huyết sắc nhuộm cả bạch y.

"Hồng Miêu!"- Nàng muốn đến bên y, nhưng cơ thể như mang gông xiềng, không thể cử động. Một bóng người đằng sau bạch y nhân, tiếu dung ác độc đậm trên môi. Hắn cầm đoản đao, giơ cao.

- Vĩnh biệt, Hồng Miêu!.

!!

Lam Thố đau đớn mở mắt, lệ nhòe cảnh, mồ hôi cùng máu đẫm cả hồng y.

- Lam Thố! Muội tỉnh?- Giọng nói mệt mỏi của y vang bên tai nàng. Nàng quay lại nhìn.

A, người vẫn ổn. Thật tốt quá.

Nàng run rẩy cố nhấc tay, đặt lên bàn tay chai sạn vì sương gió của thiếu hiệp.

- Huynh... còn sống... Muội vui lắm...- Lệ nhòe mắt nhưng khuôn mặt y rõ hơn bao giờ hết, nàng nhoẻn cười nhẹ nhõm, cuối cùng lại bất tỉnh.

Có lẽ, nàng chỉ muốn chắc y vẫn ổn...

Hồng Miêu nắm chặt bàn tay mềm mại đặt trên tay phải mình, rồi đặt lên một nụ hôn thầm lặng. Nhìn hai người họ như vậy, phu nhân không khỏi nhói lòng, một tâm hi vọng sau sóng gió họ có thể bên nhau. Bà lại đỡ vị cung chủ, nhắc Hồng Miêu.

- Lam Thố cũng ổn định rồi, để ta đỡ người dậy truyền chân khí.

Luồng công lực Băng cộng sinh hòa vào cơ thể hồng y giai lệ, công đoạn cũng mất hai khắc giờ. Truyền chân khí cho Lam Thố xong lại thêm tiêu hao khá nhiều chân khí cho cuộc chiến đã làm bà đuối sức. Tuyết Tinh ngồi xuống thở dốc, mồ hôi trên trán biểu lộ sự mệt mỏi. Hồng Miêu lại đỡ phu nhân, đặt bà ngồi xuống.

- Người mệt rồi, xin hãy giữ sức.

- Ta không sao, thiếu hiệp đừng lo. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.

Ba người lần nữa lại yên lặng, hiện tại chỉ có thể trong đình chờ đợi tin của Đại Bôn và Tuyết Nhi.

Chợt. Thời gian như ngừng đọng... Hồng Miêu chân khí bỗng loạn, cả người như vô lực, mệt mỏi, hai mi mắt dần trĩu nặng. Bóng phu nhân ngã rạp xuống nền đất lạnh lộ nơi khóe mắt. Biết có điều không ổn, bạch y cố sức điều hòa chân khí, ổn định kinh mạch, đấu tranh với cơn buồn ngủ ập tới.

- Hự!- Một búng máu phun ra, máu đen ngòm, sóng sánh lan nơi khóe miệng, tong tỏng rớt xuống nền đất. Đấu tranh với cơn đau đớn đảo lộn cả lục phủ ngũ tạng, Hồng Miêu tiếp tục điều hòa chân khí. Nữ nhân Mộ Thanh Ly kia đã sớm nói, đây là cách duy nhất chống lại cấm thuật của Quy Vãn. Vậy là, hắn cuối cùng cũng hành động. Lập Mộng khởi động, dời thiên chuyển địa. Luật nhân quả liệu có tha ai?

--*--

Linh khí tràn vào cơ thể lưu thông kinh mạch, Tiểu Lộc dần cảm thấy ổn hơn. Trải qua một thời gian, nàng mở mi tâm đón nhận nguồn sáng, phát hiện bản thân đã được chữa trị. Hiện nàng đang ở trong phòng. Bên cạnh chẳng thấy đâu bọn người Quy Vãn liền thầm hiểu cục diện đã có chút chuyển biến, thở phào nhẹ nhõm.

