Tận cùng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thố được đưa về phòng trong tình trạng nguy kịch. Đây ắt hẳn là đêm ám ảnh nhất của cả Ngọc Thiềm Cung. Trong phòng, ánh nến sáng trưng, Đậu Đậu cố gắng hết sức để ép tim, động tác nhanh mạnh không ngừng nghỉ, cậu làm đủ mọi cách để cứu sống Lam Thố. Ngũ Hiệp và nhiều Tử Thố đứng chờ bên ngoài. Ai nấy cũng thấp thỏm không yên. Hồng Miêu nhiều lần muốn xông vào nhưng vẫn bị ngăn lại.

-Buông tôi ra! Tôi muốn vào trong cứu muội ấy!!!

-Có Đậu Đậu ở đó rồi mà! Đâu phải chỉ mình huynh lo chứ!? Huynh đừng quá lo lắng. Lam Thố sẽ không sao đâu - Sa Lệ dù trong lòng nóng như lửa đốt vẫn cố trấn an Hồng Miêu.

-Đúng đó. Đậu Đậu là thần y nổi danh thiên hạ mà, đệ ấy biết phải làm gì - Đại Bôn đinh ninh.

-Nhưng thần y dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt, đâu phải thần thánh. Giờ đây chúng ta chỉ có thể hi vọng mà thôi - Đạt Đạt trầm giọng.

Sau gần hai canh giờ, Đậu Đậu bước ra. Hồng Miêu ngay tức tốc hỏi dồn:

-Thế nào rồi!?!?? Muội ấy có sao không!?!?

Huynh lay vai của Đậu Đậu rất mạnh, đôi mắt ầng ậc nước. Đậu Đậu hít một hơi dài lấy bình tĩnh rồi đáp:

-Muội ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Nhìn vẻ mặt của muội ấy....đệ nghĩ....muội ấy phải chịu một chấn động tâm lý rất mạnh.

-Hả!!? Chấn động tâm lý?!? - Ngũ Hiệp sửng sốt.

Đậu Đậu gật đầu xác nhận:

-Đúng là như vậy. Từ khi Dư Độc Giáo bị diệt vong, muội ấy luôn trong tình trạng bất ổn, tim có dấu hiệu bị tổn thương, nếu không chữa khỏi...e là...

Đậu Đậu chau mày, Hồng Miêu gắt lên. Huynh rất lo cho Lam Thố.

-E là sao? Nói!!!

Đậu Đậu giật mình khi thấy Hồng Miêu như vậy. Nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh, trầm giọng xuống:

-Nếu không chữa khỏi,....cả đời Lam Thố sẽ sống với bệnh tim, bệnh trầm cảm....Đến lúc đó....muội ấy không thể đảm đương trọng trách được nữa!

Tất cả mọi người chấn động. Ai cũng thấy xót thương cho vị cung chủ bất hạnh.

-Vậy sao......Tra!!! Tra ngay xem điều gì khiến muội ấy trở nên như vậy!!!! PHẢI ĐIỀU TRA!!!! - Hồng Miêu giận dữ.

Đám Tử Thố khi nãy nhớ ra tình tiết của hơn hai canh giờ trước, người đứng đầu đám người gác đêm đó liền nói:

-Thưa thiếu hiệp. Chúng tôi là Tử Thố trực đêm nay. Là do chúng tôi sơ suất, không bảo vệ được cung chủ. Vì cung chủ khi tới Phật đường chỉ đi một mình, không cho ai theo, cũng không cho ai đứng gác nên....Đêm đó, tôi nghe thấy có tiếng cười, ghê lắm. Nó phát ra ở Phật đường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chúng tôi đã đến đó xem, thì cung chủ....cung chủ đã....

Cô Tử Thố ấy bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào đến thê lương.

Hồng Miêu cố kiềm chế cảm xúc, hỏi tiếp:

-Vậy có nghĩa là trước đó có người đến gặp Lam Thố. Đúng chứ? Ngươi có biết là ai không?

-Nụ cười mà chúng tôi nghe thấy....ghê rợn lắm. Là của nữ nhân! Đây là điều chắc chắn! Chúng tôi dù muốn cũng không được làm phiền cung chủ khi Người đang niệm Phật, đang tĩnh tâm. Rốt cuộc người đó là ai chứ? Ai mà có thể ngang nhiên như vậy chứ?

Một tia ớn lạnh xoẹt qua tâm trí Hồng Miêu và Ngũ Hiệp.

-Không.....Không lẽ.....

Đang miên man suy nghĩ, bỗng bên trong có tiếng động. Là tiếng của Lam Thố.

