Chương 6: Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: "Họa" ở đây là thảm họa, là chuyện xấu, không phải "vẽ".

- Chương rất dài, sửa rất nhiều chi tiết, mong không bị rối.

- Nón mịch ly: là một loại nón có vải dùng để trùm đầu, đôi khi trùm cả toàn thân.

-*-

Trời lúc này cũng nhá nhem tối, tửu điếm Trân Cang nơi Vĩnh An thành sáng chưng một góc đèn lồng, khách nhân ra vào đông đúc, ồn ã.

- Này, ngươi đã nghe nói đến luật nhân quả chưa?- Đại hán cất giọng thật to mà nói, cứ như thể sợ cả quán không nghe thấy.

- Nghe rồi, nghe rồi. Cái cấm thuật khủng bố ấy ai mà không biết. Mà ngươi có nghe nói Thập Lý Hoa Lan gặp chuyện, nhân gia Ngọc Thiềm cung bị thương, Bôn Lôi kiếm chủ cũng bị đả thương đến sống chết không rõ. Ma giáo một đêm lụi tàn không rõ nguyên do. Nghe bảo là liên quan đến cấm thuật này đấy. Rốt cuộc là ai lại có thực lực như thế? - Lão già vừa nói vừa vuốt cằm, Trường giang đại hải một mạch, tỏ rõ hiểu biết.

- Không biết là thật hay giả. Xem ra thiên hạ lại một phen sóng gió. Sắp đến lúc để lão tử ta trổ tài rồi.- Tên đại hán vỗ ngực giương oai. Khách nhân xung quanh không muốn chuốc lấy phiền phức, người người khinh thường trong lòng. Thiên hạ loạn đã có Thất Hiệp lo. Thất Hiệp mà không lo được, gã quản được chắc.

- Thôi thôi! Chi bằng ngươi ở nhà tu tâm dưỡng tính, bớt gây họa cho đời. - Lão đầu vừa nói, vừa xua tay. Tỏ vẻ không tin tưởng. Một bóng người hoàng y đội đấu lạp, nhanh chóng rời tửu điếm lát sau liền thêm một đoàn khách nhân nữa đi vào. Có vẻ họ đã nghe hết chuyện, gọi hai vò rượu và một bàn ăn, ngồi hóng hớt.

- Ây, lão nhân gia, có vụ gì ở cung Ngọc Thiềm ấy? Nghe phong thanh mà hóng quá!

- Ây da, còn vụ gì nữa! Cung Ngọc Thiềm mở yến tiệc đón xuân, lại bị Ma Giáo đến phá, truy ra lại tỏ có kẻ thứ ba. Tên này gớm lắm, hắn luyện ma công "Luật Nhân quả", chỉ một đêm huyết tàng cả một Hắc Hổ Động, hạ thủ hai nhân của Thất Kiếm và cung nhân của cung Ngọc Thiềm.

- Kẻ địch cũng thật biết cách ra tay tàn nhẫn, thật biết cách chọn thời điểm! Lão nhân, ông sao lại rõ chuyện thế?- Một tiểu tử ngồi bên cạnh một tráng hán lên tiếng.

- Cháu ta là trông ngựa trong cung, nó nghe được về kể cho ta.

- Lão bản mau kể! Ta tò mò gần chết rồi!

--*--

Phục kích Ngọc Thiềm cung.

Lam Thố, Hắc Tiểu Hổ và Hắc Tiểu Cơ đứng tại cổng nhìn xuống đoàn quân đã sụp đổ một nửa, nheo mày chờ câu trả lời. Trư Vô Giới nghe lệnh trở về, mừng thầm trong lòng, lại giả vờ như không có gì, tỏ vẻ sợ hãi, cúi đầu lắp bắp hướng ba người.