- Ca... Viêm Bạch... y đâu rồi???

Nữ tử hồng y ngây người, nhớ lại kẻ ngốc nào đó liền đưa ánh mắt lưu ly sóng sánh châu sa nhìn khắp nơi, buông lời. Không chút động tĩnh! Chẳng bóng người! Mọi người... đâu rồi?

- Không được, hẳn ca còn ở đó, ta phải cứu y.- Hồng y công nương mặc thương thế chưa bình phục, tức tốc rời đi dù có động vết thương.

Gót nhung dừng ngay trước bạch y nhuộm máu đào, vệt máu đã khô in trên lớp y phục trắng. Nàng nhanh chóng đỡ y dậy, vội xem xét mạch tượng, hơi thở yếu, mạch không ổn định, là nguy hiểm cận kề! Nhưng... với công lực hiện tại mới hồi phục, muốn cứu y cũng là có chút khó khăn... Dẹp chuyện đó một bên, việc cấp bách hiện tại là mạo hiểm lưu mạng cho y.

- Ca ngốc lắm... ca biết không? Sao lại không nghe muội? Nhìn đi, bộ dạng như nào rồi!? Vốn có thể tránh một kiếp...

Tiểu Lộc buông lời trách móc, nàng biết y rất thương nàng, thương theo cách của riêng y, chẳng kém người khác nhưng thấy y như vậy, nàng không đành lòng. Những giọt châu thi đua rơi trên khóe mắt, gạt đi hàng lệ, nàng chỉnh y ngồi yên, tay tụ công pháp truyền linh lực vào y, cơn đau từ đâu tràn về, đau nhói. Cố cắn răng chịu đựng, nàng không thể làm gián đoạn lúc này, nếu không e rằng cả hai đồng có chuyện. Mau chóng đẩy nhanh khí công vào cơ thể bạch y nhân, sau khi hoàn tất liền thu hồi linh khí, đỡ y tựa vào gốc cây song thân thể không chịu nổi mà loạng choạng ngã xuống, thổ huyết. Nội thương càng trầm trọng hơn, màn đen phủ lấy nàng, thần trí tối sầm một mảng, trước khi nhắm mắt, chỉ kịp thốt:

- Ca, ca phải hảo hảo sống tốt!

Viêm Bạch tỉnh dậy cảm giác đầu tiên chính là toàn thân tê dại. Tuy nhiên cảm giác tạng phủ vỡ nát thì đã biến mất từ lâu. Hắn nhăn mặt chống tay ngồi lên, cơn choáng váng làm hắn không phân được phương hướng mà muốn ngã. Viêm Bạch đưa tay áp lên lồng ngực, nhịp tim rất đều rất mạnh, hơi ấm vẫn còn, hắn... Hắn còn sống! Ông trời không bạc đãi hắn a, trúng một chiêu khinh thiên động địa của nghĩa ca hắn vẫn sống, hỏi thế gian được mấy người a! Viêm Bạch vui vẻ đứng dậy và hữu ý lọt vào tầm mắt hắn dáng vẻ hồng y hai mắt nhắm nghiền, tiếu dung phai nhạt, máu rỉ bên khoé miệng. Lộc... Lộc nha đầu! Viêm Bạch hắn chết điếng, cả người hắn như bị sét đánh phải, nóng hực lên. Khoé mắt trợn tròn căng cứng như muốn nổ tung, mồ hôi bên thái dương chảy nặng thành dòng rơi xuống tầm mắt hắn cay xè.

- Aaaaa!

Hắn gào lên một tiếng xé trời mặc thương thế có còn hay không, từng bước loạng choạng chạy lại phía nghĩa muội. Cả người nàng tanh nồng một mùi máu không phai được. Hồng y chói mắt lại pha thêm màu máu làm người ta không dám nhìn. Viêm Bạch đỡ nàng lên sợ hãi lẩm bẩm gọi, tay thì run rẩy kiểm tra mạch thở. Mạch vô cùng yếu ớt rất dễ dàng tận biến, linh lực nàng đã cạn. Viêm Bạch ôm Tiểu Lộc vào lòng, sợ hãi. Hắn sợ, sợ đến độ lệ hắn kiềm lại bấy lâu trong phút chốc liền trào ra, ướt đẫm gương mặt giai lệ, hắn run rẩy xoa mặt nàng cho ấm lên như trấn an mình.