-Độc phụ.....Độc phụ.......Độc phụ.....CÔ ĐÚNG LÀ ĐỘC PHỤ!!!! Á Á Á.....!!!!!

Lục Hiệp hốt hoảng chạy vào. Lam Thố chìm vào mê sảng, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, trông rất đáng sợ.

-Kẻ thất bại.....ta đúng là kẻ thất bại mà.....ta vô dụng.....Ta vô dụng!!! Cô......ta không bao giờ tha thứ cho cô!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!! Á Á Á.....!!!!!

Lục Hiệp chết trân. Là cô ta! Chính là cô ta!

-Lam Thố! Lam Thố!

Lam Thố mở mắt. Đôi mắt nâu kia ẩn chứa sự hoang mang, sợ hãi tột độ. Đảo mắt một lúc, cô lại rơi vào trạng thái hôn mê. Lục Hiệp ai cũng giận dữ. Không thể ngờ cô ta lại ngông cuồng đến vậy.

Quá tức giận, Hồng Miêu ngay lập tức sai Tử Thố đưa Đan Thuyền đến ngay lập tức. Đám Tử Thố làm việc rất nhanh chóng. Đan Thuyền bị ném xuống đất trong tình trạng say khướt. Dù cô ta có trong tình trạng nào thì khí chất bức người vẫn còn đó.

-Gì chứ.....Sao ta lại ở đây......cùng huynh,...cùng....con hồ ly đó chứ.....?!

Hồng Miêu không kiểm chế được nữa, vung tay tát một cái thật mạnh. Cái tát này quá đột ngột, vang vọng cả gian phòng, ai nấy trong phòng đều thấy không rét mà run. Đan Thuyền sợ đến nỗi tỉnh cả rượu. Lại một lần nữa cô ta bị tát sưng mặt, tát đến nỗi toác máu.

-Tôi đã làm gì sai hả?!?!? Sao huynh đánh tôi!?!? Lại là vì ả hồ ly đó sao!?!? HẢ!?!?

Hồng Miêu cất giọng lạnh tựa băng sương, ánh mắt huynh như sắp ăn thịt người:

-Là cô gây ra chuyện này đúng không? Đồ ti tiện!!! Cô thừa biết Lam Thố từ sau lần chiến đấu với Dư Độc Giáo hay đau ốm, tâm trạng bất ổn, vậy mà còn đến để kích động muội ấy. Cô đã nói với Lam Thố những gì? Đan Thuyền. Cô đang toan tính điều gì?

Đan Thuyền sợ hãi, tỏ vẻ ấm ức:

-Hồng Miêu!!! Tôi không hề toan tính gì cả!!! Tôi chỉ nói nguyện vọng yêu thương của mình cho Lam Thố thôi mà. Chẳng lẽ trút bầu tâm sự, bày tỏ khát vọng được yêu huynh với cô ấy là sai sao!? Tại sao huynh không hiểu cảm xúc của tôi chứ? Sao huynh cứ phải quan tâm đến cô ả chứ!?!?

Nước mắt Đan Thuyền tuôn rơi lã chã. Nếu như theo lẽ thường, khi một ai đó khóc thì mọi người sẽ thấy xót thương. Nhưng....đối với một kẻ ti tiện như Đan Thuyền, với tình cảnh bây giờ thì khác! "Nước mắt cá sấu". Ai nhìn cũng thấy phẫn nộ.

-Tôi thật lòng yêu huynh. Vì huynh mà làm tất cả! Vậy mà huynh trả ơn tôi thế này ư!?!? Đồ tồi!!! Huynh đang bị ả hồ ly đó lừa đấy!!!! Nhu mì không có nghĩa là thiện lương đâu!!! Sao mọi người đều muốn bảo vệ cô ta chứ!?!? Sao ai cũng coi ta là kẻ xấu thế!!!!!

Đan Thuyền cười điên dại, rồi nói hết những gì cô ta đã nói với Lam Thố. Ai nghe xong cũng giận tím mặt. Hồng Miêu điên tiết lên, cho Đan Thuyền thêm cái tát nữa. Huynh run rẩy chỉ tay vào Đan Thuyền, gằn giọng quát:

-Sự độc ác của cô.....chỉ khiến người ta ghê tởm! Muốn người ta không biết, tốt nhất đừng có làm! Cô nói rằng mình chịu uỷ khuất, bị mọi người bức ép sao? Không! Không ai hại cô cả. Là cô tự làm tự chịu. Càng nhân nhượng thì càng lấn tới! Được! Được lắm! Tiểu thư danh giá của Lãnh Hiên tộc hoá ra chính là kẻ không xứng làm người! Tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cô! Đồ ti tiện!!! Ti tiện...thì vẫn mãi là ti tiện!!!!