- Vậy xin mời thiếu chủ theo thuộc hạ quay về giải thích với giáo chủ sự việc lần này!- Nghe Trư Vô Giới nói vậy Hắc Tiểu Cơ lại có chút không an tâm. Nếu đây là cái bẫy thì với võ công của nàng, ca và cung chủ đây không phải là vấn đề, nhưng mà vì sao Trư Vô Giới biết rõ bất lợi nhưng vẫn cố ý muốn dụ ca vào vòng. Nghĩ đến đây nàng lại có thêm một phán đoán. Có lẽ chính là do Hắc Tâm Hổ phụ thân nàng ở sau chỉ thị. Nàng quan sát kỹ càng sắc mặt của Trư lão tứ, lại nhìn sang Hắc Tiểu Hổ, gương mặt kiên định. Được, để ca ca nàng đi không có gì đáng ngại. Chắc hẳn ca ca nàng cũng muốn xem xem rốt cuộc tên heo ngu ngốc này muốn giở trò gì! Hơn nữa, Lam y cung chủ cũng đã một lời, nếu sự việc không liên quan đến các nàng mà do phụ thân tự mình chủ trương, y sẽ không truy cứu.

- Để thiếu chủ đi theo ngươi cũng được, có điều Trư Vô Giới ngươi nhìn cho kỹ!- Nàng rút kiếm sau lưng tung một đòn kiếm khí uy lực, hạ một tiểu đoàn binh. Đây xem như là lời cảnh cáo với Trư Vô Giới.

- Bổn thiếu chủ chỉ muốn nói rằng nếu như để ta biết ngươi giở trò bỉ ổi gì thì kết cục của ngươi...cũng sẽ như bọn chúng!- Nàng vung kiếm chìa ra trước mắt hắn, ra vẻ thị uy. Trư Vô Giới đổ từng giọt mồ hôi lạnh toát, bị khí thế đó doạ đến phát hoảng. Biết chắc Trư Vô Giới cũng không dám giở trò hèn. Hắc Tiểu Hổ sớm đã muốn nhìn thấu sự việc, cũng là muốn hỏi rõ phụ thân hắn đầu đuôi ngọn ngành. Lại nhìn về phía muội muội bên cạnh, thấy nàng gật đầu như đã ngầm đồng ý, Hắc Tiểu Hổ bèn nói.

- Lui quân.

Dù đã đồng ý quay về Hắc Hổ động, song, hắn vẫn còn điều canh cánh, nếu lần này hắn cùng Tiểu Cơ đi theo Trư Vô Giới thì chính là bỏ Tiểu Lộc và Tiểu Bạch ở Ngọc Thiềm Cung. Tiểu Bạch không biết võ công mà bây giờ giữa Thất Hiệp và Ma Giáo hiểu lầm trùng trùng, chỉ sợ hai huynh muội sẽ gặp nguy hiểm. Lần này, băng mâu hướng đến Lam Thố, quả quyết nói.

- Ta muốn đem Tiểu Lộc và Viêm Bạch đi cùng!

Vị thiếu chủ ma giáo hướng nàng nói, giọng cương quyết, ánh mắt kiên định. Lam Thố đáp lại y bằng một cái gật đầu rồi gọi Tử Thố lại.

- Em hãy vào trong gọi Tiểu Lộc công nương và Viêm Bạch thiếu gia. Việc trọng đại, không được chậm trễ.

- Tiểu nữ đã rõ!- Tử Thố dùng khinh công thoắt cái đã bay mất, chỉ để lại một cột gió đưa lá bay đi. Trong lúc chờ, quân địch không ai dám nhúc nhích đến một ngón tay, e là vẫn sợ uy khí của nàng vừa rồi cũng như e dè thiếu chủ lẫn ái nữ của giáo chủ Hắc Tâm Hổ.

- Cung chủ, không xong! Viêm Bạch bị một hắc y nhân bắt đi, Tiểu Lộc cô nương đương đuổi theo!

- Cái gì?!

--*--

- Ai cha, cái lúc nước sôi lửa bỏng ấy mà ái nữ và nghĩa tử của Ma Giáo lại bị bắt cóc! Đúng là nan giải a! Thế có thoát được không?

- Im! Nghe ta kể tiếp này, cái này là cháu ta nghe ngóng kể lại nhưng có thoát, chỉ là vị Viêm Bạch kia tàn tạ vô cùng.