- Không... Không phải... muội ấy sẽ không sao... muội ấy sẽ không sao hết! Mạch muội ấy còn mà... còn ấm... còn ấm... còn cứu được... phải đi tìm Đậu Đậu! Đúng rồi Đậu Đậu hắn sẽ cứu được muội! Có ai không?! Cứu... cứu với! Làm ơn có ai ở đây không!- Hắn cứ gào thét trong vô vọng, mong muốn một người tới. Ai, ai cũng được! Rồi bạch y sực nhớ đến linh lực cạn kiệt của Tiểu Lộc. Linh lực cạn rồi, hắn phải làm sao giữ lại khí tức cho nàng đây? Ngọc bội! Đúng rồi ngọc có linh khí sẽ cứu được nàng nhưng... nhưng ngọc đâu rồi!? Ngọc bội hộ thân của hắn đâu rồi? Hắn... đưa nó cho đại ca rồi! Nhãn quang hẹp lại, dòng lệ vẫn chảy đẫm tuấn mạo. Tầm nhìn Viêm Bạch như mất, chỉ còn lại lờ mờ bóng hồng y. Hắn lầm bầm, như người điên. Không, có khi hắn sớm điên rồi, chút tỉnh táo trong tâm sớm theo một chấp niệm mà mất.

- Không... không, Tiểu Lộc! Tiểu Lộc muội tỉnh lại... tỉnh lại nhìn ca này! Lộc nhi nhìn ca, xin muội nhìn ca này! Ca hứa... ca hứa sẽ không ăn vạ nữa đâu, sẽ học võ đàng hoàng mà, muội mở mắt ra nhìn ta đi Lộc nhi! Ta hứa mà, ta hứa sẽ không khóc nữa muội tỉnh lại đi có được không?!

Hắn hứa sẽ không khóc nữa nhưng liệu hắn có cảm nhận được lệ châu đang lăn trên dung mạo mình hay không? Hắn quá yếu đuối không bảo vệ được ai cả chỉ là gánh nặng cho mọi người, nếu không vì hắn thì Tiểu Lộc có ra nông nỗi này hay không chứ!? Đều do hắn, đều do hắn! Ông trời ơi! Ông sao không lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn đi, cứ dày vò hắn trong nỗi ám ảnh kinh hoàng này làm gì?! Viêm Bạch ôm lấy thân thể dần nguội lạnh của người kia thẫn thờ, lệ châu không còn lăn trên má hắn, đôi mắt màu trà linh động của hắn không còn tiếu ý dạt dào như tiểu thiếu niên hay cười ngày nào nữa, nó u tối tang thương và nhuốm chút màu xám đặc như bầu trời vào đông. Viêm Bạch siết chặt lấy người kia đầu tựa lên trán người nọ, mắt khẽ híp lại môi nhoẻn lên một nụ cười quỉ dị, hắn chậm rãi...

- Thì ra không phải nhân gian này đẹp... mà là có người nhân gian này mới đẹp!

Đây chỉ là khởi đầu cho một bi kịch mới.

--*--

- Hự!- Búng máu đen lần nữa thổ ra. Hồng Miêu lúc này ngoài vị máu, có lẽ không cảm nhận được gì. May thay nhờ điều hòa công khí, đầu dần tỉnh táo. Bỗng y nghe tiếng nữ tử bên ngoài, rất quen. Cố gượng dậy, Hồng Miêu tiến đến cổng đình. Quả nhiên, là Mộ Thanh Ly.