Một câu "ti tiện". Hai câu "ti tiện". Ba câu "ti tiện". Đan Thuyền có nằm mơ cũng không ngờ rằng người cô yêu đến điên dại lại sỉ nhục cô như vậy. Đan Thuyền bàng hoàng, toàn thân run rẩy. Nãy giờ cô ta khóc rất nhiều. Giờ thì cô ta cố nín khóc, nét mặt từ sợ hãi, ấm ức chuyển sang căm hận. Cô ta trừng mắt nhìn mọi người, trừng mắt nhìn Lam Thố đang nằm bất động trên giường.

-Được.....Được lắm!!!! Tôi không ngờ mọi người lại sỉ nhục tôi thậm tệ đến vậy!!!! Ha!!!! Vì ả hồ ly đó mà mọi người khiến tôi phải chịu thống khổ. Hay!!!! Hay lắm!!!! Rồi các người sẽ phải trả giá!!!!!! Hồng Miêu!!! Bất luận thế nào thì huynh vẫn phải về bên tôi!!!!! Mãi mãi là như vậy!!!!! Huynh.....là của tôi!!!! LÀ CỦA TÔI!!!! HÁ HÁ HÁ.....!!!!!

Nói xong Đan Thuyền đứng dậy, lảo đảo trở về phòng.

Gian phòng im ắng.

-Cô ta....Cô ta đúng là kẻ điên mà! - Sa Lệ nghiến răng ken két.

-Cứ ngỡ rằng cô ta phải hiểu đạo lý, ra dáng cốt cách tiểu thư danh giá, ai mà ngờ....- Đậu Đậu chêm thêm.

-Cô ả làm vậy cũng đúng thôi. Là tiểu thư quen ăn sung mặc sướng, được chiều chuộng, phục tùng, bị lãnh đạm, khước từ, sỉ nhục như vậy sao chịu được chứ? - Đạt Đạt chau mày - Một kẻ tham vọng đến điên dại như cô ả chắc chắn đến lúc chết chỉ hận không đạt được mục đích, không có được điều mình muốn. Thôi, bây giờ chúng ta thay phiên nhau chăm sóc Lam Thố đi.

-Ừ.

Nguyên mấy ngày Lục Hiệp thay phiên nhau chăm sóc Lam Thố. Hồng Miêu chăm sóc cô ấy kĩ càng nhất. Huynh thấy có lỗi với Lam Thố lắm.

-Lam Thố. Là huynh không tốt, đã làm hại muội. Nhưng muội đừng lo. Huynh sẽ cố gắng sửa chữa lỗi lầm, để muội, để Thất Hiệp có thể vui vẻ như lúc xưa. Hãy tin ở huynh, nhé!?

Đan Thuyền trở về phòng thì bực tức, gào hét, đập phá đồ đạc. Thậm chí trút giận lên gia nhân của mình.

-Ta tuyệt đối không tha cho các người đâu!!!! Hồng Miêu! Bất luận thế nào thì huynh vẫn phải về bên tôi!!!


Những ngày tháng sau đó, Đan Thuyền luôn gây sức ép với Lam Thố. Cô ta hết lăng mạ, sỉ nhục, đến van xin, khóc lóc đủ kiểu, diễn trò "nước mắt cá sấu".

-Đồ hồ ly! Đồ ti tiện! Không biết níu giữ trái tim người mình yêu! Thật đáng xấu hổ!

-Một kẻ trốn chạy như cô thì sao có thể đảm đương trọng trách chứ? Cô có biết vì cô mà khi đó thế gian sắp bị diệt vong không!?!?

-Cô chỉ là một kẻ thất bại, làm sao có thể xứng với Hồng Miêu chứ? Hạnh phúc của mình mà không dám đứng ra bảo vệ, chỉ biết trốn tránh, làm sao có thể nhận sự tin yêu của mọi người chứ? Cô nên chết đi còn hơn!!!! Sự giả tạo, khoảnh khắc yếu đuối của cô bây giờ chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi!!!!

-Làm ơn!!!! Xin cô hay buông tha cho Hồng Miêu đi! Huynh ấy sao có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh cô được chứ? Cô ở gần huynh ấy, chỉ khiến mọi chuyện trở nên bế tắc mà thôi! Huynh ấy thật vô phúc khi ở cạnh một người như cô! Làm ơn!!! Tôi đang phải quỳ xuống van xin cô đấy!!!! Chẳng lẽ cô muốn tôi đập đầu, cắn lưỡi thì mới hài lòng?!?! Cô hãy buông tha cho Hồng Miêu đi mà!!!!