-*-

Bắt nhân.

Tiểu Lộc vốn dĩ chỉ muốn đưa Viêm Bạch đi để tránh mặt Trư lão tứ, nào ngờ hoá công lại xui khiến tới nơi của Bôn Lôi Kiếm Chủ đang dưỡng bệnh. Lòng bạch y dấy lên sự mỉa mai đối với lam y đang nằm yên trên giường toan chơi hắn một vố. Nào ngờ chưa kịp ra tay thì một trận phong ùa đến đem theo những cánh đào hoa bay trong không trung che mờ tầm mắt. Không xong, hướng tấn công hướng đến bạch y nhân! Nhận thức được nguy hiểm ẩn chứa, Tiểu Lộc lập tức phòng thủ. Tuy nàng nhỏ nhất trong đàn hài tử của Hắc Tâm Hổ nhưng linh lực không hề thua kém. Những chiêu trò này, nàng dư sức cùng chơi với tên lạ mặt. Đối đầu với hắc y bí ẩn, Tiểu Lộc cứng rắn, cẩn trọng tiếp từng chiêu không nao núng. Một bảo đao nhắm thẳng bạch y ngây ngô mà tiến, nàng nhanh chóng lấy ngân tiêu phi tới. Tiếng kim loại chạm nhau liền vang lên. May thay giữ lại được cái mạng kia, không thì ân hận một đời. Thật không biết y đang đăm chiêu gì mà thơ thẩn không động, lại nhanh chóng liếc nhìn tên hắc y đầy căm hận mà xông lên đánh giết quyết liệt. Chợt, khói tỏa cay mắt. Không xong!

- Ca! Viêm Bạch! Chết tiệt, dám cướp tiểu ca trước mặt bổn cô nương ta! Xem ra ngươi chán sống!

Khinh công như gió bay đi, Tiểu Lộc trong lòng thầm nhủ sẽ bắt ai học chút võ phòng thân nhưng tâm dạ lại thập phần thấp thỏm.

-*-

Ngay khi Mộ Đình định bôi thuốc lên người Viêm Bạch, y tỉnh. Thân là một độc sư gia, đương nhiên Viêm Bạch nhận ra loại độc Thủy Tảo dược danh bất hư truyền, cuống quýt.

- Thích khách đại ca ngươi nghe ta nói! Cha ta là người chức cao trọng vọng ngươi thả ta đi ta liền kêu người đem vàng bạc tơ lụa mỹ nữ dâng cho ngươi được không? Thả ta đi mà!- Y hơi cử động mạnh, vết thương trên người đương đóng vảy đã vỡ, xót vô cùng. Nhưng, so với cơn đau đốt da đốt thịt, y đương nhiên coi trọng mạng mình hơn. Thấy van nài không đả động gì Mộ Đình, Viêm Bạch hơi tự ái. Khốn! Ta thân là bạch y tiêu dao hảo soái công tử, vậy mà ngươi dám coi thường, không chút tác động bởi nhan sắc trời phú này!

- Tên khốn kiếp ngươi có biết lão tử là ai không hả! Ta là nghĩa tử của Hắc Tâm Hổ đấy! Ngươi... ngươi dám động tới ta cha ta liền đem đầu ngươi đi làm mắm ngươi có tin không hả? Đại ca là Hắc Tiểu Hổ vang danh thiên hạ đó. Cơ tỷ của ta võ công cao cường lắm đó. Muội muội ta tiên pháp vô địch đó ngươi còn dám động tới ta họ... họ liền lóc thịt ngươi đấy có tin không? Cút đi, cút đi đừng có tới đây! Aaaaa!

Nhưng mặc hắn gào thét dụ dỗ doạ nạt, kẻ kia không chút nào nao núng mỗi bước chân tiến tới lại càng gần, lọ độc dược mùi hương càng lúc càng nồng nơi chóp mũi.

- Chính vì là nghĩa tử của Hắc Tâm Hổ, ngươi mới bị nhắm đến. Thật đáng thương. Kiếp sau, đừng dại dột và dây vào đám người này nữa. Chẳng có kết cục gì tốt cả đâu.