- Hắn điên rồi! Hắn muốn tự sát sao? Chưa ai Lập Mộng mà sống sót cả? Không nói đến, ai bị kéo vào cũng không thể thoát ra! Mộ Đình sao lại yêu tên điên này chứ?- Mộ Thanh Ly cằn nhằn, mỹ mạo nhăn lại tức giận. Chợt một cánh tay bắt lấy nàng ta.

- Cái!? A, là ngươi sao? Vậy là ngươi đã thoát khỏi Lập Mộng.

- Nhờ cô cả.

Mộ Thanh Ly gạt tay y xuống, khẽ xoa cánh tay đau nhức vì lực đạo của bạch y nam nhân.

- Ngươi-

- Sao cô giúp chúng ta? Ta tưởng cô là người của hắn.

- Không hề! Ta không hề muốn giúp hắn!- Mộ Thanh Ly quát lớn, ánh mắt căm phẫn tột cùng. Vì ai? Vì ai mà gia tộc nàng rơi vào thế đạo này? Vì ai mà ca nàng mỗi đêm trở về lại càng cận kề cái chết? Tất cả là vì hắn! Vì Quy Vãn! Nàng hận hắn, hận cả ca nàng ngu ngốc! Nhưng biết sao đây khi thâm tình hai gia tộc khiến cha và huynh phải hạ cố khiến nàng gián tiếp giết người. Mộ Thanh Ly không phải người tốt nhưng nàng sẽ không bại hoại như thế. A, Quy Tâm, nàng thấy chưa, thấy người đệ đệ của nàng chưa? Thanh Ly nhớ tiếu dung ngọt ngào mà rơi lệ, quay lưng lại đã thấy vị thiếu hiệp nhìn ra đình. Nàng cười nhạt, trấn an.

- Nàng ấy chưa chết đâu, chỉ là tâm thức đang rơi vào thế giới khác. Lập Mộng đã bị sửa đi một phần. Chỉ cần đủ kiên cường thì sẽ ổn thôi. Ngươi tin nàng đúng không?

Mâu thủy dường như rực sáng, tâm rạo rực lóe lên tia hy vọng. Ánh mắt chứa cả ôn nhu và kiên định nhìn về phía ái nhân.

- Ta tin nàng.

"Ta tin rằng nàng là nữ nhân kiên cường nhất mà ta từng biết. Là người dù có phong ba bão táp cũng sẽ vượt qua."

Mộ Thanh Ly gật đầu. Y còn may mắn lắm, may mắn hơn nàng, hơn Quy Vãn, hơn Mộ Đình và rất nhiều người khác. Y may mắn vì đã gặp được Mộ Thanh Ly. Cứu vớt một tia hy vọng nhỏ nhoi của mình trước khi chìm sâu vào bóng tối. Thì ra đứng trước an nguy của ái nhân, dù là ai cũng đều vì người mà điên cuồng. Mộ Thanh Ly cười khổ, Quy Vãn cũng từng như bạch y thiếu niên trước mắt, ôm lấy thân xác ái nhân đầy máu mà đau thương.

- Hiện tại ngươi phải bảo vệ thân xác của Lam Thố và mọi người. Nếu như thể xác xảy ra vấn đề gì thì tất cả sẽ không thể cứu vãn.

Hồng Miêu gật đầu. Nắm chặt Trường Hồng kiếm trong tay. Một mình đánh tan phân nửa quân đoàn rối. Y khẽ quay lại phía sau, mâu thủy thâm trầm, lần nữa hỏi lại

- Tại sao lại giúp chúng ta?

Hồng Miêu vừa quay đầu lại, hồng y nữ tử đã rời đi từ bao giờ? Y buông bỏ thắc mắc trong lòng. Tập trung vào trận chiến hiện tại. Mộ Thanh Ly đứng sau đại thụ, nàng buồn bã.

- Ta chỉ không hy vọng có thêm một Quy Vãn.

-- Hết chương 12 --

Thân ái.

Hạ Thiên Sơn Xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net