-........

Bên cạnh những lời nói này, Đan Thuyền thậm chí còn tặng Lam Thố một xấp tranh về....."cuộc sống hạnh phúc", về viễn cảnh cô ta và Hồng Miêu về một nhà, còn Lam Thố....là đầy tớ. Cái gọi là Băng Phách Kiếm chủ, cái gọi là Sứ giả hoà bình, Ngọc Thiềm Cung chủ chỉ là danh nghĩa. Lam Thố trong xấp tranh đó phải làm những điều sỉ nhục, đỉnh điểm là.....phải hầu hạ hai người khi họ đang ân ái!!! Phải nghe tận tai, nhìn tận mắt! Còn gì dã man hơn khi cô ta....ngang nhiên tự dựng một "vở kịch" ngay trong phòng của Lam Thố, xấp giấy kia là kịch bản, gia nhân Tú Hạ vào vai Lam Thố, còn cô ta là vai chính, thậm chí cô ta còn nhờ Tú Hạ lén nhờ thêm gia nhân đến nữa. Một nam gia nhân đóng vai Hồng Miêu. Bọn chúng diễn như không diễn, khiến cho Lam Thố thấy uất nghẹn. Sau khi diễn xong bọn gia nhân Tú Hạ bí mật nhờ đó về Lãnh Hiên cung. Và những chuyện này phụ thân của Đan Thuyền không được biết, bọn chúng đã giữ bí mật. Đan Thuyền tỏ ra hả hê, sung sướng.

-Há há!!! Ngươi phải nhìn vẻ mặt ả ta lúc đó!!!! Ả ta chẳng phải rồng, chẳng phải phượng hoàng, cũng chẳng phải hổ. Ả là là con mèo. Một con mèo bệnh! Há há há!!!!! Lam Thố. Cô phải cố sống để có cuộc đời như vở kịch kia nhé!!!! Chỉ cần cố gắng hơn nữa thì vở kịch sẽ sớm thành hiện thực thôi. HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!

Về phần Lam Thố, lại một lần nữa cô uất nghẹn đến mức con tim tưởng chừng như nổ tung, lại một lần nữa ngã ngất, tình trạng bệnh thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước.

Cứ như thế......

Vì tâm trạng luôn u uẩn, cộng thêm lao lực, sức khoẻ của Lam Thố ngày càng yếu dần. Giữa tháng Chín, Lam Thố ho dữ dội, tim cô đau nhiều hơn, hô hấp khó khăn hơn. Lam Thố bây giờ gầy rộc hẳn đi, sắc mặt tái nhợt như ma quỷ, gần như cạn kiệt sinh lực sống.

Và còn gì đau lòng hơn khi mà cô....bị ho ra máu! Mỗi lần ho là mất một lượng lớn máu trong cơ thể rồi. Nhưng Lam Thố vẫn tỏ ra bất cần, không muốn mọi người lo lắng cho mình, vẫn cứ lao lực. Có lẽ cô nghĩ lao đầu vào công việc sẽ giúp cô quên đi áp lực. Sẽ đỡ hơn là ngồi niệm Phật mà không giải quyết được gì.

Vào một ngày cuối tháng, cô bị ngã ngất khi xuống cầu thang. Mấy Tử Thố xung quanh rất sợ hãi. Họ tính gọi Đậu Đậu, các huynh đệ Thất Hiệp nhưng Lam Thố trước lúc mất đi ý thức ngăn lại, dặn rằng không được nói cho ai biết. Cũng may trong số Tử Thố ấy có người nhà có truyền thống làm y, tinh thông y lý, nên đã cố gắng cứu chữa cho chủ nhân của mình.

Chính vì không cho mọi người biết nên cô Tử Thố biết y thuật ấy mời cha làm thầy thuốc vào cung. Để không ai biết thì cô đã viện cớ lâu ngày hai cha con mới gặp nhau, vì nhớ nên mới mời cha lên chơi. Sau khi qua mắt được mọi người, cô ấy mời cha mình vào diện kiến Lam Thố. Lam Thố lúc này nằm một chỗ. Bộ dạng bây giờ của cô khiến ai cũng xót. Thầy thuốc bắt mạch cho Lam Thố. Sắc mặt ông ngày một khó coi. Đứa con gái yêu dấu của ông đứng ngay cạnh thấy vậy thì lo lắng.