Mộ Đình nói một tràng. Viêm Bạch nghe y hạ nhục thân nhân, hận không thể bóp chết hắn nhưng quả thực lực bất tòng tâm, vẫn chỉ có thể dương mắt nhìn cái chết đến mỗi lúc một gần. Viêm Bạch lò mò bò dậy chưa kịp ổn định tiêu cự thì một cú sốc nảy như xuyên qua cơ bụng khiến hắn trào đờm ho sục sụa. Kẻ kia thế mà thật sự động thủ bắt đầu bằng một cước vào khoang bụng Viêm Bạch làm mọi thứ hắn vừa ăn vào trào ngược ra ngoài cùng nước dãi cùng nước mắt sinh lí trào ra. Một loạt những đau đớn mà hắn chưa từng cảm nhận được trong đời được giáng xuống. Viêm Bạch giờ chỉ thấy đất trời quay cuồng, tai thì ù đặc đi mắt thì mất đi tiêu cự chẳng mấy chốc không nhìn được nữa. Ôi thôi lần này xong đời rồi. Bánh liên hoa quế tô ở Nam Cương hắn còn chưa ăn. Phong vị nhân gian còn chưa nếm đủ a. Hắn chết thế này quá sớm a! Thật không cam tâm! Thân tàn ma dại nhưng hắn chưa chết. Ông trời cũng còn thương hắn! Mộ Đình như thấy hắn ngất đi, tính tặng một cái chết không đau đớn, nhưng rồi như chút lương tâm vương lại, y ngừng, giọng thê lương.

- Chỉ vì những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân như các người, kẻ như y mới bị đẩy đến bước này.

--*--

Trời sắp quá chiều, Tiểu Lộc đuổi theo bóng hắc y mà vẫn chưa tìm ra manh mối khiến lửa căm hờn tên bí ẩn ngày càng dâng cao. Nếu bắt được hắn thì phải băm hắn ra từng mảnh. Đầu quăng cho hổ, thịt đem chế biến cho chó mèo. À không, trước đó nàng phải phanh thây hắn thì mới thoả lòng! Chưa úc nào Tiểu Lộc cảm thấy mình thật giống một công nương Ma Giáo. Giữa biển trời trùng trùng điệp điệp, cây xanh bao phủ khắp nơi thế này thì tìm người ví như mò kim đáy bể, mà mò tới khi nào mới thấy? Thời gian như vàng, chậm một khắc khác nào ca  ca nàng sẽ lìa trần? Một lần nữa nhìn cảnh trước mắt, nàng lại phi thân tìm người. Phóng đi ngay sau đó, nàng chợt thấy một thứ vệt dài đỏ đỏ trên nền đất, là máu! Lòng nàng dấy lên một nổi bất an đến lạ, hẳn ca nàng đã có chuyện, nhìn theo đường máu, môi nàng khẽ nhếch lên. Trời đã không phụ mà cho nàng manh mối tìm y. Lần theo huyết sắc mà tìm, trong đầu đã có một lời hứa với chính mình và nghĩ ra nhiều cách trừng trị tên hắc y.

Theo dấu vết không bao lâu thì nàng thấy trước mắt hiện lên một ngôi phủ với bề ngoài trang nghiêm, thoát tục. Từ bên trong, hồng y đã nghe thấy tiếng người đối đáp, nhanh chóng nấp bên cửa sổ mà xem tình hình. Bất ngờ thay, Tiểu Lộc thấy được Viêm Bạch, đồng tử mở lớn, lửa hận chợt tắt. Người ấy la liệt trên sàn, bộ bạch y trên người loang lổ những vệt máu tươi. Dáng vẻ lại tả tơi chưa từng thấy, không còn là vị thư sinh tiêu sái phong lưu cùng nàng vui đùa ngày nào. Giờ đây, y khác nào tội nhân mới bị tra tấn không? Lửa hận tắt rồi cháy lên ngùn ngụt hơn. Bên cạnh, Hồng Miêu thiếu hiệp đang bất động trên giường, hơi thở yếu ớt. Tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt sát khí muốn giết người. Hồng y công nương lúc này không thể nhịn nổi, phá cửa vào trong gian phòng. Một chưởng từ sau hạ gục hắc y nhân, Viêm Bạch mất đà ngã xuống lòng của tiểu muội. Quả nhiên trông y rất thê thảm. Máu sớm ướt mất hồng y cùng mùi tanh nồng xộc vào cánh mũi. Hành hạ không chút nương tay! Theo nàng quan sát thì hơi thở rất yếu nhưng vẫn toàn mạng. Nàng thở hắt nhịp thở lúc nào đã trật nhịp. May quá, y vẫn sống. Không khí ngày càng lạnh đến đáng sợ, sắc mặt âm u đến khó tả. Tiểu Lộc nhìn Viêm Bạch đang dựa trên vai tàn tạ mà nàng căm phẫn tột cùng. Không thương tiếc dồn nội lực vào chân giẫm mạnh xuống tên hắc y đang bất động. Hắn phun ra hàng máu đỏ thẫm nhưng nàng lại tiếp tục tàn nhẫn xoay chân bức người đang nằm dưới nền đất, lạnh lẽo gằn giọng.

- Ngươi quả là to gan lớn mật khi dám ra tay hạ thủ với Bạch ca ca của ta. Ngươi thật chán sống rồi! Xem ta xử ngươi thế nào!

Lại quay sang bạch y bất tỉnh trong vòng tay. Hơi thở mờ đến đáng sợ. Nghiến răng, Tiểu Lộc đặt y xuống cạnh bạch y thiếu hiệp còn ngây ngốc để đến chỗ kẻ đang gượng dậy kia. Khóe mắt nàng càng lúc càng cay, nỉ non.

- Ca ca, ca phải cố lên, nhất mực không có gì bất trắc. Không được bỏ lại muội. Ca còn phải dẫn muội đi chơi và chăm sóc muội nữa mà. Ca mau làm nũng, chọc cười muội đi ca.

Mỗi lời nói, Tiểu Lộc lại đánh một chiêu, dường như tiểu cô nương hiền lành năm nào biến mất, nàng giờ đây quả là xứng danh công nương Ma Giáo. Chợt, hắc y nhân trên sàn ngừng thở. Đã chết. Không! Hắn bỗng biến thành một kẻ khác hoàn toàn! Không xong! Là thuật dịch dung! Tiếng mở cửa cọt kẹt vang lên, Tiểu Lộc quay lại. Là một kẻ lạ mặt khoác hoàng bào y. Tuy Tiểu Lộc không biết là ai nhưng chắc mẩm tên này cũng liên quan đến hắc y, nhanh chóng chạy đến chắn trước. Hoàng y nhân nhìn cơ thể sở vi bất động của hắc y trên sàn, lại nhìn bóng hình của một cô nương và hai tên gần như đang chết dần chết mòn, chế nhạo.

- Mộ Đình cũng thật là, chọn một tên yếu ớt để hoán đổi, đến một cô nương còn không hạ nổi.

Tiểu Lộc bị nhục mạ, tức tối.

- Ngươi dám coi thường ta!?

Tiểu Hoàng chỉ cười thâm tình, không màng đến nàng dù chỉ một cái liếc nhìn. Tiểu Lộc biết, chuyện này hẳn có liên quan với nhau. Tên này khiến nàng sợ hãi, ánh mắt của y là ánh mắt vô hồn và băng lãnh nhất, giống như ánh nhìn của người chết, âm u vô cùng. Ngay lúc nàng bất cẩn, Tiểu Hoàng đã tự bao giờ đến chỗ tóm lấy Hồng Miêu làm con tin, may Viêm Bạch sớm trong vòng tay nàng không buông, tránh được nạn.

- Công nương tốt nhất không nên dại dột. Cổ của hắn có lìa hay không, còn là do cô thông minh hay không đấy!

Chậm một bước nàng đã để tên kia chiếm thế, bắt được con tin uy hiếp. Thật khốn nạn! Kiếm kề cổ, tiến một bước thì Hồng Miêu mất mạng như chơi. Lại nghe danh xưng "công nương", nàng có chút e dè.