-Cha......Cung chủ thế nào rồi ạ!?

Vị thầy thuốc quay sang nhìn con gái, rồi bảo:

-Cung chủ tâm bệnh lâu ngày, lại còn thêm lao lực, nên dẫn đến bệnh tim. Còn về chuyện ho ra máu......

Cô gái lo lắng:

-.......thì.....thì sao ạ? Cha nói đi cha!

Ông thầy thuốc nói tiếp:

-Là bệnh lao.

Cô Tử Thố, cùng Lam Thố nằm trên giường sững sờ. Bệnh lao? Một bệnh thuộc tứ chứng nan y sao?

-Cung chủ.....Sao người lại mắc bệnh này chứ? Ông trời bất công quá mà.....Giá như ả ta không xuất hiện thì đâu đến mức này!!!!

Vì lo lắng cho Lam Thố nên cô gái Tử Thố kể hết đầu đuôi câu chuyện. Cô cũng chính là đội trưởng đội gác đêm mấy tháng trước. Hôm ấy, dọc đường đưa Lam Thố về phòng, cô cũng đã thực hành sơ cứu, phần còn lại là Đậu Đậu giải quyết. Nghe xong mọi chuyện, người thầy thuốc đó thất kinh.

-Thành ra như vậy rồi mà cứ giữ tâm trạng u uẩn, lao lực, thậm chí không uống thuốc!? Giờ đây đã bị trầm cảm, bệnh tim rồi, thêm cả lao nữa.....Hơn nữa....đây là bệnh nan y! Là nan y đấy!!!!

Cả gian phòng im lặng. Lam Thố nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng:

-Đại phu....Ta bị bệnh lao, là bệnh nan y. Thậm chí còn bị bệnh tim, bệnh tinh thần....Ho ra máu nhiều như vậy, tim đau nhức nhiều như vậy,.....e là mệnh chẳng còn nhiều....Xin đại phu hãy thành thật nói cho ta biết.....Ta.....Ta còn sống được bao lâu nữa?

Đôi mắt to nâu của Lam Thố nhìn ông với vẻ thành khẩn, dò hỏi. Ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Nhưng cuối cùng, ông hít một hơi dài, rồi trầm giọng nói:

-Bệnh tình của Người quá nặng, là dấu hiệu dầu hết đèn tắt.....Cung chủ. Người.....Người....Người....không thể sống quá năm nay, không thể sống qua năm mới. Thời hạn của Người.....chỉ còn....ba tháng nữa!

Cô Tử Thố chết trân, đau khổ rơi nước mắt nhìn Lam Thố, trong khi Lam Thố vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh ấy khiến mọi người thấy lo sợ.

-Đa tạ đại phu. Vất vả cho ông rồi.

Lam Thố cố hết sức mò tay đến ngăn kéo của bàn trang sức, lấy ra một thỏi bạc, đưa cho ông ấy.

-Vất vả cho ông rồi. Thôi, Tử Thố. Em đưa cha về đi. Và đừng để ai biết ông ấy đến đây là để khám cho ta.

Tử Thố lau nước mắt, vâng mệnh rồi đi cùng cha ra cổng. Họ vẫn diễn màn kịch hội ngộ vui vẻ. Cho đến khi cổng cung đóng lại, cô nhạy một mạch vào phòng Lam Thố, khóc rưng rức:

-Cung chủ.....Cung chủ.....Ông trời bất công với Người quá!!!! Tại sao....Tại sao!? Cung chủ!!! Số Người khổ quá!!!!!

Lam Thố vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tử Thố.

-Ba tháng.....Chỉ còn ba tháng nữa.....

Tử Thố nắm tay cung chủ của mình mà cố gắng nói, mong sẽ át đi tiếng nấc nghẹn:

-Cung chủ! Người phúc lớn mạng lớn! Ngày tháng còn dài mà! Cung chủ phải cố gắng! Phải thật cố gắng.

Lam Thố lắc đầu:

-Tử Thố à. Ta không được nữa rồi. Sao còn có phúc khí chứ? Chỉ còn ba tháng nữa.....Đủ rồi.....Như vậy là đủ rồi......

Đúng là hoạ vô đơn chí. Lam Thố. Sao mọi bi kịch cứ xảy ra với cô chứ!? Những bi kịch cô trải qua....phải đến bao giờ mới kết thúc!? Lam Thố cười nhạt, hai hàng nước mắt chảy dài.....

Chỉ còn ba tháng nữa......Thời hạn của cô....chỉ còn đúng ba tháng nữa.......Đủ rồi.....Như vậy là đủ rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net