- Ngươi biết ta?

- Hắc Tiểu Lộc, tam ái nữ của Hắc Tâm Hổ, giáo chủ Ma Giáo. Nghe danh người đã lâu, nay mới có dịp gặp gỡ. Quả là sắc nước hương trời.

Viêm Bạch khi tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn thấy là một màu đỏ và điều đầu tiên hắn nghe là lời kia.

- Hắc Tiểu Lộc, tam ái nữ của Hắc Tâm Hổ, giáo chủ Ma Giáo. Nghe danh người đã lâu, nay mới có dịp gặp gỡ. Quả là sắc nước hương trời.

Hắn nghe lời ấy, tự dưng tức giận không thôi. Tiểu Lộc đương nhiên là rất đẹp, điều này không cần ngươi phải nói! Hắn muốn hét lên vậy, nhưng vì thương thế nghiêm trọng, mấp máy môi còn khó, nói gì là mắng người.

- Hừ! Ngươi biết ta hay không, ta không quản. Nhưng, biết mà vẫn dám đe dọa bổn cô nương, nhà ngươi cũng gan đấy!

- Chính vì ta có lá gan nên mới dám đe dọa người chứ. Vậy, quyết định của người sao đây? Trốn cũng vô ích, bên ngoài là gia nhân của phủ Trường Hồng, đều là đàn bà, con gái, cô sẽ không ra tay đâu nhỉ?

- Còn ngươi? Trong tay ta có ngọc bội này, ngươi cũng không dám ra tay đâu ha?- Nàng cười khinh miệt, giơ ra một miếng ngọc bội khắc chữ "Quy". Tiểu Hoàng nhìn thấy, vẻ bất cần thay bằng sự tức giận khốn cùng.

- Mau đưa lại.- Giọng hắn lạnh buốt tựa Tuyết Sơn Nhàn. Tiểu Lộc cũng không thua, trừng mắt lại. Đương lại thấy Hồng Miêu ra chỉ thị. Nàng liền biết y lành lặn nhưng vẫn bồi y diễn kịch.

- Nó quan trọng vậy, sao ngươi không cố lấy lại nó đi. Làm một cuộc cá cược không? Cá xem ngươi lấy được ngọc bội trước hay ta thoát thân được trước nhé!- Để lại một câu nói rồi khinh công bay đi. Thường lẽ, Tiểu Hoàng luôn vô cùng cẩn trọng lại đặc biệt bình tĩnh. Nhưng bất kể điều gì liên quan đến sự kiện ấy, hắn liền thay đổi, điên cuồng và tàn bạo. Hắn chẳng nói chẳng rằng, mang Hồng Miêu đuổi theo hồng y thiếu nữ.

Ván cược ấy, hắn thua thê thảm...

--*--

- Vậy nghĩa là nàng ta đã dụ được hoàng y về Ngọc Thiềm cung?

- Phải a!

- Nhưng cung đương bị phong tỏa, họ vào kiểu gì?

- Chà chà về vụ này ấy, nó là như vầy...

--*--

Hạ ván.

Trư Vô Giới khinh miệt nhìn lam y cung chủ hốt hoảng nhận tin. Ha, tất cả vốn đã trong kế hoạch của kẻ đó hết rồi.

- Sao vậy, cung chủ không định gọi người ra sao? Ta tưởng nàng muốn có một câu trả lời?

Lam Thố mày liễu nhíu chặt, không biết phải làm sao. Thảm họa! Quả nhiên là thảm họa!

Chợt, tiếng người chạy đến mỗi lúc một gần. Tất cả bị tiếng động thu hút, quay lại liền thấy bóng hồng y.

Là Tiểu Lộc!

Thật là may quá!

Lam Thố vui vẻ như được mùa, may mắn không thôi. Về được, là tốt rồi! Nhưng hồng y không trở lại một mình. Trên lưng nàng cõng một thân bạch y nhuốm máu, phía sau còn có kẻ đuổi theo không dừng lại. Lại đáng nói hơn, trên lưng hắn là một người quen thuộc.

Hồng Miêu!

Trư Vô Giới thấy người về, mặt cắt không một giọt máu. Hoảng loạn vô cùng! Cái gì đây, còn không bảo sẽ tụ tập ở Hắc Hổ Động sao? Sao đã về Ngọc Thiềm cung rồi? Không sao, người này vốn mạnh chắc chắn sẽ không để kẻ thù chiếm thế thượng phong. Suy nghĩ vừa dứt, hoàng y liền bị phong bế kinh mạch, ngã xuống đường đất lạnh, triệt để bị tóm gọn dưới tay Trường Hồng kiếm chủ.

- Ngươi!

- Nếu ngươi nghĩ đã giết được ta, ngươi liền nhầm rồi đấy!

Cục diện lúc này hoàn toàn thay đổi, ván cờ cuối cùng cũng hạ thế!

- Tiểu Lộc, Hồng Miêu, hai ngươi về rồi!- Lam Thố đứng trên núi, vui vẻ chào đón.

- Lam Thố cung chủ mau giúp ta trị thương cho Bạch ca ca!

Thấy thế sự đã hoàn, chỉ còn việc đối chất với phụ thân là xong, Hắc Tiểu Hổ không phí một giây phút nào, hạ chỉ.

- Người đã về đầy đủ, mau quay về động, vấn an Giáo Chủ.

- Không được!- Trư Vô Giới hoảng loạn đến phát điên. Kế sách hoàn hảo như vậy, thế mà vẫn bại dưới tay chúng. Vô dụng! Vô dụng! Hắn điên cuồng giơ Hổ phù, hét toáng đám binh nhì.

- Lên! San bằng phủ này cho ta! Dám để ai trốn thoát! Giết!

- Hừ! Dám động thủ, ngươi còn không thấy hậu quả vừa rồi?- Hắc Tiểu Cơ một bên chăm nghĩa đệ, một bên mắng tên Trư ngu xuẩn.

- Kiểu gì cũng chết! Ta liều mạng với các ngươi!- Hắn cầm chùy xông lên trước. Mắt hằn những tia máu điên cuồng. Chỉ là chưa kịp hạ chiêu, đã tạ thế.

- Tử Khí U Sầu!

- Hự!

- Dám quấy phá cung Ngọc Thiềm, Trư Lão Tứ đây cũng đã chán sống!

- Sa Lệ!

Tử Vân kiếm chủ Sa Lệ xuất chinh!

--*--

- Ồ, là Tử Vân kiếm chủ, mỹ nhân thứ hai của Thất Kiếm

- Ta đã thấy nàng một lần, nàng đẹp lắm, so với Băng Phách cung chủ không hề kém cạnh. A, nếu được nàng gả cho ta thì...

- Thôi ngưng ảo tưởng mà nghe nốt chuyện đi kìa.

--*--

Hành cung.

Sa Lệ vốn nhận được thư của Lam Thố từ sớm, nhưng nàng vẫn muốn ở lại trông coi Kim Tiên Khê một chút. Sau vụ Mã Tam Nương và Ma Giáo, nơi đây đã từng là một đống hoang tàn, đổ nát. Khi ấy, Sa Lệ suy sụp vô cùng, lại nghe tin thân tín Tiểu Hồng bị giết, nàng đã đau còn đau hơn. May thay, Tiểu Hồng được người ta cứu giúp kịp thời, lưu được một mạng, khi nàng trở về đã thấy y, Kim Tiên Khê về sau cũng được trùng tu lại, so với ngày xưa còn đẹp hơn nhiều lần. Đây sau cùng cũng là của hồi môn nương nàng giao lại lúc lâm chung, phận con cháu phải có trách nhiệm bảo vệ. Giao lại toàn bộ công văn cho Tiểu Hồng, an tâm rồi, nàng mới rời đi.

Khi nàng đến cung, đã thấy Trư Vô Giới cả gan làm loạn, xông đòi phá cung giết người. Diệt trừ y xong, nàng cùng Lam Thố,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net